Chương 37: Không muốn mà thôi

Kể từ hôm đó, Giang Dạ dường như đột nhiên được đả thông hai mạch Nhâm Đốc. Cô dạy nó đọc một lần, nó lập tức có thể thuộc lòng. 《 Ba trăm bài thơ Đường》nó có thể ghi nhớ khoảng ba mươi bài trong vòng một giờ.

Vốn dĩ thời gian học có một tiếng đồng hồ đã bị cô kéo đến tận trưa.

Giang Dạ giống như bọt biển không thấm đủ nước, hấp thụ kiến

thức với tốc độ đáng kinh ngạc, dùng đôi mắt to không hiểu gì nhìn cô, như muốn nói với cô: "Chuyện này khó quá ư, sao Tiểu Mộ lại ngạc nhiên như vậy?"

"Giang Dạ, con ngồi ở đây chờ ta."

Lâm Giang Mộ lên lầu lục lọi hộp sách cũ mà cô nhặt được, hệ thống dương dương tự đắc nói với cô: "Ký chủ, tôi đã nói với cô từ lâu rằng Giang Dạ là một thiên tài, nó đã gặp thì sẽ không bao giờ quên được."

Lâm Giang Mộ lấy ra một cuốn sổ da đỏ.

Cô quyết định tăng cường kế hoạch giáo dục để nuôi dưỡng lòng yêu nước và truyền "chân, thiện, mỹ" cho Giang Dạ từ khi còn nhỏ.

Cô không tin rằng nó khi lớn lên nó có thể làm những điều phản xã hội.

"Mục đích và sứ mệnh ban đầu của đảng chúng tôi là tìm kiếm hạnh phúc cho người dân và sự trẻ hóa của đất nước Trung Quốc. Ý định và sứ mệnh ban đầu này là động lực cơ bản thúc đẩy những người Cộng sản tiếp tục tiến lên..."

Họ học hơn một tiếng, đến tận gần buổi chiều, Giang Dạ bụng đói cồn cào.

Lâm Giang Mộ đóng sách lại: "Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi."

Cô xoa đầu Giang Dạ: "Heo Con, con đã đói bụng chưa, hôm nay muốn ăn gì?"

Hôm nay rốt cuộc cô đã nghe được câu trả lời của Giang Dạ: "Canh thịt và bánh trứng nữa."

Phát âm từng chữ đều rất chuẩn.

Hiện tại cô đã tin những gì hệ thống nói trước đây, Giang Dạ không phải là không biết nói, chỉ là không muốn mà thôi.

Đêm ba mươi.

Tiếng pháo hoa bên ngoài đã không ngừng từ ba giờ chiều.

Lúc này còn chưa có lệnh cấm đốt pháo nên cô cũng mua hai thùng pháo bông góp vui.

Khi còn nhỏ, cô sống trong cô nhi viện, Tết đến trưởng khoa sẽ tổ chức cho các em xem pháo hoa ở quảng trường.

Đó là thời điểm cô mong chờ nhất, từ thời khắc đó cô đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền, sau này sẽ mua một chục thùng pháo hoa để đốt suốt đêm.

Sau này, khi trưởng thành cô rời trại trẻ mồ côi và sống trong một ngôi nhà giá rẻ ba trăm tệ một tháng.

Mỗi lần đến ngày đoàn tụ gia đình này, cô phải một mình ra bờ sông xem pháo hoa.