Chương 5: Quá khứ

Nằm trên chiếc giường mềm mại rộng rãi, Đan Ân suy nghĩ mông lung.

Hai năm trước, cậu còn ở xóm nghèo đấu đá, sống trong tầng hầm ẩm thấp không ánh sáng, mỗi ngày ngoài công việc nặng nhọc còn phải lo lắng bị đại hán say xỉn phát hiện ra thân phận thật sẽ theo dõi cậu. Sau lần bị xông vào nhà, phải liều mạng chống trả đến mức bị thương, Đan Ân quyết tâm rời khỏi xóm nghèo.

Cậu mặc bộ quần áo sạch nhất, chỉnh lại tóc tai. Trước khi ra cửa, đốt hết những đồ rách nát còn lại, chỉ để lại một chiếc khẩu trang.

Cuối cùng, cậu sờ vào cặp kính râm đã đeo mấy tháng, nhớ là đã đổi từ một ông lão ăn xin. Không nỡ vứt, cậu tiện đường đến gặp ông lão, đặt kính râm vào trong bát xin ăn của ông.

Ông lão nhận ra tiếng bước chân của cậu, hỏi vài câu về dạo này, Đan Ân đáp là rất tốt, sắp lên thành phố. Ông lão cười cười, không nói gì thêm. Xóm nghèo suốt ngày có người muốn rời đi, không có gì lạ.

Đan Ân cứ thế đi, rời khỏi xóm nghèo bẩn thỉu, đến khu thành nội đông đúc, rồi tới khu thượng thành.

Khu thượng thành mỗi trạm kiểm soát đều có người canh gác, đề phòng dân nghèo trà trộn vào. Đan Ân tháo khẩu trang, nhân viên an ninh cười cười, không nói gì mà để cậu qua.

“Lại thêm một đứa đi bán thân, nhưng đẹp vcl!”

“Ha ha, mày chảy nước dãi cũng vô dụng, để ý chút, lần này nhìn thấy người có tiềm năng, lần sau không chừng chúng ta phải cung kính.”

Đan Ân cứ thế đi về phía trước, tiếng ồn ào dần xa.

Cậu nhận lời làm phục vụ cho một nhà hàng, kiểm tra sức khỏe không có bệnh lây nhiễm rồi chính thức làm việc. Bao ăn bao ở, phúc lợi tốt, mỗi ngày tan ca đều có thể nhặt được một đống danh thϊếp từ túi khách hàng.

Những người tự xưng là tầng lớp tinh anh, khi làm ăn thì lịch sự, không đưa danh thϊếp trực tiếp mà nhẹ nhàng cắm vào túi áo trước của cậu, như đang cắm hoa vào bình.

Theo nhà hàng càng ngày càng phát triển, lương của Đan Ân cũng tăng lên.

Hai tháng trôi qua, Đan Ân vẫn tiếp tục bưng bê phục vụ. Một số người không còn lịch sự, khi đưa danh thϊếp thì hung hãn nhìn cậu, dường như muốn trêu ghẹo có ý đồ với cậu.

Đan Ân ngây người ở đây hai tháng, cảm thấy thất vọng ngày càng nhiều. Cậu từng nghĩ người thượng thành sẽ không làm ra chuyện quá trắng trợn táo bạo, nhưng sự thật chứng minh, người ở trên hay dưới thành nội đều giống nhau.

Khi chuẩn bị nghỉ làm đổi công việc, cậu gặp Tống Duyên trong một phòng riêng.