Chương 1: Phản Bội - Tái Sinh -Trở Về

CHƯƠNG 1: PHẢN BỘI - TÁI SINH - TRỞ VỀ

Trên đỉnh Vân Thái, trong một khu nghỉ dưỡng hoang vắng, nơi bóng tối bao trùm, sự xấu xa của con người được phóng đại hoàn toàn.

Một nhát dao đâm xuống thân thể cô gái.

La Vị Chi đau đớn bàng hoàng, không thể tin được nhìn thân hình cao lớn trước mặt - Trác Minh

“Vì cái gì…”

“Vì cái gì lại gϊếŧ cô à ?”

La Tiếu đứng ở Trác Minh bên người, khoanh tay trước ngực, trong mắt hiện lên sự sung sướиɠ ghen tị.

“Bởi vì chỉ khi cô chết, cuộc đời của tôi mới thật sự hạnh phúc a. Cô mà sống , tôi sao có thể danh chính ngôn thuận cùng anh Trác Minh ở bên nhau, cô mà bất tử, tôi sao có thể yên tâm hưởng thụ những gì tôi lấy được từ cô, không gian, dị năng, tinh hạch, danh tiếng, và cả hạnh phúc!”

“Các ngươi…”

La Vị Chi đột nhiên ho ra máu, không kịp nói cái gì, La Tiếu đã cúi người xuống, lấy viên tinh hạch hệ băng cấp chín trong túi cô đi, sau đó điệu bộ giống như nữ vương ra lệnh:

“Trác Minh, gϊếŧ cô ta!”

Cô giãy giụa, ý đồ phát động dị năng, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng cười lạnh của La Tiếu:

“Như thế nào, muốn dùng dị năng gϊếŧ tôi?”

“Đã quên nói cho cô biết, đêm nay đồ ăn đã bị tôi bỏ thuốc, ăn xong đảm bảo trong ngày hôm nay cô không thể sử dụng dị năng, biết cô gần đây rất vất vả, tôi liền bảo Trác Minh cùng mình đưa cô đến Vân Thái nghỉ ngơi, nhìn mà xem tôi vì cô mà hao tâm tốn thật nhiều sức a.”

“À đúng rồi xem cô vì tôi lấy được tinh hạch cấp chín, tôi khiến cho cô ra đi thanh thản một chút vậy.”

“Biết mẹ cô vì sao mà chết không? Là do tôi xúi giục cha đẩy bà ta vào đàn tang thi đó!”

“Biết anh trai cô vì sao biến thành vật thí nghiệm không? Cũng là do tôi xúi giục những kẻ bên trên đó!”

“Biết vì sao dị năng của cô đến cấp tám liền trì trệ không tăng cấp được không? Đó là do tôi mỗi ngày đều bỏ thuốc vào đồ ăn của cô đó!”

“Biết tôi vì cái gì sẽ có dị năng không gian không? Cái này phải cảm ơn cô đã đưa cho tôi vòng tay phỉ thuý này đó!”

“ Còn có, người đã cứu cô khỏi mãng xác khổng lồ không phải là Trác Minh, nhưng là ai thì tôi cũng chả biết đâu nhé! Thật lòng xin lỗi vì thông tin thiếu sót này nha!

La Tiếu vuốt ve vòng tay của mình, nở nụ cười ngạo mạn, tư thái như người chiến thắng.

“Vì cái gì… Vì cái gì…”

La Vị Chi giãy giụa, hận không thể nhào đến phía ả, lại bị Trác Minh cho một cước vào bụng khiến cô lăn đến mép vực hộc máu. Cô nhìn hai người bằng ánh mắt hận thù.

Cô hận bọn họ. Một người là ân nhân cô đêm lòng cảm mến, người kia lại là em gái cùng cha khác mẹ, cô luôn bao dung và yêu quý, vì cái gì, vì sao cả hai đều muốn gϊếŧ chết nàng?

Trác Minh từ đầu tới cuối đều giữ vẻ mặt lạnh nhạt, sự ôn nhu, sự quan tâm ngày xưa tất cả đầu là giả, hắn căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện, cầm con dao hung hăng đâm xuống đầu cô, móc đi nhân tinh hạch của cô.

“A, khôngggg......”

Là Vị Chi tuyệt vọng, tiếng thét thất thanh chói tai cắt qua bầu trời đêm. Sự đau đớn trong đầu vẫn luôn kéo dài, dần dần lan đến khắp cơ thể. Chất lỏng màu đỏ ấm áp từ đỉnh đầu chảy xuống tới mắt, che đi đôi mắt nhuốm đỏ đầy thù hận của cô

Bên tai là âm thanh vui sướиɠ của La Tiếu:

“Tất cả đều rơi vào tay chúng ta, ha ha ha, Trác Minh, chúng ta thành công rồi. Xử lí cô ta được rồi.”

La Vị Chi mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt nhìn hai người. Tất cả cảm xúc hiện lên trong mắt cô, phẫn nộ, đau đớn đến tuyệt vọng, chết lặng. Cô muốn gϊếŧ chết bọn, muốn phá huỷ thế giới này, con người là loài động vật cấp cao đầy dối trá. Cô hy sinh mọi thứ, trao đi sự chân thành, nhưng nhận lại là sự phản bội đóng băng trái tim mình.

Chính là, bây giờ cô cũng đã hơi thở thoi thóp, mất đi nhân tinh hạch, mất đi dị năng, não lại bị hủy hoại, cô cũng không biết mình có thể gắng gượng thêm bao lâu được, nhưng cô sẽ khiến hai người bọn họ phải chết cùng cô.

Trác Minh tựa như hiểu được ý nghĩ trong mắt cô, hắn ta nhăn mày, định một phát kết liễu cô, không ngờ có chuyện bất ngờ xảy ra. La Tiếu bỗng hét lên một cách đau đớn, quay lại, anh nhìn thấy một con rắn đen đang ngậm lấy nhân tinh hạch của La Vị Chi, con La Tiếu bị nó cắn một nhát vào tay, vết cắt sưng phồng lên, La Tiếu dần có hiện tượng bị trúng độc, khiến hắn ta hoảng loạng, chạy đến cạnh ả, sử dụng dị năng ép chất độc ra ngoài.

Con rắn đen kia, trườn về phía Vị Chi, trả lại nhân tinh hạch cho cô, sau đó dần biết mất trong khoảng không. La Vị Chị ngây người, nhưng sự đau đớn khiến cô tỉnh táo lại, cô nhìn đôi nam nữ trước mặt, âm thầm thề, nếu may mắn quay trở lại, cô sẽ tra tấn bọn họ đến khi hả dạ thì thôi.

“ Các người.... hãy tiếp tục sống, sống để ....chờ tôi trở lại, tôi sẽ cho... các người biết cảm giác trải qua mười tám tầng địa ....ngục là như thế nào...”

Nói xong cô ngả mình xuống vực sâu phía sau mình, trước ánh mắt kinh ngạc, không cam lòng của bọn họ.

Bên tai gió lạnh gào thét, mọi thống khổ, đau đớn dần bị lãng quên.

Nhưng nàng cũng không cam tâm.

Sau khi nhảy xuống vực, Vị Chi xuyên đến dị giới. Lúc cô cho rằng mình sắp chết lại được người ở dị giới cứu giúp. Họ gọi bà là Ma Cầm, bà vừa chính vừa tà, cứu người tuỳ duyên, gϊếŧ người cũng do duyên mệnh. Không ai biết xuất thân của bà, chỉ biết bà một thân y phục màu đen, với chiếc cầm trên lưng, cùng một tay y thuật xuất thần luôn lang thang mọi nơi. Vị Chi sống lại, được bà nhận làm đệ tử, xây một đạo quán tại Vân Sơn. Hằng ngày theo bà học y thuật, độc dược, học cầm kĩ, đến một ngày Ma Cầm bà bà bỗng không từ mà biệt chỉ để lại cho cô một lá thư, trong thư bà nói:

[Con chính là người ta đang đợi, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, còn sứ mệnh của con vẫn còn dang dở, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, sự thù hận, sự quyết tâm, và hối hận đã khiến con kiên trì với những năm tháng theo học ta, giờ đây con cũng nên đi làm việc của mình. Hãy cầm chiếc vòng tay này, đây là món quà mà người sư phụ này tặng con chúc con thượng lộ bình an, nó nên quay về với đúng chủ nhân của nó rồi. Hãy nhỏ giọt máu của con lên nó, nó sẽ đưa con đến nơi con muốn đến.]

La Vị Chi nắm chặt lá thư, những giọt nước mắt lăn xuống, cô không ngờ sư phụ luôn quan tâm đến từng cử chỉ của cô, bà đâu phải người sắt, bà cũng có một trái tim nóng, chỉ là bà không biết thể hiện điều đó mà thôi. Bà như người mẹ của cô vây, bà tái sinh cô, bà nuôi nâng cô, nhưng giờ bà không còn bên cạnh cô nữa.

Cô rất muốn cảm tạ ơn cứu mạng, nuôi dưỡng của bà, cô mong mình sẽ được gặp bà ở thế giới của mình, người phụ nữ bí ẩn thân thương của cô.

Cô nhìn chiếc vòng tay phỉ thuý, nhớ lại quá khứ, sự hận thù trong cô trỗi dậy. Quay về, cô có thể thay đổi mọi chuyện, trả thù, bảo vệ gia đình. Cô lấy dao, cứa vào tay mình, nhỏ từng giọt máu xuống chiếc vòng tay phỉ thuý. Chiếc vòng toả ra ánh sáng sáng xanh lam nhẹ nhàng, hút hết những giọt máu của cô. Sau đó cô bỗng ngất đi, cả người biến mất, chiếc vòng cũng biến mất theo. Một lúc sau cả đạo quán cũng tan biết như chưa từng tồn tại.

🖋🖋3/8/2023🖋🖋🎋Tre🎋