Chương 1: Mở đầu

Hệ thống: “Ký chủ… Tân Khuynh, tạm biệt giờ ta phải đi bên chỗ ký chủ mới, cô bảo trọng.”

Tân Khuynh: “Tạm biệt Tiểu Thống Tử.”



Tân Khuynh là kí chủ kí khế ước với hệ thống.

Hệ thống của cô kí là hệ thống bảo toàn cốt truyện.

Chỗ nào thiếu thì cô sẽ đi lấp chỗ đó.

Nhiệm vụ tốt thì cô có thể có một kiếp bình yên tới già.

Không tốt thì phơi thây nơi hoang dã là còn nhẹ.

Mà cô vừa kết thúc kỳ hạn làm việc cho hệ thống.

Quá mệt mỏi, nên thay vì chọn tiếp tục ký khế ước với hệ thống.

Cô chọn rời đi, tới một thế giới bình thường để dưỡng lão.



Tạm biệt với hệ thống cô cũng phải đi đầu thai cái đã.



Bắt đầu từ một đứa bé.

Tân Khuynh không cố thể hiện mình hơn người mà thuận theo tự nhiên lớn lên.

Đúng rồi không thể gọi là Tân Khuynh nữa cô giờ tên là Diệp Tân Bình Khuynh.

Diệp Tân Bình Khuynh ở thế giới này là con nhà võ.

Cha cô là một võ sư mở một võ đường nhỏ ở kinh thành.

Quyền quý thì không phải.

Nhưng cũng coi như khá giả.

Từ nhỏ cô đã được học võ.



“Tú Nương, bên này, chúng ta vào tiệm vải mua chút vải về đi, để nương ta may một bộ y phục cho muội.”

Diệp Tân Bình Khuynh vui vẻ bàn bạc với Diệp Tân Bình Tú - muội muội cô.

Tuổi của hai người chỉ cách nhau có 2 tuổi.

Khác với cô từ nhỏ cô muội muội này của cô đã yếu đuối, được người trong nhà che chở.

Lớn lên càng khác với cô, là một thục nữ.

Cầm kỳ thi họa không gì không giỏi.

Không phải gia đình rèn giũa.

Nếu hỏi Diệp Tân Bình Khuynh thì cô cũng có thể cảm khái cô muội muội này thiên phú hơn người.

Năm nay hai người đều tới tuổi gả chồng.

Thành ra cô mới muốn mua vải về may.

Diệp Tân Bình Tú: “Ta tự may là được, để nương giúp tỷ.”



Đột nhiên, thay viên tiếng hô náo nhiệt của đông đảo quầy quán cùng người dân, thì khu phố trở nên rối loạn, khắp nơi là tiếng vó ngựa, cùng với tiếng hô đầy kinh hoàng của người dân.

May sao hai người đã tới gần tiệm vải.

Cô nhanh chóng đưa muội muội vào trong tiệm trốn tránh một chút.

Đứng trong tiệm cô cũng có thể quan sát đến tình hình bên ngoài.

Hai toán người đã gần như lao vào nhau tấn công.

Mà nổi bật trong đám người, là một cô nương ăn mặc đồ truyền thống của người Mông Cổ.

Diệp Tân Bình Khuynh đột nhiên ở bên cạnh hô lên: “Tỷ Tỷ, cô nương đó muốn gặp nguy hiểm, tỷ cứu cứu nàng.”

Diệp Tân Bình Khuynh: “Cũng được, muội phải ở trong này, nếu như nơi này không an toàn thì phải nhanh chóng trốn đi. Tỷ tỷ sẽ quay lại ngay. Nhớ cảnh giác với người lạ…”HẾT CHƯƠNG.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.