Chương 3: Thách đấu

Lần đó cô chọn chân giò hầm củ cải.

Cuối cùng món đó lại được thưởng cho một quan văn nào đó cô cũng lười đi nhớ tên.

Thành ra món hoành thánh xương của Lão Phùng Ni thắng.

Sau khi quay về nghĩ mãi cô mới nhận ra.

Món cô chọn chân giò hầm củ cải đúng là ngon nhưng vấn đề là nó là phải ăn ngay khi bưng lên mới được.

Đã vậy tướng ăn của món này có chút… hoại phong nhã.

Không phục, lần này cô tiếp tục thách đầu với lão.

Lão Phùng Ni: “Haizzz nha đầu ngươi ấy à còn non lắm.”

Diệp Tân Bình Khuynh: “Bắt đầu thôi.”

Không tranh cãi cô trực tiếp nói bắt đầu rồi tự mình đi chọn.

Diệp Tân Bình Khuynh: “Hầm thịt mỡ thái hàng..cái này béo lắm, cái này cũng không được…”

Trong lúc cô đang chăm chú lựa chọn.

Bỗng nhiên, suy nghĩ của cô bị tiếp hô lớn của thị vệ cắt ngang.

“Chuyện gì vậy?”

Cô thầm khó hiểu ở trong lòng.

Thị vệ ngoài kia vẫn còn tiếp tục: “Nhanh lên, có thích khách hành thích.”

Tới đó xem sao đi.

À đúng món này đậy lại.

Trước khi đi cô đậy lại một món khá thích.



Diệp Tân Bình Khuynh theo tiếng lần theo.

Tới nơi là cảnh một người nam nhân trung niên đang bị một đám người áo đen bao vây tấn công.

Nhìn y phục của người nam nhân trung niên có vẻ là một vương gia.

Nhìn một lúc lâu, thì tình hình cũng có chuyển biến.

Trên lầu các có còn có người của phe áo đen.

Lúc mà vị vương gia đó chiếm thế thượng phong, thì bắn một mũi tên trúng ngay vùng ngực của vị vương gia đó.

Mà đám người áo đen sau đó thì nhanh chóng chạy đi.

Thì ra là viện binh của vị vương gia đó đã tới rồi.

Ồ.

Là người quen, chính là nam nhân đã dẫn người truy bắt lúc sáng.

Cái người vốn muốn cứu cô gái Mông Cổ nhưng không nhanh bằng Diệp Tân Bình Khuynh ấy.

Hắn tiến lên đỡ lấy vị vương gia đang ngã xuống dùng kiếm chống đỡ thân mình.

Cô cũng coi như là y thuật.

Phán đoán sơ bộ về vết thương của vị vương gia này vẫn còn có thể cứu chữa.

Dù là phải mất khá nhiều thời gian để dưỡng thương.

Cụ thể là bao nhiêu thì phải khám đã.

Nhưng vấn đề hai người bên dưới có phải hay không, không nghĩ tới chạy nhay chữa trị.

Ít nhất cũng phải hoãn hoãn lại vết thương đi.

Chứ cứ rề rà như vậy, mất máu quá nhiều, tim không điều động của máu do vết thương ngăn cản sẽ chết người đó.

Nói thật cô không quen thuộc hai người bên dưới.

Còn chẳng nói với nhau câu nào, họ còn chẳng biết cô là ai đâu.

HẾT CHƯƠNG.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.