Chương 3: Trang thứ ba

Lạnh quá đi!

Liêu Sở Sở kéo khăn quàng cổ lên che kín nửa khuôn mặt mình,rồi dùng hết sức mà chà xát hai tay. Cô xốc lại chiếc balo sau lưng, sau đó nhanh chóng nhét hai tay vào túi áo khoác.

Lúc ấy đã là cuối tháng 12, thành phố T cũng đã tiến vào mùa rét lạnh nhất trong năm. Dù là một thành phố phương Nam như thành phố T sẽ không có tuyết, nhiệt độ cũng không đến mức xuống âm độ, nhưng mùa đông ẩm ướt chỉ có ở phía Nam cũng không dễ chịu chút nào. Mùa đông mang theo gió bấc lạnh thấu xương, hừm, quả thực lạnh thấu tâm can.

Cô học sinh cấp ba Liêu Sở Sở đã quá quen thuộc với điều này. Ban đêm nhiệt độ không khí càng thấp hơn, quãng đường từ trường về nhà sau giờ tự học mỗi tối đều là một dạng tôi luyện ý chí, cho dù cô đã bọc kín mình như cái bánh chưng, quãng đường ngắn ngủn 20 phút vẫn đủ khiến gương mặt cô bị gió lạnh thổi cho đỏ bừng.

Giống như hiện tại, Liêu Sở Sở vừa kết thúc buổi tự học, trên đường về nhà bị gió đêm thổi lạnh cóng.

Cô vừa rảo bước đi, vừa thầm tính xem còn bao lâu mới về đến nơi. Đêm nay cô về nhà trễ hơn trước vì ngay trước khi hết giờ lại gặp phải một đề toán khó, lại đang manh nha hướng giải. Không muốn gián đoạn suy nghĩ ấy, cô đành ở lại lớp học giải đến cùng, thế nên mới muộn hơn bình thường. Cũng không biết có phải do sử dụng não quá độ khiến tinh thần mệt mỏi hay không mà cô bỗng cảm thấy thời tiết đêm nay lạnh lẽo khác thường.

Cũng may đã sắpvề đến nhà, cô nhìn hộp thư inox dưới lầu nhà mình như ngọn hải đăng giữa đêm tối ngoài biển khơi, chỉ muốn chạy nhanh về phòng rồi trốn vào ổ chăn ấm áp dễ chịu của mình.

Một làn gió bấc thổi đến. Liêu Sở Sở rùng mình một cái, nhìn hộp thư phía trước cách đó không xa, không biết vì sao lại bỗng nhiên nhớ đến đàn anh đã gần nửa năm rồi vẫn chưa thấy mặt. Cô biết cậu ấy mỗi ngày đều đi học bằng xe đạp, chỉ sợ như vậy càng dễ trúng gió hơn những người đi bộ như cô, nhất là cậu ấy còn chạy rất nhanh, không biết có lạnh lắm không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Liêu Sở Sở bỗng sửng sốt, cảm thấy sao mình xen vào việc của người khác quá nhiều rồi, hai người lại không quen biết gì nhau. Đừng nói đến tên, cả mặt của đối phương cô cũng chưa từng thấy, cô đúng là bị thần kinh rồi mới lo lắng xem cậu bạn xa lạ ấy có lạnh hay không.

Có lẽ thật sự là càng không biết lại càng tò mò, gần đây Liêu Sở Sở không hiểu sao nhớ đến vị đàn anh thần bí vẫn luôn không lộ mặt kia. Ngay từ đầu cũng chỉ vì lần đầu gặp gỡ của hai người có phần xấu hổ mà thôi. Con gái mà, luôn để ý đến hình tượng của bản thân, cho nên cô lập tức liền có ấn tượng sâu sắc với nam sinh xa lạ bắt gặp được khoảnh khắc chật vật lúc ấy của mình.

Sau đó bởi vì số lần gặp gỡ quá nhiều, cho dù hiểu rõ nguyên nhân thực sự, chính là cùng một người, lại là một người xa lạ lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt mình, cô thật sự rất khó mà không để ý đến.

Hơn nữa, với tần suất gặp nhau như thế mà hai người còn chưa từng mặt đối mặt, mỗi lần gặp không phải chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng thì cũng bị hộp thư hoặc hoa cỏ cây cối linh tinh che khuất mặt, còn chuẩn hơn phép làm mờ trên phim ảnh, trùng hợp đến vậy khiến Liêu Sở Sở dở khóc dở cười.

Nếu nói ngay từ đầu Liêu Sở Sở hơi tò mò với nam sinh không biết tên kia, sau những lần gặp trùng hợp liên tiếp, hiện giờ tình cảm của cô đối với cậu ấy đã gần như trở thành một chấp niệm.

Đương nhiên chỉ với mặt cậu ấy mà thôi.

Liêu Sở Sở không tin. Số mệnh kỳ quái thật, có ngon thì đừng để cậu ấy xuất hiện trước mặt cô lần nữa, chứ cứ như thế này thì dù không cho xem cô lại càng muốn xem cậu ấy trông như thế nào.

… Cuối cùng, cậu ấy không xuất hiện nữa thật

Sau lần trước đàn anh thần bí đó đi xe đạp suýt nữa là không cẩn thận tông vào Liêu Sở Sở, cô hối hận mình để lỡ cơ hội được thấy mặt cậu ấy, Liêu Sở Sở vốn còn định tạo ra một bất ngờ khác lúc tan học về nhà giữa trưa.

Thế nhưng không biết vì sao, giữa trưa tan học ngày hôm sau cô cũng không gặp được đàn anh vốn dĩ nên đạp xe trên đường về. Lúc đầu cô còn cho rằng có lẽ đối phương có việc nên tan học về muộn hơn thôi, cuối cùng sau một khoảng thời gian cô lại phát hiện cô không còn gặp được cậu trai chưa biết tên ấy mỗi buổi trưa về nữa.



Rõ ràng hai tháng trước hai người hầu như mỗi trưa tan học đều sẽ gặp được nhau ở dưới lầu cơ mà, cuối cùng đến khi cô quyết định chủ động tiếp xúc chính diện với hắn, đối phương lại bỗng nhiên biến mất tăm hơi giống như chưa từng xuất hiện. Liêu Sở Sở buồn bực cực kỳ, chẳng lẽ số mệnh đã định cô sẽ không có duyên được thấy mặt cậu ấy sao?

Cô không biết vì sao mà nam sinh kia không hề xuất hiện, cô muốn dò tìm hỏi thăm tin tức, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Hai người vốn không biết nhau, tuy nói rằng là học cùng trường nhưng lại không cùng khóa, phòng học, thời khoá biểu, hoạt động phạm vi cùng thời gian biểu của hai người hoàn toàn không giống nhau. Nói trắng ra thì hai người ở trường chẳng liên quan gì đến nhau.

Cô không biết tên lẫn lớp của đối phương, thậm chí còn chưa thấy mặt, chỉ biết cậu ấy sống ở tòa nhà đối diện, lại cũng không biết cụ thể là căn nào. Đừng nói hỏi thăm tin tức, cô thậm chí còn không có cách gì hình dung người mình muốn tìm.

Theo lý thuyết, mỗi ngày đàn anh kia đều về cùng giờ với Liêu Sở Sở, ít ra thì cô cũng nên thấy được cậu ấy vài lần, kết quả là đến bóng dáng người ta còn không thấy đâu, không phải là chuyển nhà đi rồi chứ?

Suy đoán như vậy khiến Liêu Sở Sở bỗng hơi thất vọng. Cô cũng không rõ vì sao, có lẽ là đã quen với việc ngày ngày gặp gỡ người kia, bỗng nhiên có một ngày cậu ấy biến mất, cô cảm thấy như đang thiếu gì đó.

Thất vọng chán chường suốt hai tháng dài, cho đến tháng 12, nam sinh bí ẩn đạp xe đạp vẫn chưa từng xuất hiện. Liêu Sở Sở đành phải tiếp nhận sự thật: e rằng nam sinh kia thực sự đã chuyển đến khu chung cư khác rồi.

“Haiz…..”

Nghĩ vậy, Liêu Sở Sở không nhịn được mà thở dài, nhìn thùng thư lớn cách đó không xa ngẩn ngơ.

Sau đó cô nheo mắt, đồng thời rảo bước chân.

Thị lực của Liêu Sở Sở không tốt, vừa rồi khoảng cách quá xa khiến cô nhìn không rõ, hiện tại bước lại gần hơn cô mới phát hiện ra hình như có người đang đứng cạnh hộp thư dưới lầu. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn xuyên qua khe hở thấy được một đôi chân, nhưng nhờ có bóng đèn đường mà cô nhận ra người ấy đang mặc quần đồng phục giống như cô.

Đồng phục của Nhất Trung.

Trong mấy nhà gần đó, cô chỉ mới gặp được một học sinh Nhất Trung duy nhất là cậu bạn bí ẩn ở tòa đối diện mà thôi. Vậynên người đứng sau hộp thư là vị học trưởng đã biến mất một cách không thể hiểu được hai tháng qua, đúng không?!

Liêu Sở Sở có phần kích động, cô không nghĩ tới còn có thể gặp lại vị nam sinh này ở dưới lầu. Nhìn đến đôi chân phía bên kia thùng thư bắt đầu bước về hướng tòa nhà số 2, cô không thèm nghĩ xem mình có hơi quá đường đột hay không mà trực tiếp chạy về phía cậu.

Nhưng mà vẫn chậm một bước. Cô vốn chạy không nhanh, mùa đông lại mặc một lớp quần áo dày, tuy rằng cô chỉ cách hộp thư có mấy trăm mét nhưng vẫn kém xa tốc độ xoay người tiến vào nhà của đối phương. Khi cô vừa chạy đến nơi mà nam sinh kia vừa đứng, cũng vừa lúc nhìn đến cửa chống trộm của nhà 2 đóng xịch lại rồi bị khóa chặt.

“Lại suýt nữa!”

Liêu Sở Sở bóp cổ tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa chống trộm dãy phòng thứ 2 với ánh mắt như muốn ăn thịt người.

Cô lại nhìn ánh đèn hắt ra hành lang qua song cửa, bỗng nảy ra một ý. Cô ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ ngay trước cầu thang tầng hai.

Quả nhiên, vài giây sau, ánh đèn cảm ứng tại lầu hai bật sáng.

Sau đó là lầu ba, lầu bốn… Cửa sổ cầu thang mỗi tầng theo thứ tự bật sáng lên, lại dần theo thứ tự tắt đi, mãi đến khi ảnh đèn tầng tám cao nhất sáng lên. Liêu Sở Sở nhanh chóng lướt mắt nhìn cửa sổ của các nhà tầng tám tòa nhà 2, tất cả đều đen như mực, xem ra đều không có người ở nhà. Không lâu sau, cửa sổ căn phòng cuối cùng ở bên phải sáng lên, ánh đèn cầu thang tầng tám cũng tắt ngóm.



Phòng 804 tòa nhà số 2.

Liêu Sở Sở cười gian, không thể không tán thưởng trí thông minh của mình.

Bởi vì ngày trước đều gặp cậu ấy lúc giữa trưa, cho nên tất nhiên không cần bật đèn lúc lên lầu. Nhưng lúc này đây là buổi tối, Liêu Sở Sở tận mắt nhìn thấy cậu ấy đi lên lầu, nơi có ánh đèn chính là nơi cậu ấy đang đi. Hơn nữa, hai tòa nhà có kiến trúc kết cấu hoàn toàn giống nhau, dựa theo chiếc đèn cuối cùng sáng lên mà đoán thì nơi mà nam sinh kia sống nhất định là tòa nhà số 2 phòng 804.

Tuy rằng lần này Liêu Sở Sở vẫn không thể nhìn thấy gương mặt của nam sinh ấy, nhưng lại thu hoạch được một tin tức ngoài ý muốn, cô vẫn cảm thấy rất vui. Hơn nữa, hình như cậu ấy vẫn còn ở đây chứ chưa dọn đi, đúng không?

Mặc dù không biết vì sao lúc trước hai người lại bỏ lỡ nhau hai tháng, nhưng nếu như bọn họ có thể gặp gỡ một lần nữa thì tất nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Huống chi hiện tại cô còn biết địa chỉ cụ thể của đối phương nữa chứ, hoà thượng thì chạy được nhưng miếu thì không, cô không tin mình sẽ không có cơ hội ấy!

Liêu Sở Sở đã hạ quyết tâm, lần sau chỉ cần nhìn thấy người này, nhất định cô sẽ xông lên phía trước để trông thấy mặt mũi đối phương.

… Sự tò mò cố chấp thường dễ dàng nảy sinh một thứ tình cảm khác.

*:....:**:....:**:....:**:....:**:....:**:....:*

Thứ Ba, ngày X tháng Y năm Z. Trời nhiều mây.

Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, mình hơi lo không biết người bạn cùng trường ở tòa nhà đối diện có bị cảm hay không, dù sao con đường tan học lộng gió kia cũng không dễ chịu gì cho cam…

Tại sao mình lại đi lo lắng cho một người xa lạ cơ chứ, rõ ràng là chúng mình đâu có quen biết nhau! Rảnh rỗi thì lo cho bản thân trước đi! Cứ để ý con người ở tòa nhà đối diện làm gì cơ chứ.

Nhưng đã hai tháng không gặp rồi… không đúng! Quái lạ, vì sao mình lại cảm thấy thất vọng chứ?!

A a a a a a phiền quá không viết nữa!

HẾT CHƯƠNG 3

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính sống ở căn hộ 804, thực ra ở chương 1 tôi đã ám chỉ một lần rồi, mọi người không phát hiện ra sao?

Đoán xem vì sao nam nữ chính lại không gặp nhau?

Chương sau nam chính sẽ lộ mặt.