Chương 2

Nghe thấy hai chữ khôi phục, Tào Văn không có lộ ra phản ứng tươi cười như mọi khi, ngược lại khuôn mặt hắn càng đình trệ hơn.

Lời nói như vậy, ba năm qua hắn đã nghe quá nhiều.

Lúc đầu trong lòng hắn còn ôm vô vàn hy vọng, đồng thời còn cảm kích liên minh vì đã không từ bỏ những thương binh như bọn họ, đồng thời hắn cũng rất tích cực phối hợp trị liệu với bác sĩ.

Nhưng mà ba năm qua đi, đau khổ khi trị liệu hắn nếm trải không ít, hiệu quả lại rất hiếm thấy.

Đến tận mấy ngày trước cũng là do hắn ngoài ý muốn nghe được tiếng bác sĩ nói chuyện mới biết được, liên minh trước kia từng tiêm cho hắn một loại cấm dược làm hắn kích phát ra năng lực cực hạn ở trong cuộc chiến. Để hắn ở trên chiến trường phát huy tác dụng cường đại nhất, bảo đảm chiến tranh có thể thắng lợi.

“Chờ anh khỏe rồi thì có thể mau chóng trở lại quân đội, mọi người đều rất nhớ khoảng thời gian kề vai chiến đấu với anh. Đến lúc đó liên minh sẽ ban cho anh một...”

“Thượng giáo, nếu ta không thể khôi phục giống như liên minh nói, ngài đoán ta muốn làm gì đây?”

Tào Văn bỗng nhiên đánh gãy lời nói của nam nhân, hắn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng ngữ khí bình thản hỏi một vấn đề không liên quan.

“Ân?” Nam nhân ngoài ý muốn nhìn Tào Văn một cái, bởi vì trước kia hắn rất thích nghe những lời về bình phục cùng với đủ loại chuyện sau khi hồi phục này.

Ngoài ý muốn còn vì một chuyện khác, đó là một binh sĩ được liên minh bồi dưỡng từ nhỏ thế nhưng lại nảy sinh ra ý nghĩ không muốn làm quân nhân.

Tào Văn thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói: “Ta nghe nói bên ngoài viện điều dưỡng có một mảnh đất gần bờ sông, nơi đó hẳn là sẽ có rất nhiều người dân trồng rau. Nếu ta mỗi ngày đều có thể được sống một cuộc sống như bọn họ, vậy cuộc sống sau này tuy rằng bình đạm kham khổ nhưng chắc chắn cũng rất vui vẻ.”

Nam nhân nắm lấy tay Tào Văn: “A Văn, bọn họ có thể có một cuộc sống đơn giản như vậy là bởi vì ngươi đã tắm máu chiến đấu mới có thể đổi lấy, ngươi là một anh hùng!"

"Ta rõ ràng chỉ là một công cụ để liên minh bồi dưỡng cho chiến tranh."

Hắn tự giễu: "Từ trước đến giờ, ta chưa từng có một ngày được sinh hoạt như người bình thường.”

Thượng giáo kinh ngạc đến mức quên mất lời muốn nói, một lát sau nam nhân mới thở dài.

“Ta biết, bởi vì ngươi bị thương nên khó tránh khỏi nản lòng thoái chí mà oán trách liên minh...”

Tào Văn cảm thấy buồn cười đến cực điểm, hắn lắc đầu: “Ta nói như vậy không phải là đang oán trách liên minh. Ta chỉ là... chỉ là cảm khái vận mệnh của mình mà thôi.”

Từ khi bắt đầu có ký ức, hắn đã bị liên minh mang đi từ viện viện phúc lợi. Cuộc sống tiếp theo chính là những ngày tháng huấn luyện không thấy ánh mặt trời. Sau đó lại tiếp tục lên chiến trường, hi sinh chiến đấu cho cái gọi là hoà bình tinh tế.

Tới bây giờ, hắn mới biết tín ngưỡng chục năm nay của mình buồn cười đến cỡ nào.

Nam nhân phun ra một khẩu trọc khí, vỗ vỗ vai Tào Văn: “Sẽ khá lên thôi, ngươi phải tin tưởng liên minh.”

Tào Văn trầm mặc không nói, ánh mắt hắn tĩnh lặng giống một hồ nước đã khô cạn.