Phiên ngoại 1: Bàn về việc ai sẽ kế vị (1)

Nếu ban nãy Viễn Chi chỉ lim dim ngất thì hiện tại y đã hoàn toàn ngất lịm.

Trước khi ngất, y cơ hồ còn nghe rất nhiều tiếng loảng xoảng đùng đùng ầm ầm xung quanh mình!

Dung Ly chết đứng ngay tại chỗ, gương mặt sát thần sẵn sàng đồ sát ban nãy đều bị dọa bay mất, cặp mắt dại ra, quên cả việc bế Viễn Chi về phòng.

Từ phía xa vang lên tiếng gầm nghiêng trời lệch đất, nhanh như chớp lao đến “Con mẹ nó, tên hỗn đản nhà ngươi đã làm gì tiểu đệ đệ nhà ta, con mẹ nó, đồ vương bát đản, cầm thú, mẹ nó, cầm thú!”

Lại nghe tiếng người khác xôn xao, Dung Hoằng vứt cái khay trống không đã rơi mất chén thuốc lên người Thương Lang, vội ngăn Viễn Ninh lại: “Viễn Ninh thúc thúc, người nghe con nói, người bình tình lại đã, hiện giờ ngàn vạn lần không thể làm phiền đến cửu mẫu, chúng ta có gì từ từ thương lượng, từ từ thương lượng.”

Viễn Ninh thở phì phò quát lớn: “Thương lượng cái rắm, ta mới rời khỏi một tháng, ta mới rời khỏi một tháng, hắn …. hắn … đệ đệ nhà ta … tiểu đệ đệ của ta là nam, là nam tử đấy!” Nói đến đây, Viễn Ninh bị chính lời nói của mình đánh thức, thoáng chốc sững sờ “Đúng rồi, nó là nam mà!”

Viễn Ninh bị chính lời nói của mình làm cho hồ đồ, nhưng vẫn không quên xông đến đánh Dung Ly.

Viễn Ninh chưa kịp đuổi đến, Dung Ly đã lấy lại được tinh thần, ôm Viễn Chi vụt biến, Dung Lạc và Yêu thần tức tốc đổi theo, chỉ để lại một đám người đực mặt nhìn nhau.

Dung Hoằng cầm chắc thứ Dung Lạc đưa trên tay, hai mắt sáng rỡ chạy về phía sương phòng của Dung Thần, phong phạm đế vương gì đó vứt cho chó ăn hết. Nó không ngờ một buổi trưa đến chỗ mẫu thân dùng bữa thôi đã nhận được kinh hỷ lớn thế này.

Đệ đệ hay muội muội gì cũng được, cái ghế đế vương đáng sợ này cuối cùng cũng có người ngồi rồi, huhu!

Dung Hoằng dĩ nhiên không bại lộ ra mục đích chân chính của mình, vừa mở cửa phòng Dung Thần đã hét toáng lên như sợ người khác không biết: “Ngoại tổ phụ, người mau xem, cửu mẫu có thai rồi, con có đệ đệ muội muội rồi!”

Vừa nói, Dung Hoằng âm thầm lấy một tấm tấm gương ra, chiếu lên tất cả những vật trong phòng, lấy ra hết những thứ có vấn đề giấu vào trong túi.

Dung Hoằng không ngốc, ban đầu ngoại tổ phụ ngã xuống, nhưng hai người cửu cửu của nó chỉ đến xem qua vài ngày, còn bình thản trốn mất, đã là có vấn đề rồi, cộng thêm những người mồm miệng không sạch sẽ kia vẫn không bị xử lý, Dung Hoằng càng thêm khẳng định là mưu kế của những người kia, nó cũng vì thế mà diễn với bọn họ một tuồng, cuối cùng cũng có thể thu lưới.

Chiêu này e rằng chỉ có thể đối phó với những người quan tâm quá ắt sẽ loạn như ngoại tổ mẫu mà thôi!

Giải một cái chú xiềng xích cuối cùng trên người Dung Thần, Dung Hoằng cười cười gian xảo, la lớn: “Ngoại tổ phụ, người xem cửu cửu làm lớn bụng của cửu mẫu rồi!”

Dung Thần mí mắt còn đang nặng trĩu: “...”

Không nói hai lời, lập tức bật dậy!

Dung Hoằng vừa thấy Dung Thần tỉnh dậy, không nói không rằng đã chạy ra ngoài hét lớn: “Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ vừa nghe cửu mẫu có thai liền bật người ngồi dậy, hiện tại muốn đi đánh cửu cửu rồi!”

Dung Thần: “...”

Bậc đế vương quyền lực ngày nào ngồi trầm mặc, nãy giờ ngài nửa chữ cũng chưa kịp nói!

Mặc dù muốn đi đánh Dung Ly là thật!

Nhưng thật không may, Dung Hoằng đã dẫn Yên Vi thượng tiên hùng hùng hổ hổ như đi bắt gian tiến vào, cái miệng liến thoắt không ngừng, “Người xem, ngoại tổ phụ vừa mới tỉnh lại, thở cũng không thở nổi đã muốn đi tìm chết, người nhất định phải ngăn lại!”

Yên Vi vẫn chưa kịp hồi thần, liếc nhìn thấy thân thể như que củi còn không an phận, cả người kích động muốn đứng lên của Dung Thần, lập tức chạy đến quát: “Ngươi còn muốn làm gì? Không muốn chết thì yên lặng lại một chút cho ta!”

Dung Thần nương theo bàn tay của Yên Vi, ngoan ngoãn khép nép nằm xuống, thầm nghĩ, thôi thì mấy thằng nhãi này kia đánh sau cũng được.

Dung Hoằng thừa cơ lôi Thương Lang chạy biến!

….

Bên Dung Thần loạn thành một đoàn, bên Dung Ly cũng không kém là bao, hắn gấp đến mức đi qua đi lại thôi cũng cùng hết tốc lực, thoắt ẩn thoắt hiện, xé gió xẹt qua xẹt lại khiến Dung Lạc nhức đầu không thôi.

Nàng buông chén trà trong tay xuống, cạch một tiếng đặt trên bàn, sau đó sẵn chân vung một đạp về phía Dung Ly.

Hai người lao vào đánh nhau.

Những khi tâm tình bất ổn, quyền cước đúng là một thứ đơn giản và trực tiếp nhất để giải tỏa tâm trạng.

Đến khi Yêu thần quay đầu lại, hai người kia mới ngừng đánh đấm, gấp rút phủi thẳng y phục của mình.

Yêu thần khẽ lắc đầu, một lúc sau, hắn lại nói thêm vào: “Không lấy ra được nữa!”

Còn về cái gì không lấy ra được, hai người kia đều đã minh bạch!

Dung Ly trầm ngâm bất động, chỉ có Dung Lạc là nghiến răng nghiến lợi đập bàn: “Mẹ kiếp, biết ngay là hai tên kia không thể nào có yêu cầu đơn giản như thế mà!”

Yêu thần liếc mắt nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Dung Ly, “Lúc đeo Diệt Thế lên người y, ngươi cũng phải tự biết nó sẽ dẫn dụ thần hồn của Ôn thần và Tà thần đi theo, chính mình không để tâm, đem y đi hồ nháo hơn một tháng trời, còn có thể trách ai? Nay bọn họ đã thuận lý thành chương trở thành hai cục thịt trong bụng y, sổ sinh tử luân hồi cũng đã hiện ra nơi đầu thai của bọn họ, muốn tách hai sợi thần hồn đó ra là không thể nào!”

“Nói như vậy” Dung Lạc ngẫm nghĩ “nếu phát hiện sớm hơn, còn có thể tách hai người đó ra?”

“Không sai!” Yêu Thần trả lời “Lúc trước để tránh các ngươi phát hiện ra, bọn họ có lẽ đã trốn bên trong nội đan của y, nhưng chung quy chỉ là thần hồn bám lên người, vẫn có thể loại trừ được. Còn hiện tại, e là …”

“Phá!” Dung Ly tử khí trùng trùng “Không phải chỉ là hai đứa nhỏ thôi sao, nếu ta phá bỏ, để xem hai bọn chúng còn muốn nương theo Diệt Thế hấp thụ linh lực bằng cách nào?”

Dung Lạc bị lời này của hắn làm cho kinh ngạc, cả người sững sờ, muốn nói lại thôi.

Nhưng bên ngoài thì khác, có người vừa nghe thấy lời này của Dung Ly đã rống lên khóc ròng: “Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cửu cửu không muốn chịu trách nhiệm với cửu mẫu, muốn gϊếŧ chết đệ đệ muội muội của con từ trong bụng mẹ a!”

Dung Ly: “...”

Những người khác: “...”

Mẹ kiếp, cái dạng con cháu cực phẩm gì thế này?!

Phải nghe kỹ câu chuyện rồi hả la hét biết chưa hả?

Hoàng thất muốn tìm một đứa trẻ kế thừa khó như lên trời, lần này cuối cùng cũng xuất hiện, Dung Hoằng dĩ nhiên là sống chết cũng phải giữ được đứa nhỏ, nên đừng nói là quậy cho đυ.c nước, chuyện gì nó cũng có thể làm ra được.

Dẫu sau thì trong đây cũng không có người phàm, bối phận của nó lại nhỏ nhất, muốn quậy thế nào thì quậy thế đó, không sợ mất mặt!

Dung Ly chưa kịp định thần, bên tai liền nghe một tiếng chát vang dội, gương mặt đột nhiên bị người ta tát mạnh, năm dấu tay đỏ chót hằng lên một bên mặt, đau điếng.

Trước mắt hắn, lờ mờ vẻ mặt giận giữ pha lẫn thất vọng tột cùng của Viễn Chi.

Lần đầu tiên trong thiên vạn năm Dung Ly nhìn thấy gương mặt này của Viễn Chi, y là thật sự thất vọng với hắn, thậm chí đáy mắt còn mang theo một tia tuyệt vọng.

Hai vai y run rẩy từng cơn, viền mắt hửng đỏ, đôi mắt ngấn nước chực chờ tuôn trào, như xé toạc tâm can người khác.

Dung Ly hoảng hốt nhìn Viễn Chi quay người bước vào trong, trong đầu loạn thành một đoàn, lại nghe thấy tiếng bịch bịch từ phía xa truyền đến.

Chỉ nghe mấy tiếng “Ầm, ầm, ầm” liên tiếp, Dung Ly bị Dung Thần quăng ngã ngay giữa phòng, hắn không hề phản kháng, tay chân bất động để Dung Thần dùng hết toàn lực mà đánh.

Yên Vi đứng bên cạnh nhìn một màn này, không tiến lên ngăn cản, chỉ thi thoảng nhắc nhở Dung Thần vừa mới tỉnh dậy phải giữ sức, sau này mỗi ngày đều có thể đánh.

Chưa kể, Viễn Ninh nãy giờ đang lật tung hoàng cung tìm Dung Ly lại vì nghe tiếng Dung Hoằng mà chạy đến, hòa cùng một hội đánh đập Dung Ly tàn nhẫn.

Dung Lạc nhàn nhã làm người ngoài cuộc, thì thầm với Yêu thần: “Khi nãy ta định nhắc nhở hắn rồi, máu nóng lên não liền ăn nói không biết suy nghĩ”

Yêu thần nhìn thảm trạng hoàn toàn chịu đòn của Dung Ly, gật gà gật gù, thầm nghĩ, Dung Hoằng quả thật đã ra tay thì chỉ đem đến tử cục.

Nửa canh giờ sau, Chiến thần đại nhân bị đánh đến mặt mũi sưng vù, cả người không nhìn ra nhân mô cẩu dạng, mỗi lần động đậy lại nghe tiếng xương gãy răng rắc, y phụ xốc xếch, đầu tóc như tổ quạ, trông đáng thương vô cùng.

Nhưng rất tiếc, mọi người chỉ chạy đến xem thảm trạng của hắn, nào có quan tâm hắn đáng thương hay không đáng thương.

Dung Thần đánh xong, cảm thấy đủ liền dừng tay, để Yên Vi dìu về, trước khi đi còn ném lại một câu: “Đừng để chuyện năm xưa của phụ hậu ngươi lại xảy ra thêm một lần nữa!”

Tuy hiện tại mỗi người đều có những thân phận khác nhau, nhưng Dung Ly là một tay Dung Thần dạy dỗ từ nhỏ, tình phụ tử vẫn còn đó, Dung Ly liền cúi đầu đáp ứng một tiếng.

Viễn Ninh muốn đi xem Viễn Chi, nhưng thấy y đã ngủ cũng đành bỏ đi, những người còn lại cũng lục đυ.c rời khỏi.

Chuyện dù sao cũng là của hai người, vẫn nên để tự thân hai người tự giải quyết.

Dung Ly lê lết thân tàn đến mép giường, ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, bóng lưng quạnh quẽ của y khiến hắn đâm ra lòng sợ hãi.

“Ta xin lỗi” Dung Ly níu chặt vạt áo của Viễn Chi, như sợ bị người ta bỏ rơi “Ta biết sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta đi, đừng không để ý đến ta được không?”

Viễn Chi vẫn nằm yên bất động.

“Ta không nên tự chủ trương, nhưng ta thực sự sợ, Viễn Chi, ta sợ ngươi xảy ra chuyện!”

Viễn Chi mím chặt môi.

Dung Ly cắn chặt răng thều thào: “Trong bụng ngươi là Ôn thần và Tà thần, bọn chúng bị tà khí của Diệt Thế hấp dẫn nên mới ký sinh vào người ngươi, chúng ta … chúng ta ... bỏ nó đi ... được không?”

Viễn Chi nghe tới đây liền bật người ngồi dậy, “Nhưng cơ thể của bọn nó là từ máu thịt của chúng ta, là cốt nhục của chúng ta!”

Dung Ly ngồi lên giường, ôm Viễn Chi vào lòng, “Ta không cần cốt nhục, ta chỉ cần ngươi.”

Viễn Chi bị lời nói của Dung Ly làm cho sững sốt một lúc lâu, cuối cùng cũng im lặng, nhưng thân thể căng chặt của y cho Dung Ly biết, y đang kháng cự.

Dung Ly thở dài, hắn cũng không biết phải làm sao mới đúng đây?!

….

Viễn Chi nằm ngốc hai ngày trên giường, quãng thời gian này có nhiều người lui đến thăm y, nhưng y vẫn không vực dậy nổi tinh thần, người vừa đi, y lại trở về bộ dạng mặt ủ mày chau, người cũng gầy đi thấy rõ.

Dung Ly từ bên ngoài về, nhanh chóng cởi bỏ áo choàng dính đầy những hoa tuyết đầu mùa đi, ôm lư hương ủ ấm cả người một lúc lâu, mới bước vào bên trong tấm bình phong, lại kiểm tra hết một lượt thân thể Viễn Chi, mới an tâm ngồi xuống.

“Ta vừa từ Côn Luân hư trở về” Dung Ly cất lời “bọn họ nói dù sao cũng đầu thai nên chọn một nơi tốt đầu thai, không có ác ý gì. Ta cũng đã hỏi một lượt từ Quỷ giới đến Thần giới, bọn họ nói ngươi sẽ không bị bọn chúng nguy hại….”

“Nói như vậy” Viễn Chi hai mắt sáng rỡ “Vậy thì ta có thể giữ bọn chúng lại đúng không?”

Thật ra, ban đầu Viễn Chi cũng cảm thấy rất hoang mang lạ lẫm, tự dưng trong bụng lại có thêm hai sinh mệnh, y lại là một nam tử, không quen chút nào, nhưng suy đi nghĩ lại thì hai đứa nhỏ này chính là con của y và Dung Ly, liền không rối rắm như vậy nữa.

Đây là kết tinh tình yêu của bọn họ, tuy chỉ là hai đứa trẻ ký sinh trong người, không phải chân chính là kết tinh, nhưng y vẫn thấy rất hạnh phúc.

Dung Ly nhìn vẻ mặt sáng bừng hiếm hoi của y trong những ngày qua, không nỡ bắt y phá bỏ nữa, trong lòng hắn bất giác thở dài, “Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận cho ta, từ nay phải ngoan ngoãn nghe lời!”

Viễn Chi nghe vậy liền từ bỏ kích động, ngoan ngoãn trấn định trở lại, đưa tay sờ sờ lên chiếc bụng mềm mụp của mình, cười tít mắt.