Chương 547: Chàng... không sao chứ?

Đôi môi mỏng manh của nàng vừa tiến đến gần miệng vết thương của hắn, Khuynh Ca ngây người, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Phong Ly Dạ cũng đang cúi đầu, ánh mắt của hắn ngay lập tức đυ.ng phải ánh mắt của nàng.

Với chút ánh sáng yếu ớt như vậy, nhưng ánh mắt của hai người họ, nhắm chuẩn vào đối phương, chăm chú nhìn nhau.

Trái tim của Khuynh Ca, thình thịch một tiếng, đập loạn xạ.

Nàng vô thức cau mày, cố gắng giữ cho bản thân mình phải thật bình tĩnh.

Mê trai sẽ bỏ bê việc nước… không, phải là bỏ bê việc cứu người vô cùng quan trọng của nàng!

Tên nam nhân này, không ngờ khi lại gần nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, lại có một cảm giác rất khác.

Đẹp trai quá, cũng rất mê hoặc con tim người khác.

“Thế tử gia, chàng tưởng ta đang định làm gì hả?” Giọng nói của nàng, thực ra cũng có chút khàn khàn.

Chỉ là bản thân nàng đang cố gắng che giấu, không muốn để hắn nghe thấy.

Phong Ly Dạ không nói gì, đương nhiên hắn cũng biết nàng chỉ đang xử lý vết thương cho mình thôi.

Nhưng, với cách làm này…

Đột nhiên Khuynh Ca cúi đầu xuống, một cảm giác vừa ẩm ướt vừa ấm áp, chạm vào miệng vết thương của hắn.

Bắp thịt trên cơ thể của Phong Ly Dạ trong phút chốc căng cứng lên, lòng bàn tay cũng bị siết chặt, hắn đưa tay lên, muốn kéo nàng vào trong lòng của mình.

Nhưng lại không muốn nàng phát hiện, bí mật trên cơ thể của mình.

Nếu như bị nàng phát hiện, hắn sẽ bị nàng cười nhạo là sức mạnh không đủ!

Bàn tay giơ lên cao đó, hạ xuống một cách đầy khó khăn, hắn dùng lực nắm chặt bàn tay lại, không để cho bản thân mình làm bậy.

Nhưng, vết thương trên bờ vai đó, hơi thở ấm áp đó vẫn đang chạm vào da thịt của hắn.

Nàng đang dựa vào người hắn, giống như một con mèo con ngoan ngoãn vậy, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây!

Những ngón tay của hắn đang duỗi căng ra, hơi thở gấp gáp không đồng đều của Phong Ly Dạ, nặng nề đến chết người.

Nhưng Sở Khuynh Ca, người đang rất tập trung xử lý vết thương cho hắn, dường như không hề phát hiện ra.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Sở Khuynh Ca mới đưa tay lên.

Khoảnh khắc hơi ấm đó rời khỏi bờ vai của mình, trái tim Phong Ly Dạ như thắt lại, dường như trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên trống rỗng vậy.

Cuộc sống này, dường như đang thiếu thứ gì đó.

Điều này hoàn toàn xuất phát từ bản năng, bàn tay to lớn đó không thể nhịn được nữa, ôm lấy eo của nàng, kéo nàng vào trong lòng.

“Làm gì vậy…” Khuynh Ca chưa kịp chuẩn bị đã bị hắn kéo vào trong lòng, đột ngột ngã xuống, ngồi lên đùi của hắn.

Nàng vô thức đưa tay ra, muốn tìm chỗ dựa để nâng cơ thể mình lên.

Nhưng không ngờ, nơi nàng đặt tay lên để nhấn xuống, làn da dưới lòng bàn tay nàng nóng bừng lên.

Dọa nàng sợ tới mức vội vàng rút tay lại, suýt nữa không nhịn được mà hét lên.

Phong Ly Dạ đột nhiên buông bàn tay đang để trên eo nàng ra, vô thức nâng một chân lên, hơi cúi người, vẻ mặt cực kỳ đau khổ.

Lực mà nàng vừa ấn xuống khi nãy có hơi nặng, thật ra thân là một đấng nam nhi, cũng sẽ có lúc yếu ớt như vậy.

Đau!

Đau đến nỗi mồ hôi đổ đầy trán!

Cực kỳ thảm thương!

Sở Khuynh Ca sợ tới mức nhanh chóng đứng dậy, một phát lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa thì vấp ngã.

“Xin lỗi, ta không cố ý đâu, ta không biết…”

Nàng vô cùng bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đỏ bừng lên!

Ai biết được… nàng thực sự không cố ý!

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nổi giận: “Đều tại chàng tự chuốc lấy, đang yên đang lành, chàng kéo ta xuống làm gì chứ?”

Nếu không bị hắn kéo xuống… thì nàng cũng sẽ không ngồi trên người hắn, càng không… không chạm vào thứ không nên chạm đó.

Dù sao thì tất cả đều là lỗi của hắn!

Phong Ly Dạ không nói gì, thực ra ngay lúc này hắn hoàn toàn không còn sức để nói một câu nào nữa rồi.

Từ trước tới giờ chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn đến như vậy, đúng là còn đau hơn khi bị dao đâm vào da thịt gấp trăm lần!

Một người oai phong lẫm liệt như hắn, lại có một mặt yếu đuối đến như thế, thậm chí ngay cả bản thân hắn còn không tin vào điều đó.

Khuynh Ca âm thầm nhìn hắn đang cúi thấp người xuống, cũng không ngờ rằng, hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.

Nàng không nhịn được mà quan tâm hỏi han: “Chàng… không sao chứ?”