Chương 12: Gặp Lại Mối Tình Đầu

Trước khi rời đi, người đàn ông dặn dò hắn muốn hái Khởi Liễu phải đi ngang qua bãi tha ma của trấn, phải tịnh tâm đi qua, tuyệt đối không được nghĩ đến ma quỷ.

Hắn làm theo lời của ông, nghiễm nhiên đi qua một cách thuận lợi.

Lăng Vũ trông thấy Khởi Liễu giống hệt như hình vẽ, liền cúi xuống hái một mớ rồi cất vào túi càn khôn. Hắn định bụng sớm quay trở về trước khi cơn mưa lớn này đổ xuống, song còn chưa kịp phủi tay thì đôi tai bất chợt nghe được tiếng kêu rên của một ông lão.

Hắn dòm theo hướng âm thanh phát ra, ánh mắt đặt lên người ông lão lấm lem bùn đất ngồi trên bụi cỏ gần đó.

Ở nơi quỷ quái này cũng có người?

Lăng Vũ ngưng thần hít một hơi sâu, đôi chân cứ thế đi gần đến chỗ ông lão. Người kia có vẻ hơi hoảng hốt, hốc mắt nhăn nheo nhìn thanh niên trước mặt, râu tóc bạc phơ cùng thân thể gầy gò khiến Lăng Vũ không khỏi thương xót.

Chân ông lão bị mắc vào bẫy thú rừng, máu bê bết khắp bãi cỏ héo khô. Lăng Vũ cúi xuống xem xét cái bẫy, một lát sau dùng kiếm chặt nó ra làm đôi, xé vạt áo trắng băng bó vết thương giúp ông lão tội nghiệp.

Giọng ông lão run run, khóe mắt tựa hồ như nửa đau nửa cảm động mà rơm rớm nước mắt, nói thều thào với thanh niên nọ:

“May mắn gặp được cậu, nếu không thân già này chắc sẽ phơi thây ở chốn này rồi.”

Lăng Vũ ngước mắt lên nhìn dáng vẻ ốm yếu của ông lão, miệng khẽ cười đáp lại:

“Sao lão lại ở đây?”

“Ta định đi kiếm ít thức ăn trước khi trời tối, ai ngờ mắt nhắm mắt mở đυ.ng phải cái bẫy thú của người dân trong trấn, thành ra thế này.”

“Con cháu lão đâu mà không đi cùng?”

“Đã chết hết...”

Lăng Vũ nghe đến đây liền khựng lại, hắn nâng mi nhìn nét mặt khổ ải và lam lũ của ông lão, cõi lòng chợt thấy nhớ đến gia gia hắn.

Từ khi hắn bỏ đi, không biết người còn giận không? Có vì rầu rĩ mà ăn uống không đầy đủ?

Hắn đột nhiên thấy chạnh lòng dễ sợ.

Cuối cùng hắn cũng băng bó tạm vết thương cho ông lão, sẵn tiện hỏi nhà lão ở đâu. Lăng Vũ giơ tay cõng ông lão về tới nhà, căn nhà nhỏ hẹp lại không mấy sáng sủa, khiến cho hắn cảm thấy hơi lạnh người.

Nơi này có phải cho người sống không thế?

Nếu không phải lúc chạm vào người ông lão thấy được hơi nóng, hắn còn cho rằng có khả năng lão là ma quỷ thật.

Căn nhà lụp xụp đen ngỏm, đồ đạc chẳng có bao nhiêu, nhất là bầu không khí lạnh lẽo lạ thường.

Giúp đỡ đã xong, hắn từ biệt ông lão, định bụng gấp rút quay về. Thế nhưng vừa quay lưng bước ra khỏi cửa, tay gầy trơ xương của ông lão nắm lấy vai Lăng Vũ, không cẩn thận bị móng vuốt từ bàn tay đó cào bị thương.

Bạch y nam nhân cảm nhận điều dị thường nên vội vàng tránh né, song vẫn không tránh khỏi bộ vuốt kia.

Trời bắt đầu sập tối.

Lăng Vũ ban đầu trưng ra bộ mặt bất ngờ, sau đó tự cảm thấy buồn cười. Hắn như thế mà bị ông lão này quay cho một trận.

Không để hắn đợi lâu, ông lão rũ người một cái thật mạnh, thoáng chốc hiện ra bộ dạng thật là một con hổ trắng thành tinh.

Lăng Vũ giật mình nghĩ lại, cái lão ốm yếu khóc lóc thê thảm hắn cõng khi nãy khéo lại thành hổ trắng mập mạp thế này, cảm thấy thật muối mặt.

“Ta còn tưởng là yêu thú nào, hóa ra là một con Bạch Hổ.”

Bạch Hổ gầm gừ trừng mắt với hắn, có điều nhìn bộ dạng thản nhiên của thanh niên kia khiến nó không khỏi ngạc nhiên:

“Người không cảm thấy hoảng sợ?”

Lăng Vũ hơi nhướn chân mày nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt:

“Sợ chứ, sao lại không sợ.”

Bản mặt lạnh tanh chẳng có miếng cảm xúc nào của Lăng Vũ khiến Bạch Hổ muốn nổi điên.

Nó tưởng rằng có thể ăn thịt kẻ này một cách gọn gàng, thế nhưng lúc được hắn cõng trên lưng, dù có thi triển pháp lực thế nào cũng không thể chạm vào người hắn, dường như có một vật gì đó bảo vệ thân thể ấy vậy.

Bạch Hổ thèm thịt người đến điên rồi.

Song trái ngược với dáng vẻ hậm hực của yêu thú, vẻ mặt Lăng Vũ hoàn toàn không biến sắc, càng làm cho Bạch Hổ muôn phần rối bời.

Không lẽ nó gặp phải đối thủ ư?

Tất nhiên đối với người trần mắt thịt, nửa đường gặp phải yêu quái hẳn phải sợ đến mức hét thất thanh, co giò bỏ chạy tám hướng rồi.

Ấy thế mà con người này lại chẳng mảy may khϊếp sợ, ngược lại còn trưng ra bản mặt không sợ trời không sợ đất, làm Bạch Hổ rơi vào thế cam go.

Chẳng biết nghĩ một hồi thế nào, nó gầm gừ nói một câu mà hễ tên yêu thú nào cũng thốt ra trước khi ngoạm lấy con mồi.

“Người đừng hòng sống sót.”

Lăng Vũ thầm lắc đầu ngao ngán: Sao tên nào cũng nói câu này nhỉ?

Hắn đằng hắng một tiếng, ánh mắt nửa cười nửa không dòm Bạch Hổ đối diện, lên tiếng:

“Bạch Hổ huynh đệ, nay ta còn chuyện gấp, hôm khác hẹn gặp ngươi nhé.”

Lăng Vũ vừa định chuồn đi thì nguyên thân Bạch Hổ to như cây cột đình lao đến, bắt buộc hắn phải rút kiếm đánh nhau một trận.

Cái tên phiền phức này.

Lăng Vũ mắng thầm.

Đường Khê sáng rực cả một góc tối, quét qua đôi mắt đỏ ngầu nổi lửa giận của Bạch Hổ. Nó gầm rú vang khắp bãi tha ma, mang thanh âm chết chóc tột cùng.

Nó nhào tới con mồi phía trước, cái miệng ôi thối mở to hết cỡ như thể định nuốt trọn bạch y nam nhân.

Lăng Vũ vận linh lực đẩy người bay lên cao, cùng lúc xoay người cắt một nhát lên thân Bạch Hổ. Nó đau đớn kêu lên một tiếng rõ to, trong lòng càng sôi sục tinh lực muốn gϊếŧ người ngay lập tức. Bạch y nam tử hạ chân lên mặt đất, cùng lúc đó con yêu thú to lớn chạy tới bổ nhào đến người hắn.

Hai bên giằng co gay gắt, nước dãi trên đôi răng nanh nhọn hoắc như thanh sắt của Bạch Hổ chảy dài trên thân kiếm tỏa hào quang sáng chói, cam go đến mức chỉ cần Lăng Vũ không may sơ sẩy một cái, thân thể chắc chắn sẽ bị nó xé ra từng mảnh nhỏ.

Lăng Vũ là kẻ ưa sạch sẽ, nhìn hàng nước dãi trước mắt không khỏi kinh khϊếp, thoắt một cái lấy trong tay áo một tấm linh phù màu vàng, trên đó có vẽ vài nét ngoằn ngoèo.

Hắn lẩm bấm niệm chú, lay động tấm linh phù nhỏ xíu chuyển thành một trận pháp lóe sáng. Bạch Hổ bị ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt, theo phản xạ nhắm chặt đôi mắt lại, Lăng Vũ nhân lúc đó giơ chân đạp nó một cái ngã ầm về phía sau.

Con yêu thú này nặng quá.

Lăng Vũ không để cho Bạch Hổ kịp bò dậy, hắn vận linh lực vào Đường Khê, mũi kiếm nhanh như chớp đâm vào một chân của nó.

Bạch Hổ gào rú điên cuồng, vừa định nhào lên cắn con mồi liền bị Lăng Vũ dùng trận pháp chưởng một cái ngã rầm xuống như thể động đất. Lúc này nhìn nó trông không khác gì con mèo bại trận, yêu thú hung tợn trừng mắt nhìn nam nhân đối diện, tưởng đâu sẽ chiến đấu thêm một lần nữa.

Nào ngờ cụp đuôi bỏ chạy còn nhanh hơn cả mèo.

Lăng Vũ thấy bóng dáng Bạch Hổ lủi đi mất trong đám cỏ dày đặc, bản thân cũng chạy mất hút.

Trước khi nó nổi điên quay lại, hắn phải bảo toàn tính mạng trước đã.

Khi nãy lo đối phó với Bạch Hổ, hắn không để ý vết cào của nó trên vai, mãi đến khi xong chuyện, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua như muốn cứa vào da thịt hắn.

Tuy vết thương không sâu nhưng lúc đánh nhau với yêu thú làm động tới hai vai, khiến máu tươi chảy ra không nhiều song vẫn đủ thấm đỏ bạch y.

Bầu trời đêm đen kịt bắt đầu trút xuống những hạt mưa nặng trĩu, Lăng Vũ vội vàng tạo một trận pháp nhỏ trên đỉnh đầu, tạm thời che chắn thân người cơn mưa dần nặng hạt.

Hắn đưa tay gõ cửa nhà người thầy thuốc, chẳng bao lâu sau liền có người ra mở cửa.

Hai mắt hắn trợn to hết sức, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, từ một người giỏi ăn nói biến thành kẻ lấp bấp không nói nên lời.

“Tiểu Vũ!”

“Phong ca!”

Cả hai đồng thanh lên tiếng, trong đôi mắt long lanh chứa đựng nhiều sự bất ngờ.

Nhớ lại lần gặp ở Bồ Gia Thôn, Lăng Vũ còn thấp hơn Thẩm Cô Phong nửa cái đầu, sau hai năm không gặp thật không ngờ hắn lại cao nhỉnh hơn y một chút, đường nét gương mặt ngày càng thanh tú, rất ra dáng công tử thế gia hào sảng.

Lăng Vũ vội vàng bước chân vào nhà, niềm vui trong lòng dâng cao khiến hắn không khỏi hàn huyên với người ca ca lâu năm chưa gặp:

“Sao huynh ở đây?”

“Bọn ta nghe nói gần đây ở Trấn Ngoại Ô xuất hiện ma quỷ phá phách nên đến xem thế nào.”

Lăng Vũ hơi nhíu mày, hắn vừa nghe nhầm?

Thẩm Cô Phong rõ ràng vừa nói hai chữ “Bọn ta”.

Vừa rồi nhìn thấy người quen tại chốn xa lạ nên lòng hắn không khỏi phấn khích, luôn miệng hỏi thăm người ca ca mà quên mất chính sự.

Bấy giờ hắn mới đảo mắt nhìn sang người đàn ông nọ, bất giác phát hiện người ngồi cạnh bên vị cô nương bị thương kia lại là kẻ khác.

Màu áo này quá đỗi quen thuộc.

Chính là Lưu Sở Ngọc.

Lăng Vũ tự nhủ không biết có phải hôm này ra đường đúng giờ hoàng đạo hay không, vừa khéo gặp lại Thẩm Cô Phong lẫn Lưu Sở Ngọc tại cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Lần này là Lưu Sở Ngọc mở lời trước.

“Lăng công tử, vết thương trên người ngươi là?”

Lăng Vũ sực tỉnh lại, hắn quay sang ngó vết thương trên vai, nhanh nhảu đáp:

“Chỉ trầy xước một tí, không sao.”

Hắn lấy trong túi càn khôn vài nhánh Khởi Liễu, tiện tay đưa cho ông thầy thuốc,

“Ta lấy được rồi, nhờ ông chữa trị giúp vị cô nương kia.”

Người đàn ông kia nhanh chóng đem Khởi Liễu vào trong bếp sắc thuốc.

Thẩm Cô Phong ngó sang y phục của Lăng Vũ lởm chởm vết máu, vạt áo có chỗ rách rưới, bèn thắc mắc lên tiếng:

“Sao ra nông nổi này?”

Lăng Vũ cụp mắt dòm một vòng quanh thân người, cơ hồ không nghĩ bản thân lại lấm lem thế này, chỉ đành vừa cười vừa giải thích:

“Trừ chỗ vết thương trên vai của đệ thì mấy chỗ máu còn lại là của cô nương ấy.”

Hắn thuận tay chỉ lên người “Đại tiểu thư” đang nằm khổ sở chống chọi với độc trong cơ thể.

Không để Thẩm Cô Phong có cơ hội hỏi, hắn nói tiếp:

“Trên đường đến đây, đệ gặp phải một đám người mặc áo choàng đen bao vây cô ấy, không chịu nổi nên ra tay cứu, không ngờ sau đó mới biết cô nương này trúng độc. Vì muốn kéo dài thời gian phát tán độc, đệ theo lời Lữ đại phu đi tìm Khởi Liễu, nào ngờ gặp phải Bạch Hổ thành tinh nên đành phải chiến đấu một trận.”

Thẩm Cô Phong và Lưu Sở Ngọc như hiểu vấn đề liền nhìn nhau, chừa lại tên công tử thế gia ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì.

Hai người kia im bặt làm cho bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Ánh mắt của Lăng Vũ chuyển từ người này sang người kia, cuối cùng thu tầm nhìn lại, lén thở dài một hơi.

Hắn đoán rằng cả hai người họ đang điều tra chuyện gì đó quan trọng, nhất thời không thể tiết lộ với người ngoài, bằng không với tính cách của Thẩm Cô Phong đã nói hết những thứ y biết với hắn.

Trong lòng Lăng Vũ kỳ thực có hơi chạnh lòng, song ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. Hắn lấy cớ chui vào bếp phụ Lữ đại phu sắc thuốc rồi cứ thế lủi đi mất, bỏ lại ánh nhìn có hơi sầu não của hai kẻ phía sau.

Sau một hồi chật vật trong gian bếp vừa bé vừa tối, Lăng Vũ bưng chén thuốc màu đen sắc đến cạn, khói trắng bốc nghi ngút mang tới cho vị cô nương phát sốt nằm trên giường.

Hắn múc từng muỗng rồi thổi nhẹ cho bớt nóng, sau đó cẩn thận đút cho cô gái ấy uống, ai ngờ thuốc chưa vào miệng đã nôn ra bằng hết.

Lăng Vũ nhất thời luống cuống dùng ống tay áo lau chỗ thuốc trên khóe môi và cổ nàng, gương mặt hết sức đăm chiêu.

Thấy vậy, Lưu Sở Ngọc không biết từ bao giờ đã bước đến chỗ hắn, nói nhẹ một câu khiến hắn như trút bỏ tảng đá trên người.

“Để ta làm.”

Đôi mắt hắn sáng rỡ quay sang nàng, đoạn bật người đứng dậy nhường chỗ cho nữ tử Tiêu Dao Quan kia, cả chén thuốc cũng nhanh chóng đưa cho nàng.

Lăng Vũ nhắn nhủ: “Cẩn thận nóng.”

Lưu Sở Ngọc không nói không rằng cầm chén thuốc, dáng vẻ lạnh lùng giống với hai năm trước ở Bồ Gia Thôn, song trong thâm tâm hắn nhận ra lần này thái độ của nàng không còn gắt gao như trước, làm cho bản thân hắn vui mừng đến độ thầm mở cờ trong bụng.

Quả nhiên là y sư của Tiêu Dao Quan, kiểu cách đút thuốc cho người bệnh cũng khác hẳn với những tên ngoài nghề như Lăng Vũ.

Nàng nhẹ nhàng xoay vòng chén thuốc, mấy ngon tay trắng như tuyết cầm muỗng nhỏ lưng lưng cho vừa đầy, từ tốn đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đút cho vị cô nương kia. Lưu Sở Ngọc vừa đút từng muỗng thuốc vừa đưa bàn tay còn lại vỗ về lên người “Đại tiểu thư”, giống hệt với cảnh tượng người mẹ mớm thuốc cho con gái.

Ấy thế mà “Đại tiểu thư” chẳng những không nôn mà còn uống hết ngụm này đến ngụm khác, chẳng mấy chốc đã hết chén thuốc.

Lăng Vũ ngớ ngẩn đứng nhìn Lưu Sở Ngọc, miệng không khỏi tán thưởng mà buông ra một câu:

“Lần sau nếu ta được nàng bón thuốc như thế này thì còn gì bằng.”

Lưu Sở Ngọc dù sao hai năm trước đã biết tính hay nói đùa của hắn, chỉ thở dài rồi lắc đầu mắng:

“Có ai như ngươi tự muốn bệnh không hả?”

Lăng Vũ gãi đầu cười như thằng ngốc, đến độ Thẩm Cô Phong ngồi ở bàn bên kia phải cười theo.

Thẩm Cô Phong nghĩ thầm: Người đệ đệ này thật hết thuốc chữa.

Ban nãy khi Lữ đại phu đang sắc thuốc, Lăng Vũ miệng nói giúp nhưng phần việc đều bị ông làm hết, hắn cảm thấy ngồi không chẳng được gì nên tiện tay làm vài món, thầm nghĩ mấy người bọn họ lao đao cả một ngày chắc hẳn bụng đã đói.

Hắn loay hoay một buổi trong bếp, cuối cùng làm được mấy món “ruột” trông không tệ lắm. Lúc đầu, Thẩm Cô Phong, Lưu Sở Ngọc và Lữ đại phu không khỏi nghi ngờ tay nghề của hắn, ai dè vừa cắn một miếng thật sự cảm thấy bản thân đã nghĩ sai.

Ai nấy đều ăn lấy ăn để như mấy nay bị bỏ đói không bằng, còn Lăng Vũ chậm rãi gắp miếng rau vào chén, miệng cười tủm tỉm hết sức thỏa mãn.

Căn nhà nhỏ của Lữ đại phu chỉ có hai cái giường và một chiếc ghế dài bằng tre mà ông hay ngồi hóng mát. Nhà có hai nữ nhân, mỗi người một giường, Lữ đại phu nằm trên chiếc ghế dài nọ, còn hai nam tử trẻ tuổi lót tạm tấm chiếu trải trên mặt đất, tạm ngủ qua đêm.

Khuya hôm đó, “Đại tiểu thư” cứ sốt cả đêm, trán nóng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt lúc xanh lúc xám, thân người có lúc co giật trông cực kỳ đau đớn.

Lăng Vũ chẳng hiểu sao bản thân lại bồn chồn vô cớ, không quản chuyện ngủ nghỉ túc trực bên cạnh giường nàng, hắn rón rén thay khăn đắp lên trán “Đại tiểu thư", không dám gây ra tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.

Thế nhưng làm sao biết được, ngoài hắn ra còn có hai kẻ lòng mang nhiều tâm sự cũng thức trắng cả đêm.