Chương 1

Ngày:....

Tháng:....

Năm:....

Ta tên Nguyên Huyền Khanh, 22 tuổi. Hiện tại đang giữ chức Hầu tại một nơi gọi là Thánh Giới. Chính ta cũng chẳng biết bản thân vì cái gì mà ngồi được lên cái vị trí hiện tại nữa, bởi vì thú thật, ta chẳng có chút tài năng nào.

Năm đó ta dùng tên Mộ Khắc Hoa ứng tuyển vào Hỏa Thần Môn làm ngoại môn đệ tử. Ta khi ấy là một tờ giấy trắng chẳng có chút am hiểu gì về kinh sách. Tuy có đọc sách nhưng chẳng hiểu gì cả... À thì khi đó có ai khai sáng đâu mà hiểu. Cơ duyên đưa đẩy khiến ta vào được một nơi gọi là Trung Hiền Điện. Tại đây ta đã gặp một người. Ấn tượng của ta về hắn khi đó chính là rất nghiêm khắc, cực kỳ nghiêm khắc. Ta sợ hắn, và tất nhiên là các đồng học của ta khi đó cũng vậy nữa.

Thành tích ta kém, thế mà sau đó đã lên làm Chấp Sự Ngoại Môn, tên ta từ đó đổi thành Huyền Khanh. Sau đó ta lại là Nhị Trưởng Lão, tiếp nữa là Thái Thượng Trưởng Lão và cuối cùng ta được mang họ Nguyên, giữ Hầu vị ở hiện tại. Có lẽ do ta may mắn đi? Bởi lẽ ta chẳng thấy bản thân có tài năng gì cả. Được Thánh Đế coi trọng, nghĩ đã không dám nghĩ. Tính ta không thích nịnh bợ lấy lòng ai, cũng không phải là kẻ khéo ăn khéo nói đâu. Vậy nên ta nghĩ đây là do ta may mắn có được mà thôi.

Ngoài người kia ra thì ở Trung Hiền Điện ta còn gặp được bằng hữu hiện tại của ta tên Vãn Dạ, à, cả Chiêu Thanh nữa. Còn một vị nữa là Phong Linh Sứ Giả. Lần đầu ta gặp ngài ấy và cũng là lần duy nhất được gặp ngài ấy. Hiện tại và sau này cũng sẽ không gặp được nữa. Nhớ lại, khi đó chỉ trách ta quá vô tư không để tâm đến nhiều chuyện. Bỏ lỡ một người mà hiện tại muốn gặp cũng chẳng được nữa. Cổ nhân nói rất đúng, cái gì mất đi rồi mới biết trân trọng.

Phong Linh Sứ Giả, nếu ngài có linh xin hãy phù hộ cho người ấy một đời bình an vui vẻ... Ta biết người ấy là thánh, nói điều này thật vô nghĩa nhưng thật tâm ta mong hắn có thể vui vẻ như lúc ngài vẫn còn. Nếu ngài có linh, xin cho ta biết được không? Một cách nào đó giúp cho hắn đừng u buồn nữa.

Đời này tình cảm ta dành cho hắn có lẽ không thể nói được rồi. Dù ta có quan tâm, lo lắng đến đâu cũng sẽ không dám vượt quá thân phận của bản thân. Thôi thì giống như một vị quỷ vương trong một câu chuyện ta được nghe kể, âm thầm bên cạnh người mình thích, âm thầm thích hắn. Hắn đau ta khóc, hắn bệnh ta lo, hắn khỏe ta mừng, hắn vui ta cười. Phong Linh Sứ Giả, cái tình cảm này của ta chỉ có một mình ngài biết thôi đấy. Ngài không ủng hộ cũng không sao, chỉ cần hắn bình an thì ta chấp nhận hết.

Người ta thích chức vị rất cao, có thể nói là vừa gặp mà ta đã sợ hắn. Thế nhưng đến hiện tại ta đã không còn sợ, trái lại muốn gần hắn nhiều hơn. Bất quá người hắn thích không phải ta, nên ta chỉ có thể dùng danh nghĩa "người cùng một họ" để mà quan tâm hắn thôi. Phải rồi, hắn cũng mang họ Nguyên...

Triều Minh Cung Hướng Dương nở rộ, nghe nói Hướng Dương này là do một vị Thánh Tôn tặng cho Cung Chủ nơi đây làm quà khi hai người họ gặp nhau sau một thời gian không liên lạc. Hướng Dương luôn hướng về mặt trời tựa như tình cảm đơn phương của vị Cung Chủ nơi đây dành cho một người cùng họ. Luôn dõi theo hắn nhưng tuyệt nhiên không dám cho hắn biết. Mặt trời trên cao nhìn thấy vạn vật bên dưới cũng như hắn ngồi ở vị trí cao mà nhìn xuống những kẻ có địa vị thấp hơn mình vậy. Từ vị trí của hắn nhìn xuống thì có biết bao nhiêu kẻ thấp hơn, Nguyên Huyền Khanh chẳng qua cũng chỉ là một trong số họ mà thôi.

Nguyên Huyền Khanh một thân y phục trắng đơn giản đang ngồi trước chiếc bàn gỗ nhỏ trong thư phòng của mình để giải quyết nốt công vụ đang dang dở của hôm nay, trên đùi là tiểu bạch miêu đang nằm ngủ rất ngon lành. Y vừa làm vừa thi thoảng đưa mắt nhìn ra hướng khác trong phòng, không phải vì mất tập trung mà là do đôi mắt nhìn chữ quá lâu mà bị mỏi.

Đôi mắt này của y liệu còn dùng được bao lâu nữa nhỉ? Liệu có trụ nổi để thấy cảnh người ấy thành gia lập thất hay không? Cảnh này y rất muốn nhìn thấy nhưng lại không bao giờ muốn nhìn thấy. Vì sao ư? Đã yêu rồi thì ai lại không muốn thấy người mình yêu hạnh phúc đâu. Nhưng đã yêu rồi thì ai mà lại không đau khi thấy người mình yêu đang sánh đôi với người khác không phải là bản thân đâu...

Nguyên Huyền Khanh thở dài, đặt tiểu bạch miêu xuống ghế rồi đứng dậy tiến ra gian chính của biệt viện. Chỗ này của y không cầu kì, sàn nhà lát đá hoa, bộ bàn ghế gỗ đặt ở chính giữa, góc phải là tủ trà cùng rượu, góc trái là một chiếc bàn thờ nhỏ lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Trên bàn thờ có bánh trái hoa tươi đều đủ. Hầu như cách đôi ba ngày lại được thay mới một lần.

Nguyên Huyền Khanh tiến tới bên bàn thờ, lấy từ trong gầm bàn ra ba cây nhang rồi thắp chúng lên. Sau đó lại hướng về bức tranh được treo chính giữa bàn thờ mà quỳ xuống dập đầu ba lần. À phải rồi, trên bàn thờ này còn có một bức tranh. Nếu nhìn không kĩ chắc chắn sẽ không biết là vẽ ai. Bởi vì khi Nguyên Huyền Khanh vẽ ra bức tranh này là dựa vào chút kí ức vụn vặt trong đầu.

- Phong Linh Sứ Giả, Huyền Khanh lại thắp nhang cho ngài đây. Đào sai trĩu cây rồi, ngày mai ta hái mang lên cho ngài nhé.

- Hầu Gia đang nói chuyện với ai vậy?

Một giọng nói mang đầy ý tò mò của nam nhân vang lên khiến Nguyên Huyền Khanh hơi giật mình...

- Ài... Thánh Kính Tôn tới đây khi nào? Vào đi vào đi. Ta nào có nói chuyện với ai đâu chứ.

Vị Thánh Tôn này là Chiêu Thanh, cũng chính là người đã tặng hoa Hướng Dương cho Nguyên Huyền Khanh đây mà. Hắn được mời thì cũng nhanh chân tiến vào bên trong, một bộ dạng rất tự nhiên.

- Rõ ràng ta nghe ngài nói gì đó với ai, có đào ngon mà không đem cho bằng hữu là ta mà lại muốn đem cho kẻ nào khác sao?