Chương 12

Kinh thành này sao lại nhiều chuyện như vậy chứ.

Mà người điều khiển ngựa lần này còn rất quen đâu.

Phong Khánh công chúa.



Diệp Tân Bình Khuynh ở trên nóc nhà gần đó.

Nhìn quanh.

“Đâu, Khánh Ngạt Vương đâu?”

Chỉ là nhìn một lúc lâu cũng chẳng thể nào tìm được người.

Mà Phong Khánh công chúa cùng con ngựa của nàng lại sắp đâm trúng vào một chiếc kiệu.

Thôi vậy, anh hùng này vẫn là cô làm một lần nữa vậy.

Diệp Tân Bình Khuynh nhướng người một chút, phi thân ngồi ở đằng sau Phong Khánh công chúa.

Phát lực.

Nhấn xuống.

Cứ thế con ngựa vậy mà lại bị Diệp Tân Bình Khuynh đè sụp xuống.

Mà chiếc kiệu cũng bị bọn kiệu phụ bỏ xuống.

Diệp Tân Bình Khuynh dìu Phong Khánh công chúa ngồi dậy.

Chính mình thấy không còn việc gì cũng nhanh chóng rồi đi.



Phong Khánh công chúa: “Đây là lần thứ hai rồi, tỷ cho ta biết tên đi.”

Nàng hô lớn gọi theo.

Diệp Tân Bình Khuynh lại một lần nữa lắc đầu: “Muốn biết sẽ tự biết, chỉ cần công chúa mở rộng tâm mắt của mình ra là được.”

Đây cũng không phải làm lần hai.

Diệp Tân Bình Khuynh cũng không hề muốn để lại danh tính của mình.



Để biết cô là ai không khó.



Diệp Tân Bình Khuynh mang lên điểm tâm mẫu thân mình muốn quay về phủ.

Chỉ là về phủ còn có một tin chấn động đợi cô.

Tuyển tú vậy mà còn mở rộng đến loại quan nhỏ như nhà cô.

Mà tỷ muội cô điều vừa tuổi, phải đi tuyển tú.

Chỉ là mẫu thân của cô không biết từ đâu, đã tìm được hôn phu cho muội muội.

Ngày mai nhà trai sẽ tới hỏi cưới.

Tổ chức lập hôn ước.

Cô nương có hôn ước là có thể không cần tuyển tú như vậy chỉ còn có cô tham gia.

Chỉ là tin này, cha mẹ lo chứ cô không lo gì.

Trên người cô có một vết bớt ở bên hông.

Chắc là không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại.



Quay trở lại bên Phong Khánh công chúa.

Phong Khánh công chúa nhìn Diệp Tân Bình Khuynh rời đi.

Thì nhanh chóng chạy tới quan tâm người trong kiệu.

Vậy mà lại là Nhật Bình cách cách, tẩu tẩu tương lai của Phong Khánh công chúa.

Phong Khánh công chúa: “Nhật Bình tỷ, muội không biết đó là tỷ.”



Diệp Tân Bình Khuynh sau đó cũng không ra ngoài nữa.

Không phải cô không muốn đi mà là bị ép ở nhà học lễ nghi.

Thật là địa ngục.

May sao cô vẫn là còn rõ mấy cái lễ nghi này.

Dù sao thì từ hoàng hậu đến tiệp dư cô điều làm qua.

Sau hai tuần, cuối cùng cô cũng tiễn đi được ma ma giáo lễ nghi do phụ mẫu giá cao mời về.



Hai tháng sau.



Tuyển tú cũng tới.

Diệp Tân Bình Khuynh mặc lên lễ phục do mẫu thân chuẩn bị.

Cáo biệt phụ mẫu, ca ca, muội muội lên kiệu vào cùng.

Vừa vào cung đã bị người dẫn vào trong cung tú nữ.

Đợi ngày mai sẽ bắt đầu.

Cô cứ nghĩ mình đi rồi sẽ về.

Chỉ là không nghĩ đến vậy mà lại.

Hết chương.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.