Chương 1: Đại Chiến Tiên Ma

Đỉnh núi Tiêu Dao.

Tay y cầm bình rượu nhỏ, chính là loại rượu mà nàng ấy thích nhất, chầm chậm đổ lên thanh kiếm đã theo mình chinh chiến từ rất lâu. Y phất tay vung kiếm dứt khoát và mạnh mẽ, vạt áo xanh tung bay trong gió, cả thân người chuyển động cực nhanh với những đường kiếm mỹ lệ lúc nhu lúc cương vô cùng thuần thục. Y cứ thế luyện kiếm một hồi lâu vẫn không muốn dừng lại, bởi vì nàng ấy thích nhất là dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc luyện kiếm của y, điều mà cả đời này y không thể cho nàng thấy lại một lần nào nữa.Gió cứ ồ ạt thổi qua đỉnh núi cao vời vợi, từng cơn lạnh lẽo cứa vào làn da xanh xao, song chẳng bằng nỗi cô đơn và lạnh giá trong trái tim y. Sư huynh yêu quý bị chính thanh kiếm trong tay y sát hại, hồng nhan tri kỷ lại dùng thân tế kiếm và giúp y giải trừ tâm ma. Dường như những người trân quý đều vì y mà bị liên lụy, giống hệt lời nguyền của kẻ đó đã gieo rắc lên người y suốt cả cuộc đời này.

Cõi lòng nát tan như gương vỡ, y hận chính mình đến mức muốn chết ngay lập tức, thế nhưng trên vai còn gánh trọng trách nặng nề, ngày nào chưa hoàn thành thì y vẫn chưa thể giải thoát cho bản thân. Y thu kiếm vào vỏ đeo ở phía sau lưng, nhẹ nhàng đáp chân lên mặt đất, sau đó lấy trong túi bảo bối ra một hạt giống nhỏ và gieo xuống hố đất gần đó. Tay y cẩn thận lấp đất, ánh mắt mơ hồ nghĩ về chuyện ngày xưa, dường như đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Y lẩm bẩm: “Nàng có hận ta không?”

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, thanh niên áo xanh khoảng chừng hai mươi tám đứng ở một góc buồn bã bất chợt đi đến, cậu đặt tay lên vai người kia và nói: “Tuyết tiên tử sẽ không bao giờ hận ngài.”

Khi nghe câu nói ấy, y bất chợt mỉm cười rồi đứng dậy, tay phải theo thói quen đặt lên đầu đối phương và xoa vài cái.

“Tiểu tử, tu vi tăng vượt bậc đấy.”

Thanh niên áo xanh chẳng những không phản đối hành động của y mà còn cười rất vui vẻ: “Nếu ta không tiến bộ há chẳng phải làm ô danh của Đế Quân ngài hay sao. Lần này ngài đến phải ở lại vài ngày để ta tiếp đãi thật chu toàn.”

Vị Đế Quân kia chỉ lắc đầu từ chối: “Ta đến để hoàn thành một việc cuối cùng, thấy ngươi ra dáng chưởng môn ta cũng yên tâm. Duyên phận giữa chúng ta đã hết. Bảo trọng!”

Y vừa dứt lời liền phất tay áo biến mất. Trên đỉnh núi giờ đây chỉ còn lại một mình thanh niên áo xanh thở dài ngước mắt nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm. Đôi mắt cuốn hút của cậu bỗng chốc rưng rưng, sống mũi cay và dần đỏ, cậu kính cẩn cúi người một cách trang trọng.

“Cung tiễn Thanh Hoa Đế Quân.”

Nhân gian khắp nơi đều là khói lửa, từng mảnh thiên thạch như quả cầu lửa nóng hổi rơi xuống thiêu đốt cả một vùng đất rộng lớn. Nhà cửa, trang trại và rừng rậm đồng loạt bốc cháy, tỏa ra màn khí đen u ám bao trùm mọi cảnh vật xung quanh. Hoa cỏ lẫn cây cối đều thiêu rụi hoàn toàn. Gà chó chạy ngổn ngang giữa đường, chen chúc với đám người đang hoảng loạn khóc lóc vì chứng kiến thảm cảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng khóc ai oán trong nỗi sợ và tuyệt vọng càng làm bầu không khí gần như hủy diệt.

Các mảnh thiên thạch đỏ ửng cứ như thế rơi xuống đốt sạch vật lẫn người, cảnh tượng ấy giống hệt như địa ngục trần gian. Cửu Linh Vương thân ngự trên cao, trong ánh mắt rạng rỡ phản chiếu hình ảnh dân chúng gào thét hoảng loạn, cõi lòng vui mừng khôn xiết. Hắn đợi ngày này đã lâu, trước muốn chúng sinh thiên hạ lầm than, kế đến diệt trừ Tiên giới và làm chủ cả lục đạo. Hắn bắt tay cùng Tu La Vương liên kết hai giới Yêu - Ma tàn sát nhân gian và lật đổ Tiên giới để trả thù cho những đau đớn mà hắn đã phải chịu trong suốt hàng trăm năm qua.

Đoàn quân âm binh của Cửu Linh Vương đi đến đâu thì nơi đó đều không còn một chút sự sống, biến thành căn cứ địa của yêu tộc. Sấm chớp rền vang sáng cả vùng trời cùng với gió thổi mạnh càng khiến cho những ngọn lửa ở bên dưới lan ra nhanh chóng. Trên bầu trời xám xịt đầy mây đen cuồn cuộn, hàng ngàn thiên binh thiên tướng tầng tầng lớp lớp xuất hiện trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, dưới sự chỉ huy của Thanh Hoa Đế Quân uy dũng ở Tiên giới.

"Cửu Linh Vương, người làm nhiều chuyện ác tày đình còn ngoan cố không dừng tay thì đừng trách ta tuyệt tình."

"Ta ác hay chính các ngươi? Là kẻ nào đã diệt tộc của ta? Thanh Hoa, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa ở đây, ngay cả ngươi cũng từng làm chuyện ác còn ra vẻ thanh cao giảng đạo. Thật nực cười!"

Cửu Linh Vương cười lớn, tiếng cười giòn giã chứa đầy bi thương vang vọng khắp bầu trời đen kịt với những đốm li ti lơ lửng của bụi than phát ra từ ngọn lửa đang cháy rực trên mặt đất. Trong đôi mắt hắn tràn đầy ngọn lửa thù hận, đỏ sẫm nhìn chằm chằm kẻ trước đây từng là tri kỉ, song lúc này lại trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Cửu Linh Vương ngửa mặt lên trời, đồng thời dang rộng hai tay. Các luồng khí đen từ dưới mặt đất cuồn cuộn xoay xung quanh hắn, tạo ra một quả cầu âm khí bao bọc hắn. Gió bão nhanh chóng nổi lên khiến cho ngọn lửa đang cháy phía dưới càng lan ra rộng khắp cả một vùng. Nhờ hấp thụ linh lực của Cửu Linh Vương ngay lúc này, những đoàn âm binh và yêu thú khát máu ngày một điên cuồng tàn sát dân chúng.

Thiên binh thiên tướng kẻ bay trên trời người đáp xuống đất hạ từng tên yêu ma quỷ quái khát máu làm loạn nhân gian. Tiếng hô hào quân lực của Tiên giới cùng tiếng gầm gừ mãnh liệt của yêu ma làm trận chiến càng thêm dữ dội.

Ở phía đối diện, bàn tay của Thanh Hoa Đế Quân nắm chặt lấy thanh tiên kiếm tỏa hào quang sáng chói. Thanh Hoa nghĩ đến những chuyện tàn độc của Cửu Linh Vương càng khiến y không thể nhún nhường được nữa, y nhất định phải diệt trừ hắn để bảo vệ sự yên bình của lục đạo.

Thất Tinh Kiếm phát sáng tột độ, nó bất ngờ lao vun vυ"t đến phía trước kẻ thù. Cửu Linh Vương nhìn thấy Thất Tinh Kiếm tiến thẳng đến trước mặt, hắn ngay lập tức triệu hồi ma kiếm cản phá đòn tấn công của tiên kiếm. Thanh Hoa Đế Quân phi thân nắm lấy chuôi kiếm, đồng thời bất ngờ quét ngang làm Cửu Linh Vương né tránh phải ngả người về sau.

Ma kiếm trong tay Cửu Linh Vương tỏa luồng khí đen đáng sợ thẳng tiến hướng đến kẻ thù, bỗng chốc va đập mạnh vào lưỡi kiếm của Thanh Hoa, hai luồng hào quang xanh và đen sáng chói đến cực đại. Thanh Hoa Đế Quân và Cửu Linh Vương mặt đối mặt, không ngờ tri kỉ ngàn năm lại đối đầu quyết trận sống chết vì lập trường khác biệt.

"Ngừng tay đi!"

"Đừng vọng tưởng."

Cửu Linh Vương đáp lại một cách đanh thép, miệng cười khẩy. Từ phía sau Thanh Hoa bất chợt xuất hiện thân ảnh đen huyền giơ tay đánh lén, song lập tức bị luồng khí màu đỏ cam không biết từ đâu bay đến hất mạnh sang một bên. Thân ảnh kia xoay người phi thân đến bên cạnh Cửu Linh Vương, còn luồng khí đỏ cam hiện ra tiên thân.

Thanh Hoa Đế Quân dùng chân lực dồn vào Thất Tinh Kiếm đẩy Cửu Linh Vương lui về mấy bước. Nhìn thấy tiên thân đứng kề cạnh, Thanh Hoa nhíu hai hàng lông mày, gằn giọng: "Phượng Hoàng, đệ đến đây làm gì?"

"Giúp Đế Quân dẹp loạn."

"Mau quay về."

Phượng Hoàng vừa nghe đến đây liền lảng sang chuyện khác, nhanh chóng cắt lời của Thanh Hoa: "Khá khen cho Tu La Vương, đường đường là người đứng đầu Tu La tộc lại đánh lén người khác."

"Con chim bại trận, còn dám ở đây lớn tiếng ngông cuồng."

"Ông đây thấy chướng mắt ngươi từ lâu, có gan thì đánh một trận sảng khoái nào." Phượng Hoàng cười một cách ngạo nghễ, quanh thân y phả ra luồng khí nóng đến cùng cực, tay phải cầm một chiếc roi sắt đỏ rực sẵn sàng chiến đấu.

Tu La Vương nhếch miệng cười khẩy, trong tay áo hắn thủ sẵn ám khí kịch độc bất ngờ vung sang Phượng Hoàng, đột nhiên nghe keng một cái, tia lửa đỏ bắn tung tóe, may mắn nhờ Thanh Hoa Đế Quân nhanh như chớp dùng kiếm chặn đường tấn công nguy hiểm ấy.

Cho dù là trước đây hay đến tận bây giờ, Phượng Hoàng vốn đã không thuận mắt Tu La Vương, y ghét nhất những kẻ tiểu nhân chuyên nghĩ kế hại người, lén lút ám toán. Lửa giận còn chưa ngớt, nhuyễn tiên tỏa hào quang sáng chói trong tay Phượng Hoàng, lập tức vung đến đáp trả kẻ địch.

Cửu Tiết Kim Tiên với sức mạnh như vũ bảo quật ngang người Tu La Vương, khiến hắn bắt buộc phải né tránh. Nhuyễn tiên xoay vòng chuyển hướng tấn công thẳng mục tiêu, với đòn đánh gay gắt, Tu La Vương triệu hồi thanh đao lập tức cản phá. Cửu Linh Vương tất nhiên không thể đứng ngoài cuộc, hắn thoắt ẩn thoắt hiện lao đến phía trước cùng ma kiếm với ý đồ tiêu diệt cái gai là Phượng Hoàng trước. Song mũi nhọn của thanh ma kiếm chưa kịp đâm đối thủ đã va chạm vào thân kiếm của Thanh Hoa, tạo thành một tia sáng nóng đỏ rực.

Thanh Hoa không phải kẻ tầm thường, y vốn dĩ là Đế Quân cao cao tại thượng, pháp lực đã tu luyện đến cảnh giới trên đời này không có mấy ai là đối thủ của y, tuy bị kẻ ác hãm hại nhiễm phải ma khí, song thần trí bấy giờ vẫn còn tỉnh táo, chẳng mấy chốc đã xoay người tung chưởng pháp vào vai phải của Cửu Linh Vương, khiến hắn phun ra ngụm máu tươi.

Phượng Hoàng thân thủ bất phàm, y vận tiên khí tạo trận pháp bát quái đánh tới, Tu La Vương đồng thời vẽ ra trận đồ quỷ dị phản kích, hai vòng tiên ma khí va đập vào nhau tạo ra luồng sáng chói cả một vùng trời với cơn chấn động dữ dội, khiến cả hai bị giật ngược ngả về phía sau nhiều bước.

Trong lòng Tu La Vương cảm thấy không ổn, nếu cứ như thế này thì đại sự khó thành. Hắn liếc mắt sang Cửu Linh Vương, như thể hiểu ý nhau, cả hai đồng loạt tiến lên tấn công Phượng Hoàng. Hắn muốn liên thủ diệt trừ con chim cản đường kia trước, rồi sau đó cùng hạ gục Thanh Hoa Đế Quân.

Thế nhưng Thanh Hoa sớm đã đoán được ý đồ của Tu La Vương, y rút người lui về bảo vệ, dù sao thì Phượng Hoàng cũng đang bị thương nặng bởi trận chiến trước. Cả bốn người cứ như thế đánh đến trời long đất lở, song thế thượng phong vẫn do bên Thanh Hoa Đế Quân nắm giữ.

Phượng Hoàng lần nữa tạo ra một vòng tròn tiên khí đỏ cam phát sáng hướng thẳng đến Cửu Linh Vương, chỉ trong gang tấc, Tu La Vương triệu hồi linh phù cản phá đòn tấn công ấy, tạo ra chấn động còn mạnh hơn lúc nãy. Phượng Hoàng bị luồng khí đẩy ngã về phía sau, tay phải đột ngột chống xuống tầng mây, khóe miệng phun ra ngụm máu đen sẫm. Tu La Vương trong lúc lấy linh phù đã ra tay dùng ám khí chứa kịch độc hạ lên người Phượng Hoàng.

Vết thương cũ chưa khỏi đã thêm vết thương mới, Phượng Hoàng đau đớn ôm lấy ngực trái, sắc mặt biến chuyển xanh xao, đôi môi đỏ hồng giờ đây cũng chuyển sang màu đen tím. Thanh Hoa Đế Quân lập tức quay về bên cạnh Phượng Hoàng, y chưa kịp điểm huyệt đạo ngăn không cho chất độc phát tác liền bị Phượng Hoàng xô ngã sang bên khác.

Mũi kiếm trong tay Cửu Linh Vương lao vυ"t tới đâm thẳng vào ngực trái Phượng Hoàng. Dường như thù hận trong Cửu Linh Vương không chỉ dừng lại ở đó, hắn cố tình xoay mạnh thanh ma kiếm làm cho trái tim của Phượng Hoàng nát tan. Thanh Hoa sửng sốt gào lên, trong con ngươi màu đen của y phản chiếu dáng vẻ đau đớn tột cùng của Phượng Hoàng, thế nhưng trên khóe miệng đầy máu tươi của Phượng Hoàng lại nở một nụ cười hạnh phúc.

Luồng khí thịnh nộ của Thanh Hoa đột nhiên tỏa quanh thân người tạo ra cơn chấn động cực mạnh, kể cả Cửu Linh Vương lẫn Tu La Vương đều bị hất văng ra phía sau. Thanh Hoa đỡ lấy thân người yếu ớt của Phượng Hoàng, nhìn sắc mặt trắng bệch không còn chút máu càng khiến cho cõi lòng của Thanh Hoa Đế Quân thêm đau khổ.

"Ta nhất định sẽ cứu đệ."

"Đừng phí sức, không thể nào cứu vãn nữa rồi."

Thanh Hoa vận lực đẩy tiên khí vào trong cơ thể của Phượng Hoàng, thế nhưng đều bị đẩy ngược ra ngoài. Vết thương sau lưng và trên bụng của y trong trận chiến trước vẫn chưa lành, nay lại trúng kịch độc của Tu La tộc, hơn nữa trái tim lại bị đâm đến nát vụn thì đến Thiên Đế cũng khó mà cứu chữa.

Phượng Hoàng cau mày ho lên sặc sụa, dòng máu tươi cứ như thế mà tuôn ra cửa miệng, y đưa mắt nhìn Thanh Hoa, giọng thều thào: "Cảm kích người đã giúp đỡ bao lâu nay. Đế Quân, người nhất định phải sống thật tốt, như vậy mới không uổng công của Thái Dương Tinh Quân, Tuyết Nữ và cả ta."

"Không được... Đệ không được chết..."

Phượng Hoàng vừa dứt lời thì thân ảnh liền trở nên mờ ảo, hình dáng của y bỗng chốc tan biến theo gió, để lại Thanh Hoa Đế Quân ngồi thất thần và thống khổ tột cùng. Nhìn cảnh tượng ly biệt ấy, Cửu Linh Vương sảng khoái cười lớn, ánh mắt hắn đặt lên người Thanh Hoa Đế Quân rồi buông lời mỉa mai cay độc:

"Thanh Hoa à Thanh Hoa, uổng danh ngươi là thần tiên, thế mà không thể cứu được những người quan trọng nhất. Phượng Hoàng cũng vậy, Thái Dương Tinh Quân cũng vậy, tất cả đều do ngươi hại đến hồn phi phách tán."

"Ngươi câm miệng!"

Thanh Hoa Đế Quân với đôi mắt đầy tia máu đỏ chằm chằm nhìn Cửu Linh Vương, quanh thân người y bây giờ không còn là hào quang trắng mà thay vào đó là luồng khí đen cuồn cuộn trông rất đáng sợ. Sắc xanh của Thất Tinh Kiếm cũng biến chuyển thành màu đen, mũi kiếm hướng thẳng đến Cửu Linh Vương.

Cơn thịnh nộ của Thanh Hoa Đế Quân dường như đã đạt đến tột cùng, y dùng tiên lực dồn vào Thất Tinh Kiếm và lao đến kẻ thù. Cửu Linh Vương nhíu mày vội xoay người né tránh, sức sát thương của đòn tấn công lần này mạnh hơn trước gấp nhiều lần, dù Cửu Linh Vương đã phi thân ra xa nhưng vẫn bị luồng tiên khí đánh vào lục phủ ngũ tạng.

Mũi kiếm của Thanh Hoa bất ngờ nhanh như chớp đâm vào ngực trái của Tu La Vương, cộng thêm chưởng khí mạnh như vũ bão từ lòng bàn tay của Thanh Hoa khiến hắn nổ tung giữa bầu trời đen kịt. Cửu Linh Vương vừa bị chưởng khí làm cho nội thương, đột ngột phun ra ngụm máu, hắn lùi về phía sau vài bước sau khi thấy cộng sự bị gϊếŧ, trong lòng bỗng chốc nổi lên chút sợ hãi. Chính hắn khơi dậy sự hắc hóa của Thanh Hoa Đế Quân, và cũng chính hắn sợ sức mạnh kinh khϊếp này.

Thanh Hoa quay người nhìn về hướng Cửu Linh Vương, miệng nói ra vừa đúng ba chữ làm cho kẻ thù càng thêm sợ hãi: "Chịu chết đi!"

Thanh Hoa Đế Quân liền phi thân đến trước Cửu Linh Vương, đồng thời nắm chặt lấy chuôi kiếm, từ trên cao hạ một đường xuống kẻ thù. Cửu Linh Vương giơ ngang ma kiếm ngăn cản, hai thanh kiếm đυ.ng độ kịch liệt, tia lửa bắn tung tóe. Trong đôi mắt của Thanh Hoa hiện giờ tràn đầy ngọn lửa thù hận, sức mạnh hắc hóa cũng vì thế mà tăng lên gấp bội. Hai chân của Cửu Linh Vương bị dồn đến mức phải khuỵu gối, lưỡi kiếm của Thanh Hoa cứ thế mà ép xuống.

Thất Tinh Kiếm phát sáng tột độ, Thanh Hoa vận tiên khí dồn lực vào khiến ma kiếm không chịu nổi mà gãy nát, thuận thế từ trên chém chết Cửu Linh Vương khiến hắn hồn phi phách tán. Đám yêu ma quỷ quái nhìn thấy Cửu Linh Vương và Tu La Vương bị gϊếŧ liền hoảng loạn bỏ chạy như rắn mất đầu.

Thanh Hoa Đế Quân sát khí nặng nề, ánh mắt y đỏ như lửa nhìn khắp trần gian. Y hét lên thật to khiến luồng khí hắc ám quanh thân thể phát ra khắp xung quanh, đến rừng núi biển hồ cũng phải chấn động. Thanh Hoa Đế Quân không thể kiểm soát bản thân, từng tiếng gào với uy lực vô song của y phát ra liền khiến cho không chỉ đám tiểu yêu bị thương mà còn làm hại đến bách tính lẫn thiên binh thiên tướng.

Từng đợt sấm sét giáng lên người Thanh Hoa để giúp y thức tỉnh lục thức, thế nhưng ma tính của y càng ngày càng lún sâu. Thất Tinh Kiếm trong tay Thanh Hoa lay động cực mạnh, bỗng chốc lóe sáng, hiện ra một thân ảnh mờ ảo. Nữ nhân ấy ôm chầm lấy Thanh Hoa, hai mắt đỏ ửng rơi từng giọt lệ, sắc mặt chuyển sang lo lắng đồng thời khóe miệng kêu gào van xin:

"Thanh Hoa, người tỉnh lại đi. Đừng để ma khí khống chế tinh thần, người nhất định có thể áp chế được nó."

Nàng cứ thế siết chặt ôm lấy thân người tràn đầy sự phẫn nộ kia. Thanh Hoa Đế Quân bộc phát ma tính vốn dĩ không còn nhận ra ai, thế nhưng nữ nhân ấy vẫn không buông bỏ. Dù bản thân đang run rẩy vì đau đớn khi phải chịu những đòn sấm sét cùng Thanh Hoa thì nàng vẫn cố cam chịu. Nàng tiếp tục dùng lời nói để đánh thức Đế Quân, mặc kệ thể xác đau đến mức nào:

"Tỉnh lại đi Thanh Hoa. Thái Dương Tinh Quân và Phượng Hoàng đã hi sinh để cứu người thoát ra khỏi ma đạo. Người nhất định phải làm chủ thần trí mới không phụ lòng của hai người họ. Ta nhất định sẽ không để người trở thành quái vật gϊếŧ người. Người nghe thấy những lời nói của ta không? Người còn nhớ lời hứa với ta trước trận chiến hay không? Người nói nếu chúng ta đánh bại Cửu Linh Vương sẽ thực hiện một lời hứa bất kỳ của ta, giờ đây thắng rồi, ta muốn người trở lại thành Thanh Hoa Đế Quân!"

Bốn chữ "Thanh Hoa Đế Quân" vang vọng khắp tứ phương, ánh mắt phẫn nộ chứa ngọn lửa hận thù của Thanh Hoa bỗng chốc từ sắc đỏ hóa thành màu đen. Luồng khí đen quanh thân thể của y cũng biến mất, một hồi sấm giáng mạnh lên cơ thể khiến y ngất lịm trong vòng tay của thân ảnh kia.

Nàng một tay cầm Thất Tinh Kiếm, tay còn lại đỡ lấy Thanh Hoa, cõi lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng dòng lệ vẫn còn tuôn rơi trên đôi gò má ửng hồng. Nàng ngắm nhìn thật kỹ những đường nét trên gương mặt anh tuấn của Đế Quân một lần nữa, trong lòng chất chứa nỗi đau tột cùng.

Có lẽ đây là việc cuối cùng nàng có thể làm cho ngài ấy vì trận đại chiến kết thúc cũng chính là lúc Thanh Hoa Đế Quân bị định tội.