Chương 2 "Anh Là... " Thứ Đầu Tiên Của Cô Gái Nhỏ Mất

Sau khi tỉnh lại cô thấy mình bị trói chặt trên giường chân tay bị xích lại miệng khát khô, không biết phải mất bao lâu cô mới lấy lại chút lý trí.

Di Giai chỉ nhớ có một kẻ hung hăng đánh gáy cô, đến giờ vẫn còn rất rõ ràng.

Tại sao lại đưa cô đến đây? Em cô bị làm sao không!?? Cô làm gì có tiền đưa cho chúng để hay sẽ bị lấy nội tạng?...

Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu cô.

Lo lắng, bất an cho đứa em nhỏ của mình còn hơn cả bản thân hiện tại.

Một lúc sau mò mẫn trong bóng tối, Di Giai nghe được tiếng của một người đàn ông chửi rủa

-"Bọn mày bị ngu đúng không? sao lại đánh nó để nằm viện, Boss cần bắt con nhóc kia mà không làm ai bị thương, giờ xem thứ mà chúng mày để lại cho tao..."

Em cô xảy ra chuyện gì sao, sao lại nằm viện, nó sẵn ốm yếu rồi lỡ như có chuyện gì thì cô biết sống sao...

Đột nhiên có tiếng xe ầm ầm theo rung chuyển trên tường có thể biết được.

-Boss người đang ở dưới.

Là tiếng của người vừa nãy.

-Được rồi, mở ra!

Giọng trầm đến mức cô phát run.

-Ha, Lưu Y Na không ngờ tôi lại bắt được cô sớm như vậy, tôi còn tưởng phải mất thêm một, hai năm mới tóm được, haha...

Tên đàn ông to lớn ngũ quan sắc sảo, cười như kẻ tâm thần.

-Tôi tên Trương Di Giai, anh có bệnh à sao lại đem tôi tới đây tôi không có tiền, Anh là...

Chưa nói ra hết câu thì cô đã bị bóp chặt cổ.

-Còn dám hỏi tôi là ai?

Cô không run sợ trừng mắt nhìn hắn, dù sao cũng sẽ có ai đó sẽ biết cô mất tích, rồi họ sẽ báo lên cơ quan chức năng và cô sẽ được cứu.

Di Giai ngây thơ nghĩ vậy

-Rồi sẽ có người bắt anh, tên điên!

-Cô nghĩ vậy sao, cô trốn nhiều quá nên quên tôi là ai sao?

Tại sao hắn tự tin tới vậy, cô gái tên Y Na kia là ai? Liên quan gì tới cô.

Chưa kịp để nghĩ hết những câu hỏi làm rối loạn trong đầu mình, hắn lên tiếng.

-Cô từ nay sẽ ở đây để bồi táng cho hôn phu của tôi, cứ từ từ tận hưởng địa ngục đi.

Khi vừa nghe xong đầu óc cô bấn loạn sẽ bị nhốt ư? Sao lại như vậy? Không sao, không sao rồi sẽ có người cứu cô ra.

-Rồi sẽ có người tới cứu mình ra!

Cô run rẩy lẫm bẫm nói ra.

Hắn có thể cảm nhận thấy cô gái này đang run, rất run.

Người đàn ông kia tới gần giữ cằm, bóp miệng cô bắt cô uống nước, Di Giai sặc nước tới đau rát trong cổ họng.

-Ngoan ngoãn ở đây mà chết từ từ đi,sẽ không có ai tới giúp cô đâu, không một ai, ít nhất là người trong thành phố này.

Giọng mang theo vẻ bình tĩnh tới đáng sợ, những lời đó cứ như sẽ trở thành hiện thực vậy.

Người đàn ông đó quay sang nói với người đứng bên canh mình.

-Cậu ghi chú mỗi ngày theo dõi cô ta cho cô ta ăn, uống đầy đủ không để chết , đợi khi tôi quay lại.

-Vâng.

Giọng nói này là kẻ tối qua đưa cô tới đây.

Cánh cửa tầng hầm đóng lại, không gian lại một màu đen nghịt, không giữ được bình tĩnh như lúc nãy với kẻ kia, cô khóc thút thít khiến người ta đau lòng, nhưng ở đây ai sẽ đau lòng cơ chứ tay chân bị trói tới hằn tím lên lớp da mỏng.

Một lúc sau cô ngủ thϊếp đi trong giấc mơ như thực nhìn thấy một đôi chị em , cô em gái mới sinh vừa bế ra thì liền bị bỏ lại ở viện, còn cô chị thì được một bà già hung hăng đưa đi.

Hình ảnh quen thuộc đó là gì ? Sao lại quen thuộc như vậy?

Cô giật mình tỉnh dậy do tiếng ai đó mở cửa đi xuống đem một sợi dây dài và một khay thức ăn đầy đủ .

Giọng một cô gái phát ra.

-Này cô bé nhỏ còn sống không đấy?

Mơ màng chưa đáp lại thì đã bị giữ chặt bởi mấy hầu gái rồi thay một sợi dây dễ cử động mặt dù vẫn bị trói.

-Ai bắt tôi tới đây?? Lưu Y Na là ai? Làm ơn nói tôi biết!! ...Làm ơn..hức! hức!

-Cháu không nên biết thì hơn!

Một hầu gái già nói, rồi xoa đầu cô.

Cô gái nhỏ thật tội nghiệp sao lại giống kẻ kia chứ. Bà ấy nghĩ thầm.

-Các cô lên trên làm việc đi, để bà trông đứa trẻ này.

Chả mấy chốc chỉ còn cô với bà lão của hiện tại, trong đầu có có hàng ngàn, vạn câu hỏi muốn bà trả lời.

Bà nhìn thấy nội tâm từ khuôn mặt non nớt kia chỉ nhẹ nhàng khuyên cô.

-An tâm bà sẽ bảo vệ cháu không sao đâu, đợi cậu chủ bớt giận sẽ thả cháu ra, giờ thì ăn chút gì đi mới sống được tới ngày thoát ra chứ.

Cô ngoan ngoãn ăn xong phần của mình, nhớ lại những lời kia của tên điên đó rồi mới nhận ra hắn rất quyền lực "Mình mất tự do rồi sao" cô lại khóc rồi ngủ thϊếp đi.

Cô rất sợ, xung quanh thì đen tối, tiếng bước chân ở phía trên cô đều nghe rõ.

-Mình sợ hic...hic... Chỗ này hức...

---

Bên cạnh đó Huyết Lưu vừa mới lên xe sau khi thăm cô gái kia, phụ tá hắn mới làm lạ hỏi.

-"Ông chủ anh có hứng thú với trẻ con?"

-"Không, cậu không nên thắc mắc"

Ông chủ của anh đúng là tên có bệnh nhìn kiểu gì cũng không giống nhau, anh hoang tưởng cũng vừa vừa thôi, một cô nhóc ốm yếu như trẻ con 14, 13 tuổi và một cô gái đã 21.

-"Thật là..." lí nhí lên tiếng .

Cũng đành hết cách với vị Boss này nhưng anh nào dám ý kiến lung tung.