Chương 317: Cua đổ anh chàng muốn huỷ diệt thế giới (9)

Phong Quang mười một tuổi đã học lớp năm rồi, tình cảm của nó và Quý Du càng ngày càng tốt, cũng càng thích Quý Miên luôn nói chuyện rất dịu dàng với nó. Cuộc sống ở trong mắt nó dường như ngày nào cũng đẹp, nhưng chỉ có một chuyện phiền não, so sánh thành tích của nó với Quý Du cùng lớp năm như mình, thật sự là quá kém!

Ngữ văn của nó tốt bao nhiêu thì toán lại kém bấy nhiêu. Lần thi gần đây nhất, toán của nó lại không đạt tiêu chuẩn, nó cảm thấy xấu hổ, nhưng Hạ Triều lại xoa đầu nó, buồn cười nói: “Không sao, toán không tốt, chỉ là giống mẹ con thôi.”

Thành tích tốt hay không tốt không sao cả, ông cũng không phải là không nuôi nổi đứa con gái này.

Ba đã nói là không sao rồi, Phong Quang lại lập tức vui mừng hớn hở cảm thấy chẳng có chuyện gì to tát cả. Nó không thích học, đây là chuyện mà nó hiểu rõ nhất.

Tâm tư của nó trước nay đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngồi ở trên bàn ăn, nó cầm đũa duyên dáng ăn cơm.

Hạ Triều thu lại nụ cười, ông nhìn về phía thiếu niên đã là một người anh tuấn tao nhã, giống như vô ý hỏi: “Ba nghe nói con muốn thi đại học y?”

“Vâng.” Quý Miên để đũa xuống, quy củ trả lời ông.

Hạ Triều cười: “Thành thật mà nói, ba nghĩ là con nên thi chuyên ngành tài chính.”

Quý Du ngây thơ trả lời: “Từ nhỏ đến lớn anh đều muốn làm bác sĩ.”

Quý Miên cười không nói gì, xem ra Tiểu Du đã quên mất lúc bé nó từng nói, nó thích anh trai mặc quần áo trắng.

“Làm bác sĩ… cũng không tệ, cũng có mấy bệnh viện đứng tên Hạ gia.” Hạ Triều nói câu này, cũng chính là tương đương với việc không phản đối.

Phong Quang cười hì hì nói xen vào: “Vậy con muốn làm họa sĩ! Con thấy biển hoa Tulip ở Hà Lan rất đẹp, sau này con muốn đến đó vẽ tranh!”

“Đây đúng là giống lời của Phong Quang mà.” Hạ Triều cười yêu thương: “Nhưng mà, Phong Quang là người phải thừa kế gia sản của Hạ gia, không thể chạy loạn được.”

“A? Thừa kế gia sản… để cho anh trai không tốt sao?”

Cơ thể Quý Miên cứng đờ.

Hạ Triều lắc đầu: “Chuyện này không thể được.”

“Tại sao? Ba, con không biết làm ăn.”

“Cho nên, tương lai Phong Quang phải kết hôn với một người biết làm ăn, lại tốt với Phong Quang.”

“Vậy con và anh trai sẽ lấy nhau!” Phong Quang tụt từ trên ghế xuống, vui sướиɠ đi tới bên cạnh Quý Miên, ôm cánh tay cậu, lộ ra một nụ cười xán lạn chói mắt: “Anh rất tốt với con, lại rất thông minh, chỉ cần con và anh kết hôn là không thành vấn đề rồi.”

Vẻ mặt Quý Miên có chút vi diệu.

“Vẫn không được.” Hạ Triều trước giờ luôn có sự kiên nhẫn phi thường đối với con gái của mình, ông giải thích với Phong Quang: “Quý Miên là anh của con, con là em gái của nó, anh em sao có thể kết hôn với nhau được?”

Quý Du ngẩng đầu lên khỏi đồ ăn, nói hùa theo: “Đúng vậy, anh em không thể kết hôn với nhau.”

Phong Quang trề môi, nhìn bộ dạng rất không hài lòng đối với quy định này.

Quý Miên không hề phát biểu bất cứ ý kiến nào. Chuyện này cứ trôi qua như vậy.

Lúc học kỳ hai lớp năm của Phong Quang sắp kết thúc, Quý Miên cũng sắp thi đại học. Thành tích của cậu luôn rất tốt, cho nên cho dù là ngày mai phải thi rồi, cậu cũng không cảm thấy căng thẳng một chút nào. Nhưng có một người thì khác, nó rất căng thẳng, thậm chí là vào nửa đêm căng thẳng không ngủ được, chạy đến gõ cửa phòng cậu.

Quý Miên mới vừa bị đánh thức, vẻ mặt vẫn có chút ngơ ngác, nhìn thấy là Phong Quang đang ôm gối, trong lòng cậu không biết làm sao, nhưng vẫn rất thuần thục nhường đường cho nó, để cho nó đi vào phòng.