Chương 50: Muỗi Thăm Ngân Hàng

Chương 50: Muỗi Thăm Ngân Hàng

------

Sáng ngày hôm sau, tôi thức tỉnh với một tinh thần sảng khoái. Chuyển đổi trạng thái không gian thứ nguyên thì thấy bên ngoài trời đã sáng tỏ từ lúc nào.

Ra đến bên ngoài, hít thở không khí trong lành, đùa vui cùng những cơn gió, chuyện hôm qua như ảo ảnh trong mơ.

Nhà hàng Tư Béo oanh oanh, yến yến, bướm chim hoan ca, rồi mưa gió sấm chớp đi qua, máu tươi cùng lệ anh hùng chảy xiết.

Hôm nay không gian vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lũ đồng tộc muỗi nhà vẫn đang ngơ ngác tìm máu tươi.

Nhưng người đã đi hết thì trà sẽ lạnh, nhà hàng đã phong tỏa thì một bóng ma cũng chẳng còn.

Tôi bay vòng vòng hỏi thăm lũ đồng tộc muỗi vài câu. Vì chúng đang trong tình trạng đói meo nên tôi cũng không có hứng thú cắt cổ, mổ bụng và lấy máu của chúng nó như đêm nọ.

Khi bay ngang qua chỗ lũ thạch sùng đang bám vào tường ngủ ngày, tôi hò hét trêu tức chúng bằng cách vo ve vo ve ở một khoảng cách an toàn:

“Lũ thằn lằn đáng chết. Lêu lêu… bố mày biết bay, chúng mày không biết bay. Có ngon thì nhảy ra đây đớp đít ông đi…”

“Lũ thằn lắn thối, lũ thằn lằn nhát gan…bố mày thách chúng mày lao ra đó…”

Những con thằn lằn bị tôi chọc tức điên lên nhưng không thể làm gì. Chúng cũng chẳng dám nhảy ra mà đớp bởi nhảy chưa chắc đã tới, nhưng té xuống đất thì chắc chắn xây xẩm mặt mày.

Xui xui có khi chấn thương sọ não hoặc gẫy đôi cột sống thì lại thành bữa tối cho loài kiến lửa.

Thế nên tuy rất căm thù tôi nhưng bọn chúng cũng chỉ còn cách đỏ mắt mà nhìn, miệng rít lên mấy tiếng ken két cho hả giận.

“Hừ. Tụi mày chỉ bắt nạt được mấy đứa đồng tộc ngu si dốt nát của tao mà thôi. Chúng mắt mũi kèm nhèm nên mới bị bọn bay phục kích. Chứ tao có thêm mắt người rồi thì còn khuya nhé.

Đợi tao tiến hóa lên cấp độ cao hơn sẽ quay về kiếm chúng mày tính sổ. Hừ hừ”

Nổi tính trẻ con chọc điên lũ thạch sùng, bay ngang lêu lêu mấy con nhện, xà xuống đá mấy con kiến hôi, tôi như cảm giác được sự tồn tại của mình.

Chơi chán, tôi bay ra ngoài đường nhìn ngó xung quanh. Hóa ra nơi đây là một khu dân cư sầm uất.

Con đường phía trước cũng không phải đường lộ loại một mà là loại hai. Đường hai chiều, mỗi chiều có hai làn xe ô tô qua lại.



Hai bên đường có rất nhiều căn nhà phố mọc lên san sát với đủ mọi loại ngành nghề kinh doanh.

Cách nhà hàng Tư Béo tôi đang đứng là trụ sở một ngân hàng tư nhân có tên là XCB. Với mặt tiền hơn năm mươi mét vuông, họ đã xây lên một tòa nhà mười tầng khá hiện đại.

Ngân hàng này lúc còn sống tôi nghe nói nó thuộc về một nữ đại gia người Việt gốc Hoa họ Trương.

Đại Gia này có chồng là một tỷ phú Hồng Kong có khối tài sản kếch xù phân bố khắp năm châu bốn biển.

Đại Gia họ Trương kinh doanh rất nhiều linh vực từ bất động sản, nhà hàng, khách sạn, chứng khoán, vàng bạc đá quý…

Riêng ở thành phố trọng điểm phía Nam này, bà ta đang sở hữu rất nhiều khu đất vàng quý giá ở trung tâm.

Nghe đâu ngoài sáng thì được chồng bên Hồng Kong ủng hộ còn trong tối thì được một quan chức nào đó rất to ở Sài Thành bảo kê.

Đương nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán chứ chưa có một thông tin chính thức nào xác nhận cũng như người trong cuộc tuyên bố.

Nói về người gốc Hoa thì phải thừa nhận rằng họ có thiên phú trời sinh về kinh doanh. Họ lại có truyền thống buôn bán khắp nơi từ đại dương cho đến lục địa. Bất cứ nơi đâu, chỉ cần có nguồn lợi là có mặt người Hoa.

Người Hoa cũng rất chăm chỉ, chịu khó, chịu khổ bươn chải. Họ mưu sinh bằng đủ loại nghề nghiệp bất kể sang hèn. Họ cũng rất đoàn kết và hay giúp đỡ lẫn nhau khi khởi nghiệp.

Có thể nói rằng người Hoa là một trong những dân tộc có thói quen giữ chữ Tín nhất trên thế giới.

Nói đến đây để biết rằng tất cả vinh quang và địa vị của họ gặt hái được đều có nguyên nhân sâu xa cả.

Trời đất xưa nay thường rất công bằng, thiên tài thường đi đôi với lắm tật. Chẳng ai có được tất cả và cũng chẳng có ai mất đi tất cả.

Cộng đồng người Hoa cũng tồn tại rất nhiều mặt trái.

Họ tài giỏi ừ thì chuyện đó cũng không sao, rất nhiều vùng đất đều chào đón nhân tài gia nhập. Nhưng vấn đề của người Hoa là họ lại rất bảo thủ và truyền thống.

Họ có thể kiếm tiền ở đất nước của bạn nhưng bảo họ phải một lòng trung thành với nơi đó thì không.

Người Hoa khi đạt được địa vị và tài phú nơi họ đến, thường họ sẽ chèn ép, thao túng, lũng đoạn kinh tế của người bản địa khiến cho không một ai có thể sống sót mà phát triển.

Vì thế, một mặt rất nhiều nơi đều mong muốn cộng đồng người Hoa đến để làm ăn nhưng mặt khác họ lại căm ghét người Hoa.



Ở khu vực Đông Nam Á nói chung, tài sản nằm trong tay của cộng động người Hoa đã ở mức nguy hiểm cho các chính phủ các quốc gia.

Ví như đất nước sư tử biển, đất nước hổ Maru, đất nước chim đại bàng, đất nước người chuyển giới.

Chỉ có ở đất nước Đông Lào là không xảy ra câu chuyện trên. Thực tế, nó đã từng xảy ra vào khoảng thời gian trước năm 79. Sau đó bị một vị tiền bối của Đông Lào đã xử lý mạnh tay triệt để vấn đề cộng đồng người Hoa.

Nên bây giờ nền kinh tế cũng như chính trị của đất nước mới không bị lũng đoạn và thao túng.

Tuy thế, rết trăm chân thì mất chân này còn chân kia, cộng đồng người Hoa lại âm thầm trở lại và tìm cách gây dựng nên các đề chế hùng mạnh của mình.

Vì được sự hậu thuẫn mạnh mẽ về kinh tế từ bên ngoài, lại câu kết chặt chẽ với một số tầng lớp tinh anh của Đông Lào. Họ đã gây dựng được rất nhiều tài sản cũng như có sức ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế.

Tuy vẫn không phải chủ đạo nhưng trong âm thầm thì cũng rất đáng gờm.

Họ đã khôn hơn khi không đứng ra thao túng các ngành nghề quan trọng mà họ chỉ đứng sau lưng các thế lực bản địa để phát triển.

Họ phân tán tài sản ra mọi lĩnh vực để giảm thiểu rủi ro và tổn hại khi bị lực lượng chính phủ nhắm tới.

Ngân hàng XCB là một trong những tài sản và mắt xích quan trọng để họ lưu thông vốn làm ăn sang các ngành nghề khác.

Nó cũng là nơi để họ rửa tiền bất hợp pháp và tạo ra các dòng tiền ảo hút vốn của kinh tế Đông Lào.

Tuy tôi đã nghe lỏm câu chuyện bàn luận của một số đàn anh trong giới tinh hoa khi còn sống nhưng thật sự tôi cũng không quan tâm nhiều về vấn đề này.

Đơn giản bởi nó không phải là vấn đề của tôi, đó là vấn đề của chính phủ, của nhà nước. Nay tôi đã là một con muỗi, thì việc này lại càng không liên quan gì đến tôi.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi ít đi sự tò mò về cách mà ngân hàng vận hành dòng tiền lưu động.

Vì vậy, tôi quyết định bay vào trụ sở ngân hàng này để dạo chơi. Biết đâu lại có thể thừa cơ mà kiếm thêm chút huyết của mấy em ngân hàng xinh tươi mọng nước thì sao.

Dù sao, ăn mãi một món ăn cũng chán. Hút máu mãi của một người cũng thấy nhàm. Giờ đổi đối tượng, đổi thân phận của con mồi để làm mới cảm xúc thèm chích cũng là một ý kiến hay.

Tôi theo dòng khách hàng đi vào các quầy lễ tân, quả thật không khí trong này rất mát mẻ nhờ hệ thống điều hòa công nghiệp trung tâm.

Khác biệt hẳn với không khí nóng bức bên ngoài.

Nhân viên tiếp tân ở phòng giao dịch đại đa số là nữ, tuổi từ hai mươi hai cho đến ba mươi rất trẻ trung và xinh đẹp.