Chương 23

Quả anh đào cuối mùa rất nhỏ, ước chừng chỉ bằng đầu ngón út, ăn vào hơi chua.

Công cụ hái quả không có nhiều lắm, hắn đặt cái sọt xuống, lót lá sen dưới đáy sót thật cẩn thận. Sau đó mới leo lên cây, vòng đi vòng lại hái anh đào.

Nhảy nhót lung tung, thật ra có chút giống một con khỉ mạnh mẽ.

Núi rừng yên tĩnh, thời gian trôi qua cũng rất mau...

------------

Đường Yên từ lễ hiến tế trở về thì đã sập tối.

Cậu kéo cái thân đau nhức mệt mỏi vào trong nhà, thân thể suy yếu mà đổ mồ hôi lạnh.

Hôm nay phải bê vác dọn dẹp đồ vật cũng liền thôi, giữa trưa nắng nóng còn không được ăn cơm.

Hiển nhiên là do Tào Văn đắc tội người ta, mà cậu lại là người Tào gia, đây chính là cố ý sỉ nhục cậu.

Đường Yên cũng không quá mức oán hận trong lòng, dù sao không bị đánh đã là vận khí tốt.

Chẳng qua chịu đối đãi đối đãi như vậy, cậu lại không phải một cục đá, tâm tình ít nhiều cũng có chút ủ dột.

Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra hiến tế.

Cậu đi nhanh hơn một chút. Về đến nhà, thấy rào tre đã bị mở ra, người nọ bị thương lại vẫn ra cửa.

Đường Yên nhìn xung quanh nhà, lại nhìn ra đồng ruộng cũng không thấy bóng người.

Cậu thật ra cũng không lo lắng, rốt cuộc người đã lớn, không còn là trẻ con, chẳng lẽ trời tối còn không biết đường trở về.

Đương nhiên, không trở lại tốt nhất.

Nghĩ đến đây, Đường Yên chuẩn bị đi nấu cơm, chờ lát nữa người nọ về liền ăn cơm.

Cậu đi vào phòng bếp, đốt lửa lên rồi rót thêm nước vào nồi. Sau đó cậu mở cái nắp lu gạo ra, trong lu đen sì một mảnh.

Đường Yên thở dài, lu gạo đã thấy đáy, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn thêm hai ba bữa.

Vào Tào gia mấy ngày nay, tuy Tào Văn không ở trong nhà, nhưng mỗi ngày cậu cũng chỉ ăn hai bát cháo loãng.

Tuy rằng đã biết trước nhà này nghèo, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ nghèo đến mức này. Sắp tới lu gạo này sẽ hết, cậu cũng không biết nên làm như thế nào.

Cậu lo lắng lấy một ít gạo, đơn giản vo sạch rồi nhóm lửa nấu. Trong nồi tràn ra hương thơm, mà bên ngoài trời cũng đã tối.

Đường Yên lẳng lặng ngồi ở trong bếp, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt mệt mỏi rã rời của cậu.

Đường Yên một bên nghĩ đến những việc ngày mai phải làm, một bên thì nghĩ cách phòng bị người nam nhân nhỏ tuổi hơn mình kia. Nhưng thứ cậu suy nghĩ nhiều nhất chính là người mẹ gầy yếu hay ốm đau đang ở nhà một mình...

Tới Tào gia xong, cậu vẫn luôn tìm thời gian đi thăm mẹ mình. Khi Tào Văn không có ở nhà, cậu sẽ cố gắng làm xong việc trước ban đêm rồi vội vàng đi qua nhìn mẹ mình hai lần.

Nếu Tào Văn đã trở lại, không biết có thể tiếp tục đi thăm được không.