Chương 9: Thủy Long (Phần 1)

Ngoại thành Kim Lăng, tại một rừng cây nọ vắng người.

Bạch y nam nhân ngưng thần tĩnh khí, hai mắt nhắm khẽ, dùng tâm trí cảm nhận sự chuyển động của vạn vật xung quanh.

Cơn gió lướt qua thổi những chiếc lá vàng trên nhánh cây nhẹ nhàng rơi xuống. Đường Khê lóe sáng rời vỏ, khéo léo chuyển động theo thân người nọ, khi thì một đường quét ngang, lúc lại mạnh mẽ bổ xuống, chẻ thân cây gãy làm đôi.

Những chiêu thức của nam nhân đó vừa uyển chuyển vừa dũng mãnh, đường kiếm sắc bén, thân thủ nhanh gọn, hầu như không lộ ra điểm sơ hở nào.

Hắn hăng say tập luyện nửa ngày trời, trán lấm tấm mồ hôi rơi xuống thân kiếm.

Từ phía xa, thấp thoáng sau những thân cây to lớn, một tên thư đồng dáo dác chạy đến gần nam nhân đang luyện kiếm. Miệng hắn thở hổn hển, nét mặt có lẽ vì chạy nhanh nên ửng đỏ, hắn chống hai tay lên đùi, đợi hơi thở bình thường lại, liền nói với người kia.

“Thiếu gia, lão nhân gia trở về rồi, đang tìm người có chuyện gấp.”

Thân ảnh kia xoay một vòng trên cao rồi thu kiếm, tà áo trắng phấp phới bay trong gió, ánh mắt hắn trong sáng như nước hồ mùa xuân, vừa thanh tao vừa tĩnh lặng.

Hắn lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, đoạn lau mồ hôi trên trán, gương mặt hòa nhã anh tuấn nhìn tiểu thư đồng kia, vui vẻ lên tiếng: “Về thôi.”

Hai người mau chóng về đến Lăng phủ, không có lệnh của lão nhân gia, tên thư đồng không dám vào, bẽn lẽn đứng ngoài cửa. Bạch y nam nhân chậm rãi bước vào sảnh chính, con ngươi đen láy phản chiếu bóng lưng quen thuộc của một người đàn ông lớn tuổi, hắn mỉm cười bèn thưa:

“Mừng gia gia trở về.”

Người đàn ông từ tốn quay về hướng nam nhân vừa nói, trên gương mặt phúc hậu của ông nở nụ cười hiền dịu.

Sau ba tháng không gặp, cháu trai của ông ngày càng cao lớn. Quận Vương gật gù tiến đến gần người nọ, đưa mắt quan sát từ đầu đến chân, tay phải vỗ lên vai hắn, giọng điệu tán thưởng khen ngợi: “Chuyến đi lần này coi như không uổng công, uy danh của con ta đều nghe thấy, rất tốt.”

Lăng Vũ cúi đầu cười ngại, hắn xua tay khiêm tốn đáp: “Gia gia quá lời rồi, đó là chuyện con nên làm.”

Thật ra việc này chỉ là cơ duyên trùng hợp. Từ sau khi trải qua chuyện ở Bồ Gia Thôn hai năm trước, hắn quyết tâm trở thành người mạnh mẽ, vì thế luôn nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ, tu dưỡng bản thân, rèn luyện linh lực.

Muốn cường mạnh thì không thể thiếu thực chiến, có mấy lần hắn giúp những người dân ở các nơi khác trừ yêu diệt ma, không những không thu tiền công mà còn đưa ngân lượng giúp những người nghèo khó.

Vào bốn tháng trước, trong một lần đi ngang qua Lan Nhược Tự, hắn nghỉ chân trong quán trọ gần đó thì nghe được một chuyện rất ly kỳ.

Lăng Vũ lặng lẽ bước chân vào quán, những tưởng nơi khỉ ho cò gáy này sẽ vắng tanh, nào ngờ có rất nhiều đệ tử từ các môn phái tu tiên đã ngồi sẵn ở đấy. Hắn chọn một chỗ ngồi thoải mái kế bên cửa sổ, vừa gọi xong vài món, tiểu nhị đang đứng tại bàn hắn liền bị một nhóm người trẻ tuổi ngồi ở trung tâm kêu lại.

“Tiểu nhị, chuyện lúc nãy ngươi chưa kể xong. Tiếp đến thế nào?”

Lăng Vũ lướt nhìn có vài đệ tử mặc y phục của Côn Lôn Sơn, Tiêu Dao Quan và Kim Sa Kính. Nhóm người đó trong còn trẻ, độ khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Người lớn nhất trong số đó hẳn là nữ đệ tử của Tiêu Dao Quan, bởi vì hắn để ý khi nàng lên tiếng thì những người còn lại đều rất nghe lời.

“Các đệ các muội đừng làm loạn.”

Nữ tử đó tuổi vẫn còn trẻ, khoảng tầm mười bảy, nước da trắng hồng, khuôn mặt diễm lệ hiền hậu, toàn thân mặc thanh y điển hình của Tiêu Dao Quan. Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn sự ngọt ngào, khiến người nghe không khỏi xiêu lòng.

Tên tiểu nhị cười hề hề chạy đến, hắn tranh thủ trong lúc nhà bếp đang làm thức ăn, rảnh rỗi kể tiếp: “Con Thủy Long đó không biết từ đâu xuất hiện, thân dài bảy thước, nặng trăm cân, sống sâu trong đầm lầy phía bắc Lan Nhược Tự. Mấy hôm trước vào buổi tối, nó bò lên bờ tìm kiếm thức ăn, len lỏi qua các đám cây cỏ xông đến một ngôi làng gần đó. Cả làng gần như bị nó nuốt sống gần hết, ăn thịt xong còn phun lửa đốt cháy hết tất cả, có vài kẻ may mắn chạy thoát, nhưng gần như đều trở nên điên loạn.”

“Lần đầu tiên ta mới thấy Thủy Long biết phun lửa đó, ngươi có nói quá không đấy?”

Một thiếu niên tầm mười bốn tuổi ngờ vực nhìn tên tiểu nhị. Kẻ kia bị đệ tử Kim Sa Kính bắt thóp, hắn cười khổ: “Ây da ta cũng không tận mắt chứng kiến, chỉ là nghe vài kẻ sống sót vừa hoảng sợ tột độ vừa lẩm bẩm, nào là yêu quái Thủy Long, nào là phun lửa, nói chung câu chữ đều đứt đoạn, chả đâu vào đâu.”

“Ta từng nghe sư huynh kể lại yêu tộc có rất nhiều loài yêu quái nguy hiểm, có lẽ Thủy Long cũng là một trong số đó”. Nữ tử Tiêu Dao Quan chợt lên tiếng.

“Đúng đúng, tiên quân này nói rất có lý.”

Tên tiểu nhị gãi đầu cười, không quên nịnh hót thêm vài câu. Hắn bị chủ quán gọi về, nhanh nhẹn đem mấy dĩa thức ăn nóng hổi đến bàn của Lăng Vũ.

Trời bắt đầu đổ mưa, nước trút xuống mái hiên ngày càng nhiều. Lăng Vũ vừa ăn vừa đưa mắt ngắm cảnh mưa đêm, chẳng mấy chốc bị tiếng hét của vài người mới đến làm giật mình.

“Chủ quán đâu, còn phòng trống không?”

“Còn còn, khách quan cần bao nhiêu phòng?”

Tên béo dáng người lùn lùn giơ năm ngón tay, hắn lấy trong người một thỏi vàng quăng cho ông chủ quán, sẵn nói thêm: “Đem hết mấy món ngon nhất của quán ra đây. Nhanh lên.”

Tên béo liếc nhìn chủ quán đang ngắm nghía thỏi vàng trong tay, bực dọc quát. Song tâm tính của gã bỗng dưng thay đổi nhanh chóng, tên béo vội vàng tìm một chiếc bàn trống, không biết lôi từ đâu ra cái khăn rồi nhanh nhảu lau ghế lẫn bàn, sau đó cung kính mời chủ nhân gã ngồi xuống.

Lăng Vũ nhìn dáng vẻ nam nhân kia, trong lòng đoán rằng gia thế hẳn không tầm thường. Người đó toàn thân mặc bạch y, dáng người cao ráo, trên thắt lưng đeo bạch ngọc.

Lăng Vũ cảm thấy trừ gương mặt sắc sảo nhưng khó gần của người đó thì những thứ còn lại đều giống như hắn.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

“Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn”. Tên béo lùn hét ầm lên, bất ngờ bị một bàn tay đánh mạnh vào đầu từ phía sau, càng quát lớn: “Đứa nào dám đánh ông?”

Gã còn chưa kịp nói, đột nhiên phát hiện người vừa ra tay là chủ nhân gã, liền tự tát miệng tới tấp: “Tiểu nhân không biết là thiếu gia, tiểu nhân đáng chết.”

Gã tát đến hai má đỏ rực thì người kia mới ra lệnh bảo ngưng, giọng cao lãnh lên tiếng: “Phải khiêm tốn mới làm được nghiệp lớn, các ngươi nghe rõ chưa?”

“Rõ thưa thiếu gia.”

Trừ tên béo lùn, đám người cầm kiếm nghiêm chỉnh đứng bên cạnh nam nhân kia thân thủ hẳn không tệ.

Tên tiểu nhị vừa nãy nở nụ cười rõ tươi, quán trọ này đã lâu không có khách quý đến nên khi thấy thỏi vàng, thái độ của chủ quán lẫn tiểu nhị đều thay đổi chóng mặt.

Trên bàn nam nhân kia phủ đầy những món ngon, độ chừng khoảng mười mấy món, trang trí trông rất hấp dẫn.

Lại nói về đám đệ tử các phái ngồi bàn gần đó, bọn họ vì tiết kiệm tiền nên chỉ gọi vài món đủ ăn, nên khi nhìn cả bàn thức ăn thế kia, bụng càng trở nên sôi sục.

“Sư tỷ, đệ muốn ăn thêm chút nữa.”

“Hôm nay đã ăn nhiều rồi, lát ngủ sớm sẽ hết đói.”

Nữ nhân xinh đẹp nhìn vào túi gấm, ngân lượng của bọn họ gần như cạn kiệt, chỉ đành ăn đỡ bữa nào hay bữa ấy.

Lăng Vũ thôi không quản chuyện của họ, hắn chuyên tâm ăn hết những món trên bàn rồi đến chỗ chủ quán, nói nhỏ với ông một vài lời rồi lấy trong người ra một thỏi bạc, đưa cho chủ quán.

“Khách quan, tầng hai phòng thứ ba.”

“Đa tạ.”

Hắn nhanh chóng nhận thẻ phòng rồi rảo bước đi lên tầng hai. Tuy căn phòng không rộng lắm nhưng chủ yếu sạch sẽ và thông thoáng. Hắn đi đường cả ngày nên không khỏi mệt mỏi, vừa nằm trên chiếc giường liền đánh một giấc thật sâu, mặc kệ bên ngoài mưa gió thét gào như vũ bão.

Sáng hôm sau, hắn tìm gặp tiểu nhị hỏi hướng đi đến đầm lầy phía bắc Lan Nhược Tự.

Kẻ kia vừa nghe đã hốt hoảng, vội lướt nhìn từ trên xuống dưới, trông thế nào cũng giống một kẻ thư sinh. Tên tiểu nhị thật lòng khuyên không nên đi, Thủy Long to lớn lại hung hãn, với dáng vẻ còn trẻ như hắn, có lẽ chết sớm là điều rất đáng tiếc.

Lăng Vũ chỉ cười rồi bảo không sao, khiến tên tiểu nhị đành phải chỉ đường đến nơi đầm lầy.

Hắn nhanh chóng đi đến ngôi làng nhỏ mà tiểu nhị từng kể, phóng mắt nhìn cảnh tượng còn sót lại, quả nhiên toàn bộ đều bị thiêu rụi.

Hắn đi một vòng xem xét hiện trường, phát hiện trên mặt đất vẫn còn dấu tích to rộng của một thứ gì đó, có thể là Thủy Long trườn bò tạo nên.

Lăng Vũ đang quan sát xung quanh thì bất ngờ nhìn thấy đám đệ tử trẻ tuổi kia đi đến. Nữ tử dẫn đầu trông thấy hắn, ngay lập tức bước gần đến, vẻ mặt hiền dịu cười, ngọt ngào nói: “Đa tạ bàn thức ăn của công tử.”

“Không có gì”. Lăng Vũ vội xua tay

Hóa ra tối hôm qua, lúc hắn nhận phòng đã nhờ chủ quán làm thêm vài món cho những đệ tử trẻ tuổi kia, ngân lượng đều do hắn trả.

“Thật ngại quá, đêm qua ta định lên phòng cảm ơn công tử, nhưng thấy đèn phòng đã tắt nên không dám làm phiền. Sáng nay lại không thấy ngươi trong phòng, hóa ra...”

Nàng ngập ngừng một lát, lại giống hệt như tên tiểu nhị khi nãy, nhìn từ đầu đến chân Lăng Vũ, ngại ngùng nói: “Công tử đến đây không lẽ vì Thủy Long?”

“Ta vô tình nghe về chuyện Thủy Long vào tối qua.”

“Nên công tử đến đây trừ yêu?”. Nữ nhân kia ngạc nhiên.

Lăng Vũ gật đầu, song hắn thấy ánh mắt lạ lùng của nữ tử kia, mông lung hỏi: “Có gì không đúng à?”

“Xin lượng thứ, ta thấy công tử không giống người tu tiên mà là một thiếu gia giàu có, liệu có chống đỡ nổi Thủy Long to lớn hay không?”

Lăng Vũ nở nụ cười nhạt, tuy toàn thân hắn mặc bạch y, nhưng cũng không đến nỗi là tên thư sinh yếu ớt.

“Điều này cô nương không cần lo.”

Nữ nhân kia cùng những đệ tử còn lại có phần sửng sốt, trong số đó có một thiếu niên Kim Sa Kính ngờ vực nói: “Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm, ta nghĩ huynh nên về sẽ tốt hơn.”

Lăng Vũ cười khổ, hắn không ngờ bản thân có ngày bị đứa trẻ mười bốn tuổi xem thường. Bản thân cũng không muốn làm kẻ ỷ lớn hϊếp nhỏ, nên chỉ cười cho qua chuyện.

Nói chuyện cả nửa ngày vẫn chưa biết tên hắn, nữ nhân Tiêu Dao Quan bèn hỏi: “Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử?”

“Ta họ Lăng, tên một chữ Vũ.”

“Người thành Kim Lăng?”. Ánh mắt nữ nhân kia sáng rực

“Sao cô nương biết?”

“Hóa ra là huynh.”

Đám đệ tử tất thảy ngạc nhiên thêm lần nữa.

Lăng Vũ tựa hồ không biết chuyện gì, hơi nhướn mày hỏi: “Có chuyện gì sao?

Nữ nhân xinh đẹp kia liền cười tươi như hoa, tuy Lăng Vũ không biết, nhưng những đệ tử trong các phái tu tiên đều hiểu.

Năm ấy tại Bồ Gia Thôn, sáu người tham gia trận chiến Thù Ti Động, gϊếŧ Chu Thị và ngăn cản cương thi hoành hành, chế luyện thành công thuốc giải Hóa Thi Độc, sau khi trở về danh tiếng của họ tăng thêm một bậc.

Lần đó hội tụ những tinh anh bậc nhất hiện tại của ba đại phái lớn, hơn nữa Lăng Vũ lại là cháu trai duy nhất của Kim Lăng Quận Vương, người có những chiến công hiển hách, danh tiếng lẫy lừng trong thiên hạ.

Sau khi nghe đám đệ tử kia kể lể cảm thán, Lăng Vũ mơ hồ như họ đã hiểu lầm về hắn. Thật ra trong trận chiến ở Bồ Gia Thôn, hắn chỉ góp một phần sức, công lao to lớn thuộc về những bằng hữu tốt kia.

“Không phải, ta không giỏi như mọi người nói, chỉ là may mắn được đi theo mở rộng tầm mắt.”

Hắn vừa nói vừa lắc đầu, nhưng đám người kia chẳng hiểu sao lại nghĩ hắn khiêm tốn, càng tỏ rõ lòng ngưỡng mộ.

“Quên chưa báo danh với công tử, ta tên Khởi Nhi”. Nàng như nhớ lại chuyện gì đó, nói tiếp: “Ta nghe sư huynh và sư tỷ nhắc về huynh, ấn tượng không tồi.”

Nghe đến đây, sắc mặt Lăng Vũ bỗng nhiên biến chuyển cực tốt. Sư tỷ? Không lẽ là Lưu Sở Ngọc? Nàng thật sự có ấn tượng tốt với hắn?

Lăng Vũ một mình đứng cười như thằng ngốc, mãi cho đến khi Khởi Nhi vẫy gọi mấy tiếng, hắn mới sực tỉnh.

“Huynh không sao chứ?”

“À không”. Lăng Vũ vội chuyển đề tài, hướng tay chỉ về phía sau: “Mọi người đến đây cũng vì Thủy Long?”

Hắn tự muốn đánh vào mặt mình một cái, hỏi câu như thừa, vậy mà Khởi Nhi liền gật đầu nói: “Huynh có phát hiện gì không?”

Lăng Vũ suy ngẫm một lát, ánh mắt trầm ngầm nhìn những người đối diện, chậm rải nói:

“Ta nghĩ dựa theo kích thước của những vết hằn trên đất và toàn cảnh ngôi làng, hoàn toàn giống với những gì tiểu nhị kể đêm qua.”

“Thủy Long biết phun lửa?”

Thiếu niên Kim Sa Kính đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc, mở miệng hỏi gắt khiến Lăng Vũ dẫn họ tiến về phía đám tro tàn. Hắn chỉ tay vào đống tro tàn, liền hỏi: “Mọi người nhìn những thứ cháy khét này có màu gì?”

“Tất nhiên là màu đen”. Cả hội đồng thanh đáp.

“Còn gì nữa?”

“Hết rồi.”

“Á, hình như có những đốm li ti màu tím.”

Khởi Nhi cúi xuống nhìn kỹ càng, nàng phát hiện quanh những thứ bị cháy đen xì lại len lỏi những hạt nhỏ xíu ánh tím.

“Đúng rồi, chính là màu tím này.”

Lăng Vũ nhìn nét mặt đầy sự khó hiểu của đám người kia, miệng khẽ cười. Hắn tùy tiện lấy một nhánh cây nhỏ gần đó, bới móc xuống phía dưới đống đổ nát, hiện ra đám tro tàn màu tím đen.

“Đối với lửa bình thường, khi cháy sẽ tạo ra tro đen hoặc xám. Ta từng nghe gia gia kể lại, nếu là yêu thú dạng lửa thì khi thiêu rụi, màu tro sẽ thành tím đen. Hơn nữa ta đoán Thủy Long này hiện tại đang kết linh châu, vì thế khi nó phun lửa thiêu rụi cả ngôi làng, khiến cho những mảnh li ti giống như hạt châu theo đó rơi ra ngoài.”

“Ồ”

Đám người đó đồng thanh gật gù, ánh mắt sáng rỡ vì biết thêm một điều mới mẻ. Thái độ của Khởi Nhi bây giờ khác hẳn so với lúc mới gặp hắn, giọng điệu càng ngưỡng mộ hơn, khẽ nói: “Vậy chúng ta nên làm gì để bắt Thủy Long?”

“Về ăn cơm trước đã”. Lăng Vũ khoanh tay, nét mặt có phần vui vẻ.

“Đến đây rồi sao không một lần bắt gọn nó?”

Một thiếu niên trong đám đệ tử thắc mắc. Lăng Vũ mỉm cười, liền giải thích tỉ mỉ: “Thủy Long ban ngày ngủ, tối tìm kiếm thức ăn, bằng không từ nãy giờ chúng ta đứng đây, sớm đã trở thành bữa sáng của nó. Khi trời tối chúng ta sẽ hành động, hơn nữa phải là ở đây, tuyệt đối không đến gần đầm lầy.”

“Vì sao lại ở đây?”

“Muốn đối phó với Thủy Long to lớn, tất nhiên phải tìm cách khắc chế ưu điểm của nó. Thủy Long không thể xa nước quá lâu, nếu không pháp lực sẽ thuyên giảm. Đầm lầy là nơi nó bộc phát sức mạnh lên mức cao nhất, nhưng lại là nhược điểm của con người.”

Lăng Vũ mỉm cười, bước chân di chuyển về phía quán trọ, vừa đi vừa nói: “Về thôi, ăn no mới có sức chống trả.”