Chương 5: Mấy Người Kia Cũng Bị Mất Tự Do Như Di Giai?

Đã được một tuần kể từ khi cô tới đây, Di Giai không còn bị trói nữa nhưng tất nhiên chỉ đi loanh quanh căn hầm này.

Đi nghịch đủ thứ đồ mà hắn để lại là thú vui duy nhất của cô lúc này, cái nào đẹp sẽ trở thành đồ vật riêng của cô.

Huyết Lưu hay bà Ân đυ.ng cũng không biết mất đồ linh tinh này, nó trở thành bí mật nhỏ của cô.

Đồ cô mặc chỉ toàn váy ngủ ngoài ra là áo của "người đàn ông" kia để lại, bà Ân sẽ giặt sạch rồi cất vào tủ nhưng rồi cô vẫn lấy ra tò mò mặc lên.

Cô không thích xem cái bàn biết nhốt người ở trong kia, vì họ cũng mất tự do như cô, chắc chắn rất khó chịu.

Mỗi lần đồng hồ reo cô đều không biết xem giờ, số hay chữ đều chưa từng nhìn qua, ngay cả sách của em cô cũng chưa từng đυ.ng, chạm vào bà sẽ mắng rất nhiều.

Chơi chán, cô lại ăn rồi ngủ thấy rất nhàm hạ nên hay đi lấy thau nước lau mọi thứ trong hầm, sạch tới mức hầu gái trong nhà cũng chỉ đi xuống nhìn rồi lại đi lên.

"Vì họ chẳng có việc gì làm ở dưới đây".

Cô không dám thử trốn ra, vì hắn đe dọa sẽ ăn mất em trai cô, mỗi lần hù doạ cô đều rất sợ, còn hắn nhếch môi lên cười.

Nụ cười đó đẹp nhưng với người nham cầm mình Di Giai không khen nổi.

-"Không biết khi nào hắn mới hết giận thả mình ra, bà Ân không lừa mình chứ?"

Một lúc sau cô buồn ngủ nên nhắm mắt thϊếp đi.

Giấc mơ kì lại hiện lên một cô gái trông rất giống cô nhưng nhỏ hơn đang nhìn một người đàn ông đánh người phụ nữ với cái bụng to.

"Đây là con ai hả?"

"Con anh chứ ai anh bị điên à" "Ahhhh" tiếng hét vang lên cùng với đó là vết máu dưới háng của người phụ nữ.

Tên đàn ông như say rượu chỉ nhìn rồi lên lầu để mặc cho người phụ nữ bầm tím rêи ɾỉ.

Lúc này cô nhóc giống cô mới bình thản gọi điện.

-"Mẹ cháu chảy máu có ai bên đó qua đây được không số nhà XX..."

Rất nhanh người mặc đồ trắng bước vào khiêng người phụ nữ lên xe đi, cô gái kia cũng đi lên xe theo.

Chỉ còn một người đàn ông mới dần tỉnh lại sau cơn say nhìn tờ giấy xét nghiệm trên bàn của người phụ nữ kia, người đàn ông đó mới sửng người "...KẾT QUẢ CÙNG HUYẾT THỐNG..."

-"Sao lại... vậy mẹ sao lại vậy..."

-"Vơ... vợ... A.. Anh" anh ta chạy nhanh xuống trên đường té mấy lần, thấy một vũng máu, hắn mặt như người ốm, mồ hôi chảy đầy, mặt méo mó nước mắt chảy ra.

"Con mình,... Vợ mình..."

Rồi hắn chạy theo chiếc xe kia.

Khung cảnh giấc mơ lại quay sang người phụ nữ "Vợ" kia cô mắt nhắm chặt cho đến khi nghe tiếng khóc oa oa người đó mới mở mắt rồi nhắm không bao giờ tỉnh lại nữa.

Di Giai mơ màng tỉnh lại, có rất nhiều thứ không hiểu trong giấc mơ cô cũng không bận tâm lắm.

Nhưng có cảm giác rất buồn, buồn sâu trong cô.

Cô nhìn sang do cảm giác có một người khác.

Lúc này mới hoảng tên kia nằm trên giường từ lúc nào.

-Nằm yên nào tôi còn đang buồn ngủ rồi.

Lại ôm cô thật chặt, tay không yên phận lại sờ mó lên trên.

Gần hai tiếng sau Huyết Lưu đã dậy từ lúc nào tiếng bước chân gần hơn.

Hắn từ phòng tắm bước ra, thức ăn cùng lúc được bày ra.

-Leo lên đây!

Giọng ra lệnh.

Một cô gái đứng chưa tới vai hắn cố trèo lên, lại bị cánh tay to bế lên ngồi lên đùi.

-Nhóc ốm quá!

Đây là lần đầu tiên hắn ăn cùng cô, cơ thể Di Giai nhỏ nhắn tới mức đáng lo.

-Nên vổ béo nhóc ra.

Hai người hiện tại giống một đôi cha con vậy.

Huyết Lưu nhìn cái miệng nhỏ kia bỗng hắn cười.

Mỗi lần cô gắp cái gì liền bị tên kia lấy mất trong miệng.

Di Giai rất khó chịu bụng lại đói mới lên tiếng.

-Này anh có cho tôi ăn không hả, tôi đói sắp ngất rồi đây!

Do hắn tới chỗ cô ngủ nên bà Ân không dám làm phiền, cô đã bỏ bữa trưa nên giờ rất muốn lấy gì đó lấp bụng.

-Con heo con này! Ta nhớ đã chuẩn bị cho nhóc ăn đầy đủ rồi mà, ở đây cũng có làm gì đâu sao lại đói rồi sắp ngất được?

-Tôi không phải heo, hứm!

Cô phồng má khó chịu.

-Cũng chăm dọn dẹp lắm đó!!

-Nhóc dọn dẹp!!!

Ai lại bảo cô làm cái công việc này?

-Quản gia!

Là tên đàn ông mặt sẹo người đã đưa cô tới.

Cô biết ý hắn là gì nhanh miệng lên tiếng.

-Tôi chỉ chán quá nên dọn dẹp thôi nằm một chỗ dễ bệnh lắm, Bà tôi hay bảo vậy!

-Thật sao, chắc ta nên làm cho nhóc mệt chết trên giường mới ngừng quẩy phá, để rồi than đói!!

Cô quay sang ghi thù với quản gia.

-Cùng không hẳn do quản gia bảo tôi chán quá thì làm.

Huyết Vương sợ tái mặt.

Tổ tông của tôi ơi! Tôi bảo vậy vì cô bảo có gì làm không, sao giờ lại hại chết tôi rồi!

Huyết Lưu như nhìn ra ý nghịch ngợm của cô.

-Anh đi lau cầu thằng xong hít đất 1000 cái"

Huyết Vương nhìn cô gái trên đùi ông chủ mình đang không nhịn được cười anh.

Chấp nhận hình phạt, ai biểu anh gây thù.

Cô vẫn than đói nên hắn mới bày ra sáng kiến.

-Nhóc liếʍ một cái đưa ta, rồi mới được ăn một miếng.

Hắn không hiểu sao cái gì từ miệng cô đều ngon hơn.

Cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo cho đến khi ăn no, đột nhiên bụng cô đau dữ dội.

-Huyết Lưu tôi đau... quá huhu...

Thấy cô ôm bụng rơi nước mắt, hắn hoảng sợ hét lên.

-Gọi Hàn Minh Tuấn ra đây!

Hắn hét lên ra lệnh, tâm trạng lúc này hắn khó tả vô bề.

Cô gái ngất vì đau trong lòng hắn.

Hắn không nghĩ cô gái hắn định hành hạ hôm trước lại khiến hắn lo lắng tới mức như vậy.

Huyết Lưu chìm dần trong suy nghĩ nhìn cô gái trong vòng tay của mình.