Chương 3: Khẽ Chạm Đôi Mắt

Niềm háo hức của tôi cũng đã đến, nay là chiều thứ 7 là hôm mà chúng tôi học quốc phòng, chúng tôi nhận áo và mũ vào ngày hôm trước.

Lê những bước chân dưới cái nắng cuối mùa hạ, trong xóm tôi bước từng bước chân đến trường. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc là:"Nắng! nắng! và nóng vờ lờ". Tôi tự hỏi:" Sao nhà trường đéo chọn ngày khác đi, nắng nóng chảy mỡ thế này mà học quốc phòng, lăn lê bò trườn có mà phọt ứt".

Thở dài mấy tiếng rồi, rồi cũng bước dần lên lớp vẫn thế thôi vẫn ngồi đùn một chỗ, trong khi đó mấy thằng con trai đã bắt đầu thân nhau qua mấy ván Liên Quân, Free Fire.

Tiếng nói chuyện, tiếng cãi nhau, tiếng game... Tiếng ồn vang khắp phòng, mấy mụ con gái gương gương lược lược, ngắm với vuốt. Nói chung là chán, tôi chả biết làm gì, biết thế tôi cũng mang điện thoại theo, giờ có phải cũng làm thân với không ít bạn.

Đưa mắt lên phía đồng hồ, đã 13 giờ 55 rồi, chắc cũng mấy phút nữa thôi:" đợi ráng đợi", tôi tự dặn mình, ngồi trầm ngâm một lúc tiếng trống cũng vang lên, nó cũng đã đến. Cả lớp ồ ạt ra phía cửa, bên ngoài cũng đông không kém cảnh tượng các siêu nhân áo xanh đổ xô ra sân dưới cái nắng oi bức. Đông như kiến, lớp trưởng lớp tôi vẫy tay ra hiệu cả lớp tậo hợp ở đấy.

Ban đầu chúng tôi xếp như con lăng quăng chả ra thể thống gì, cô giáo phụ trách lúc này bảo lớp trưởng chia lớp thành 4 hàng:

- Lớp trưởng, bảo các bạn hôm trước đi tập huấn, lên làm tiểu đội trưởng hướng dẫn các bạn cách đội mũ trước đi!

Lớp trưởng Vỹ:- Dạ!

Nói rồi cô bước sang lớp bên A11 tôi cũng hướng mắt theo, vô tình lúc này cô ấy cũng quay ra phía tôi, thế là ánh mắt ta chạm nhau.

Nhưng chắc do ngại hay sao mà tôi, mà tôi không giám nhìn quá lâu, giả bộ liếc đi chỗ khác, có vẻ cô ấy cũng đã không nhìn tôi nữa thế là tôi liếc lại. Thế đéo nào mà cô ấy vẫn nhìn về phía này, tôi không phản ứng kịp thì nhận ra cô ấy đang cười nói với Dinh cô bạn học cùng lớp năm ngoái.

Chợt nhận ra: " A quê quá, vẫn là mình tưởng bở haizzz" lắc đầu có vẻ hơi ngao ngán, và rồi tôi được chia vào tiểu đội 3 của Khang. Giờ mới nhận ra giáo viên dạy quốc phòng lớp tôi, cũng dạy thêm A11 với A12, dưới cái nắng chói chang 3 lớp xếp thành 4 hàng ngay ngắn, giáo viên đứng phía trung tâm, cái đầu tiên cô dạy chúng tôi là cách ngồi:

- Đầu tiên cô sẽ dạy các bạn cách ngồi, 1 đưa chân phải sang bên trái của chân trái, 2 dần hạ người hai tay chống xuống đất rồi ngồi xuống, 3 hai tay ôm đầu gối, đan vào nhau!

Cô vừa hướng dẫn vừa làm mẫu, cả 3 lớp nhìn theo và làm, sau khi thấy có vẻ các học sinh đã làm được, cô lại dạy cách đứng lên:

- Sau đây là cách đứng lên nhá! 1 nắm hai tay chống xuống mặt đắt, 2 đẩy người lên, đứng thẳng rồi, đưa chân phải về vị trí.

- Đã nắm rõ chưa?

Học sinh 3 lớp:- Rồi ạ!

Tôi thấy lằng ngoằng quá thà cứ đứng lên với ngồi xuống bình thường không được sao, hà cớ gì phải phức tạp thế. Ông bạn đứng cạch tôi:- Má nó nắng mà nóng nhức lách luôn! Nhề!

Tôi không chắc có phải nói với tôi hay không, nên cũng đáp qua loa lại:- Mẹ mới 2 phút thôi mà lưng đã ướt đẫm rồi này!

- Tất cả tập chung, chú ý( giáo viên hô)

- Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn hô hiệu lệnh tập hợp, dóng hàng, điểm danh.

- Trước tiên các bạn ngồi xuống theo dõi cô làm mẫu rồi.

Sau khi ngồi xuống, cô bắt đầu vừa giảng vừa làm mẫu, lúc này tôi khá chăm chú là vì sự hứng thú khi lần đầu học môn này. Không chỉ làm mẫu 1 lần cốt là để chúng tôi nhìn kĩ các động tác hô trước, sau mới làm ví dụ.

Kết thúc các động tác:- Giờ cô sẽ gọi 1 số bạn lên làm mẫu kết hợp hiệu lệnh vừa rồi nhá!

Cô nhìn dò xét như đang tìm đối tượng tiềm năng, sau rồi cô quyết định gọi:

- Các bạn tiểu đội trưởng lớp 10 A 10 lên làm mẫu chô các bạn nào!

Bọn nó ngơ ngác lúc, rồi cũng bảo nhau lên. Gồm bốn đứa có Huy, Diệu Anh, Thanh Thảo, Khang, trong đó thì thằng Huy, con Diệu Anh nhớt nhả, lên chỉ có khi tấu hài. Khúc này là biết khắm rồi lên tôi cũng chả để ý nữa, cũng chợt quay ra thì thấy cô ấy ngồi ở góc thẳng ánh nhìn tôi.

Mọi chuyện bắt đầu vào 8 năm trước, lúc này mới có lớp 2 thôi, tôi với cô ấy học chung với nhau. Thời gian đã làm thay đổi không ít, cô ấy bào thời điểm đó không hiền dịu như thế này. Mà chanh chua lắm, có lần tôi bị đạp cô ấy đạp, môi chảy máu mặc dù không muốn đánh lại đâu. Không hiểu sao lúc đấy tôi trẻ trâu thế, tôi đứng lên như muốn đánh lại nhưng lại gây sự chú ý đến bạn khác, cốt là muốn bọn họ ngăn tôi. Chứ không để mấy thằng con trai nhìn thấy tôi bị đạp te tua còn khóc sướt mướt nữa, thì nhục không biết để đâu. Nên cố vớt lại tý sỹ diện.

Nhưng cho đến khi lên cấp 2 tôi lại vẫn học chung với cô ấy lại còn ngồi cùng bàn, chúng tôi đã học chung với nhau những năm ấu thơ. Và có lẽ từ lúc ấy, tôi đã thích cậu ấy cho đến bây giờ..... Đang ngẩn tò te nghĩ về chuyện cũ bỗng:- Tất cả học sinh đứng dậy! ( giọng nói dõng dạc vang to, có chút uy nghiêm)

Tôi hoàn hồn đứng dậy, Sang bên cạnh than:

- Âu là trời, nóng quá éo chịu nổi nữa rồi! ( giọng chỉ vừa đủ tôi nghe)

Tôi nói:- Chẳng nhẽ tập đến lúc về luôn sao?

- Chắc không đâu! Sang trả lời

Cô giáo bắt đầu cho chúng tôi tập, cứ thế mà tập cho đến khi tiếng trống vang lên, đó như sự giải thoát như gói mì cứu đói cuối tháng vậy. Lúc xuống đông đúc bao nhiêu thì giờ chen nhau mà lên lớp. Sau khi nghỉ ngơi thì cả chúng tôi lại xuống tập tiếp.

Cho đến hết buổi tôi lết thân tàn đầy mồ hôi về, nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy có lẽ tôi lại cảm nhận được chút động lực nhỏ nhoi vẫn cháy trong tôi.

Học quốc phòng thực hành này cũng chỉ diễn ra trong 4 ngày, mà đéo hiểu kiểu gì mà tại sao hôm nào nó cũng nắng vờ lờ. Hôm nay là buổi học cuối, lên chúng tôi có 1 bài kiểm tra, mọi chuyện cũng sẽ bình yên như thế cho đế khi tốp có chứa thằng Đoàn lên để thực hành kiểm tra, trong khi đang kiểm tra động tác ngồi xuống:- Đoạc..! Một tiếng vang to tôi ngơ ngác trong khi cả lớp cười như được mùa, tôi hỏi Sang:- Sao vậy..? Có cái gì à..?

Sang vừa cười vừa rặn ra mấy chữ:

- Rách....Đoàn rách...hahaha.

Nghe đến đây tôi ngờ ngợ nhận ra:" Á đù rách quần à! " nghĩ đến đây tôi cũng không nhịn nổi cười.

Có lẽ những giây phút vui tươi ấy sẽ in mãi trong tiềm thức tôi, sẽ khó quên được mình từng cười một cách vui vẻ đến thế.

Kết thúc mấy ngày gian khổ, vật vã trên chiến trường đầy nắng và nóng, thì giờ đây tôi cũng được nghỉ ngơi bằng 1 ngày chủ nhật ngủ trương thây.