Chương 3: Đứa con trai đổi tính đổi nết

Chiến Cảnh Hi khoanh hai tay trước ngực, cậu bé lạnh lùng liếc Mộ Minh Nguyệt, khẽ hừ một tiếng: “Thế sao mẹ còn không đi mau lên đi?”

Chỉ cần đi với mẹ Mộ Nhạc Nhạc, bố sẽ không tìm được cậu nữa!

Cậu không cần quay về cái lâu đài mà bố không yêu, mẹ không thương đó!

Mộ Minh Nguyệt bước lên, nhéo đôi tai nhỏ của Chiến Cảnh Hi, xách đến trước đống hành lý, hỏi: “Rốt cuộc hôm nay con làm sao thế? Lúc nóng lúc lạnh với mẹ là sao vậy!”

Đứa con trai vừa mới nhiệt tình như lửa trong chớp mắt đã lạnh lùng tới mức khiến cô không kìm được mà rùng mình một cái, thậm chí từ gương mặt lạnh băng của thằng bé còn khiến cô như liên tưởng đến một người.

Khoảng khắc mà cô vừa bước xuống sân bay, chẳng hiểu sao một nỗi sợ hãi bất chợt dâng trào trong lòng cô.

Cô không biết mình đang sợ cái gì, đã rời xa nhau bao nhiêu năm rồi, hẳn là anh không còn nhớ tới cô nữa đâu.

Chiến Cảnh Hi đang ngồi trên vali chốc chốc lại lén liếc nhìn Mộ Minh Nguyệt.

Lúc Mộ Minh Nguyệt định ôm con trai lên xe, Chiến Cảnh Hi tỏ vẻ cảnh giác ngay tắp lự, bàn tay nhỏ bé vươn ra cản lại hành động của Mộ Minh Nguyệt, lạnh lùng nhìn cô đầy hoài nghi: “Mẹ định làm gì thế?”

Mộ Minh Nguyệt: “…” Bây giờ cô đánh thằng con này có được không?

“Bế con lên xe về nhà, hay là con muốn bị người ta bắt đi đây?” Mộ Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Đứa trẻ này thật sự không có một lúc nào khiến cô bớt lo được cả.

Chiến Cảnh Hi nhìn Mộ Minh Nguyệt, có hơi nghi ngờ.

Tại sao mẹ Mộ Nhạc Nhạc dịu dàng như vậy mà Mộ Nhạc Nhạc là lại một đứa ham thích hư vinh đến thế kia chứ?

Cơ mà cậu cũng chẳng ưa gì bố, bố đối xử với cậu rất lạnh lùng, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền vậy.



Ở bên kia.

Sau khi Mộ Nhạc Nhạc lên xe của kẻ xấu, gọi trời trời không biết, gọi đất đất không hay.

Cho tới khi xe dừng lại ở trước một tòa lâu đài.

Cậu bé ngay lập tức bị tòa lâu đài nguy nga tráng lệ giống như cung điện ấy mê hoặc, đôi mắt mở to, biểu cảm thì đầy ngưỡng mộ, quên phắt luôn chuyện bản thân đang bị bắt cóc.

“Woa! Nhà giàu ghê ta ơi! Có tiền quá đi! Bé muốn lập kế trộm tiền ngay và luôn!”

“Nói cái gì vậy hả, vào nhà.” Chiến Vân Khai nhìn con trai đang ngẩn tại chỗ xuýt xoa.

Mộ Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông bước lên thềm đá, lâu đài này là của người này sao?

Trời ơi!

Bố nhiều tiền như vậy sao?

Ôm đùi ôm đùi nào!

Nghĩ tới đây, Mộ Nhạc Nhạc giang hai tay, lạch bạch đuổi theo rồi ôm lấy đùi của Chiến Vân Khai, đôi chân nhỏ quắp chặt vào bắp chân của anh, còn làm màu liếc mắt đưa tình với anh.

“Bố, bố còn thiếu con trai không? Dạng đáng yêu đẹp trai ấy ạ! ”

Trên gương mặt của Chiến Vân Khai không có bất cứ biểu cảm gì, ánh mắt âm u lạnh lùng, đôi đồng tử buốt giá liếc Mộ Nhạc Nhạc một cái, sau vẫn nhấc chân bước đi.

Mộ Nhạc Nhạc đu bám trên chân của Chiến Vân Khai, vậy mà Chiến Vân Khai vẫn đi được!

Trời ơi! Chân người đàn ông này khỏe thật đấy! Đôi mắt rặt vẻ gian manh nhìn lên trên, ái chà, cái eo kia trông mới mạnh mẽ làm sao!

Nếu như mẹ cậu ở cùng với người đàn ông này, thì có thể hưởng phúc hằng đêm rồi!

Mẹ, mau nhìn xem con đã tìm được cho mẹ người đàn ông tuyệt vời đến thế nào này!

Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn vóc dáng có vóc dáng!

Quan trọng nhất là có rất nhiều tiền!

Mẹ cậu mà biết được cậu tìm được người bố đại gia tiền tài bao la thế này, nhất định sẽ vui tới mức bay lên luôn!

Cậu bé đã rất đau lòng cho mẹ của mình, sau khi rời khỏi tổ chức thì lập tức ra ngoài tìm công việc nuôi cậu bé, thời gian làm việc mỗi ngày lại dài, còn phải xử lý rất nhiều mối quan hệ cá nhân phức tạp.

Nhìn thấy mẹ vất vả nuôi cậu, cậu cũng buồn phiền tới mức sắp hói cả đầu rồi đó!

“Chiến Cảnh Hi, cho con ba giây nữa, còn không buông ra bố sẽ đánh con đấy.” Đây cũng là lần đầu tiên Chiến Vân Khai thấy con trai mình không lễ phép như vậy.

Té có một cái thôi mà tại sao tính tình lại thay đổi nhiều như vậy?

“Con không! Bé cưng đáng yêu như vậy, bố nỡ đánh sao?” Mộ Nhạc Nhạc khí thế hừng hực trừng mắt với Chiến Vân Khai.

Chiến Cảnh Hi ấy hả?

Cậu bé có ngoại hình giống hệt mình đó, hóa ra tên là Chiến Cảnh Hi à!

Hóa ra người đàn ông này là bố của Chiến Cảnh Hi!

Chiến Vân Khai trừng mắt, từ trên cao lạnh lùng lườm Mộ Nhạc Nhạc đang đu bám trên chân anh.

Mộ Nhạc Nhạc bị ánh mắt lạnh thấu xương của anh dọa sợ tới mức run lẩy bẩy!

Trời ơi!

Bố của Chiến Cảnh Hi, lạnh lùng quá đi mất!

Sắp dọa chết bé cưng rồi!

Hu hu hu hu, mẹ ơi, bé cưng muốn về nhà!

“Bố, bố đúng là không tình cảm gì hết. Bố nhìn thấy bé cưng thì không phải nên ôm ấp, thơm má, bế lên sao? Sao mà bố chẳng giống người làm bố một chút nào vậy, bé cưng tức giận rồi, còn thấy buồn nữa.”

Mộ Nhạc Nhạc cất chất giọng con nít mà rằng, thế rồi chán chường trượt từ trên chân của Chiến Vân Khai xuống, lúc đi vào trong lâu đài, còn lẩm bẩm: “Bố kiểu gì mà chọc cũng không cười vậy chứ! Hừ hừ!”

Cậu bé nhớ kỹ tên đầu chập mạch này rồi, sau này sẽ tìm cơ hội trả thù!

Quản gia Trình bước ra nghênh đón, vừa hay nhìn thấy cậu chủ nhỏ thở phì phò đi vào trong, liền cất lời hỏi han: “Cậu chủ nhỏ, sao lại tức giận thế kia?”

“Bé cưng đây tức giận còn phải xem ngày nữa hay sao?” Mộ Nhạc Nhạc mà nổi giận, thì hậu quả nghiêm trọng lắm đó!

Quản gia Trình cung kính chào Chiến Vân Khai: “Cậu chủ, cậu về rồi.”

Chiến Vân Khai lạnh lùng cao ngạo, không ai dám lại gần, quản gia Trình nhìn thấy hai bố con một trước một sau đi vào, cậu chủ nhỏ lại tức giận như thế, ông lo rằng hai bố con họ sẽ có khoảng cách.

Chung quy quan hệ giữa hai bố con này không tốt đã không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi.

Có câu là bố con thì chẳng có giận hờn gì kéo dài quá lâu.

Nhưng cậu chủ nhỏ cứ như khắc tinh của cậu chủ vậy.

Hai người này ừ thì là bố con đấy, thế nhưng cứ như có thù sâu oán nặng với nhau!

Quản gia Trình nhận lấy áo khoác của Chiến Vân Khai, treo lên, vừa nói nhỏ: “Cậu chủ, cậu chủ nhỏ còn bé, cậu đừng so đo với cậu nhỏ. Ban nãy tôi nhìn thấy cậu chủ nhỏ có ôm cậu rồi, có lẽ là cậu chủ nhỏ muốn thân thiết với cậu hơn một chút đấy. Chung quy cậu ấy còn là một đứa trẻ, mẹ cũng không thường ở bên cạnh, càng cần có sự ấm áp và chăm sóc của bố.”

Đôi mắt Chiến Vân Khai buốt giá, vẻ mặt lạnh lùng. Anh dừng chân, ánh mắt tràn đầy sát khí khiến quản gia Trình im lặng.

Cả người của cậu chủ tỏa ra một sự lạnh lẽo mãnh liệt cùng cả khí chất cao quý bẩm sinh, chúng khiến người khác không lạnh mà run.

“Tôi nuôi dưỡng đứa trẻ của người phụ nữ đó ở bên cạnh còn chưa đủ sao?” Đôi đồng tử của Chiến Vân Khai tối sầm lại.

Quản gia Trình cúi đầu đứng ở một bên, im lặng một lúc lâu mới nói: “Cậu chủ, nói thế nào thì cô Thẩm Tư Viện cũng là mẹ ruột của cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ còn bé, cậu để hai mẹ con họ chia ly đã đủ nhẫn tâm rồi, còn ngăn cấm họ qua lại nữa.”

Mắt của Chiến Vân Khai lạnh hẳn đi, tia nhìn bén ngót: “Người phụ nữ đó dám tính kế tôi, còn muốn giành con với tôi à?”

Bàn tay cầm ly rượu của Chiến Vân Khai dùng chút sức, ly rượu vỡ nát trong tích tắc.

Quản gia Trình thờ dài thườn thượt.

Nếu như năm đó mợ chủ không phản bội cậu chủ thì sao cậu chủ giữ lại đứa con ở trong bụng của Thẩm Tư Viện chứ?

Chỉ có điều, quản gia Trình cũng không tin, rằng mợ chủ yêu cậu chủ như vậy lại mang thai con của người đàn ông khác.

Ông lắc đầu thở dài, lông mày nhíu chặt, cả gương mặt bi thương: “Cậu chủ, mợ chủ đã đi năm năm rồi, cậu còn chưa bỏ cô ấy hay sao?”