Chương 8: Bây giờ tôi đến đòi nợ

“Nhạc Nhạc, chú Lục đến đón mẹ con đi tham gia Glam Night.” Lục Chiếu Thiên ngồi xổm xuống, nhéo khuôn mặt nhỏ của Chiến Cảnh Hi.

Ánh mắt Chiến Cảnh Hi rét lạnh, trực giác nói cho cậu bé biết, người đàn ông này không đơn giản! Nhất định là muốn theo đuổi mẹ!

“Chú thích mẹ con? Hai tay Chiến Cảnh Hi ôm ngực, hai đầu lông mày vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo nhuộm lên lãnh đạm và mất kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi.

Lục Chiếu Thiên cười dịu dàng, hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy, chú thích mẹ con, sau này, chú cũng sẽ yêu thương con như mẹ con vậy.”

Chiến Cảnh Hi: “……”

Ai cần chú ta yêu thương cơ chứ!

Trong lòng Chiến Cảnh Hi rất khó chịu, chỉ nhìn bề ngoài, người đàn ông này thật sự là rất ưu tú, nhưng cậu bé vẫn thấy Lục Chiếu Thiên rất không vừa mắt.

Trong lòng cậu bé âm thầm chê bai: Mình tuyệt đối không thể để cho ông chú Lục này cướp mẹ đi được!

Lục Chiếu Thiên biết Mộ Nhạc Nhạc vẫn luôn không thích mình, anh ta cũng không để trong lòng, chỉ cần anh ta cố gắng, nhất định sẽ làm Mộ Nhạc Nhạc lung lay.

Anh ta muốn theo đuổi Mộ Minh Nguyệt thì Mộ Nhạc Nhạc là cửa ải khó. Chỉ là anh ta muốn có được sự tán thành của Mộ Nhạc Nhạc, còn cần thời gian rất lâu.

Lúc này, Mộ Minh Nguyệt đã thay trang phục lộng lẫy bước ra, bộ váy lễ phục màu đen gợi cảm, trang điểm vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đen như mực buộc sau đầu, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, dưới ánh đèn dập dìu, đẹp đến mức thoát tục xuất trần, đẹp đến mức không hề có tính công kích.

Hai người giới tính nam một lớn một nhỏ đều bừng tỉnh.

Chiến Cảnh Hi: Mẹ của Nhạc Nhạc thật đẹp, tựa như tiên nữ vậy!

Lục Chiếu Thiên: Có được mỹ nhân như thế này, nằm mơ đều có thể cười.

“Cậu Lục, anh đến rồi.” Mộ Minh Nguyệt ưu nhã đi qua, cười một tiếng, mị lực tản ra tứ phía.

Lục Chiếu Thiên phát hiện mình thất thố, ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Cô gọi tôi là Chiếu Thiên được rồi, gọi cậu Lục lại khách sáo quá.”

Nhiều năm như thế rồi, cô vẫn luôn gọi anh ta là cậu Lục, chưa từng có một chút thân cận nào.

“Tôi quen rồi.” Mộ Minh Nguyệt cười cười.

“Minh Nguyệt, tối nay làm phiền cô rồi, tôi muốn nhờ cô giả vờ làm bạn gái của tôi.” Lục Chiếu Thiên nói.

“Không có gì, anh đã từng cứu mẹ con tôi, tôi vẫn luôn tìm cơ hội báo đáp anh, mà mãi chưa có dịp.” Mộ Minh Nguyệt nói.

Trước khi đi, Mộ Minh Nguyệt nói với con trai: “Con trai, ở nhà phải ngoan đấy.”

Khi Mộ Minh Nguyệt vừa ra trước cửa, Chiến Cảnh Hi nói: “Mẹ, rượu của đàn ông không uống được đâu, mẹ về sớm một chút.”

“Được rồi, mẹ biết rồi.” Mộ Minh Nguyệt nghe được con trai lo lắng, cười cười.

Khi Mộ Minh Nguyệt vừa đi, Chiến Cảnh Hi mở đồng hồ đeo tay của mình ra ngay.

Đây không phải là một cái đồng hồ bình thường, đây là sản phẩm của hacker, trên thế giới chỉ có hai cái, là cậu bé và một người nữa trong thế giới mạng ảo cùng nghiên cứu ra, mỗi người có một cái!

Sau khi mở đồng hồ ra, một màn hình bắn lên vách tường trắng.

Đôi tay nhỏ của Chiến Cảnh hi gõ gõ lên bàn phím ảo, chỉ cần một phút, cậu bé đã có được tư liệu của Lục Chiếu Thiên.

Chủ tịch tập đoàn Lục thị, giá trị bản thân không tệ, lịch sử tình cảm trống không, trước mắt đang theo đuổi Mộ Minh Nguyệt.

Ngược lại với bố của cậu bé, mặc dù đứng trên đỉnh kim tự tháp tài phú, nhưng có con trai, còn có một Thẩm Tư Viện quan hệ không rõ ràng, mặc dù Thẩm Tư Viện là mẹ cậu bé, nhưng cậu bé không hề cảm giác được một chút tình thương của mẹ nào từ trên người cô ta.

Nếu cậu bé là Mộ Minh Nguyệt, cũng sẽ không chọn một người đàn ông có tình sử phức tạp.

……

Buổi Glam Night được cử hành trong khách sạn nổi tiếng ở Vân Thành.

Mộ Minh Nguyệt vừa khoác tay Lục Chiến Thiên xuất hiện trên thảm đỏ, trong nháy mắt đã thu hút được vô số sự chú ý của truyền thông và mọi người!

“Đây là ngôi sao nào của làng giải trí mà xinh đẹp quá vậy? Tại sao chưa từng thấy cô ấy trên màn ảnh?”

“Đẹp quá đi mất! Thần tiên hạ phàm!”

“Tôi là phụ nữ, mà thấy được vẻ đẹp này của cô ấy cũng không nhịn được mà muốn yêu cô ấy mất!”

Sau khi Mộ Minh Nguyệt bước vào, một vài ông lớn trong giới thời trang và những đạo diễn nổi tiếng nhận ra cô cũng đều đến mời rượu, chuyện này càng khiến người khác tò mò, không biết cô rốt cuộc có thân phận thế nào.

Những người đến tham gia Glam Night, ngoại trừ ngôi sao làng giải trí, còn có những nhân vật lớn trong giới thượng lưu và những ông to bà lớn khác.

Càng khiến người ta kinh ngạc là, Mộ Minh Nguyệt trò chuyện với những nhân vật lớn này không kiêu ngạo cũng không tự ti, mà thái độ của những người này với cô cũng rất cung kính.

Mộ Minh Nguyệt đặt chén rượu xuống, xin phép đi nhà vệ sinh một chút.

Khi Mộ Minh Nguyệt đi nhà vệ sinh, khách sạn lại bắt đầu hỗn loạn tưng bừng

Chiến Vân Khai xuất hiện, hoàn toàn chính là giúp cho buổi Glam Night càng thêm nở mày nở mặt.

Lại một nhóm người chạy đến mời rượu Chiến Vân Khai.

Mà sắc mặt của Thẩm Tư Viện thì không tốt lắm, bụng vẫn cứ đau suốt, cô ta mượn cớ đi vệ sinh.

Thẩm Tư Viện đến nhà vệ sinh, đối diện xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp toát ra mùi thơm nhàn nhạt, cô ta lơ đãng nhìn qua đối phương, kinh hoàng hét lên một tiếng: “A!!!”

Túi xách trong tay cô ta cũng đồng thời rơi trên mặt đất, Thẩm Tư Viện nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt, sắc mặt xám xanh đi ngay lập tức!

“Mộ, Mộ Minh Nguyệt…”

Giọng nói của Thẩm Tư Viện run rẩy, dường như là thấy quỷ, hai mắt tràn đầy hoảng sợ: “Chẳng phải cô đã chết rồi sao! Tại sao cô lại ở đây! Cô rốt cuộc là người hay quỷ?”

Mộ Minh Nguyệt?

Mộ Minh Nguyệt nghe được giọng nói này, ánh mắt cô trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ đang kinh hoảng ở đối diện.

Cô vươn đôi chân thon dài, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, bước từng bước đến trước mặt Thẩm Tư Viện, nhìn từ trên cao xuống, nói: “Cô nói xem, tôi là người hay là quỷ?”

“A!” Thẩm Tư Viện bị dọa đến mức đưa hai tay lên che mặt: “Cô đừng đến tìm tôi, không phải tôi hại chết cô! Là chính cô không muốn sống!”

Mộ Minh Nguyệt nghe thấy thế, hừ lạnh một tiếng: “Rõ ràng là cô hại chết tôi, oan có đầu, nợ có chủ, cô làm hại tôi khổ sở, bây giờ tôi đến tìm cô xuống dưới chung với tôi.”

“Mộ Minh Nguyệt, cô đừng có quấn lấy tôi nữa, tôi và cậu Chiến là thật lòng yêu nhau, là cô cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, tôi mới phải cướp về.” Thẩm Tư Viện không ngờ rằng, đã qua năm năm rồi mà Mộ Minh Nguyệt lại biến thành quỷ về tìm cô ta.

“Tôi bây giờ đến để đòi nợ!” Mộ Minh Nguyệt híp mắt nhìn Thẩm Tư Viện, dường như là đang tuyên án tử cho đối phương.

Thẩm Tư Viện bị dọa gần chết, sắc mặt tái nhợt, sau khi nghe được có người gọi Mộ Minh Nguyệt, cô ta ngơ ngẩn cả người: “Cô… cô không chết?”

“Tôi không chết, khiến cô rất thất vọng nhỉ?” Mộ Minh Nguyệt nói.

Thẩm Tư Viện vừa rồi thất thố, Mộ Minh Nguyệt đã chết năm năm, tại sao lại có thể chết đi sống lại.

Cô ta vừa mới trải qua năm năm yên tỉnh, tại sao có thể để Mộ Minh Nguyệt phá hỏng lần nữa?

Cô ta thậm chí lo lắng Mộ Minh Nguyệt ra ngoài sẽ gặp được Chiến Vân Khai.

Năm năm nay, Chiến Vân Khai vẫn chưa quên được Mộ Minh Nguyệt, dù ngoại miệng anh không hề nói ra.

Nhưng những năm này, anh lãnh đạm với tất cả phụ nữ, tâm tư chỉ đặt ở công việc và con trai, càng không vì cô ta có thân phận là mẹ của Chiến Cảnh Hi mà đối xử khác đi, chỉ thỏa mãn cô ta về mặt vật chất mà thôi.

Thẩm Tư Viện nói về phía dáng người đang rời đi: “Mộ Minh Nguyệt, tôi khuyên cô cách cậu Chiến xa một chút!”

Mộ Minh Nguyệt nghe thấy thế, dừng dước, quay trở lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn Thẩm Tư Viện đang uy hϊếp cô, giọng nói lạnh lùng: “Nếu tôi cách cậu Chiến gần thì sao, có liên quan gì đến cô?”

Thẩm Tư Viện hừ lạnh một tiếng, nói: “Có liên quan gì đến tôi? Người mà cậu Chiến cưới là tôi, cô căn bản không cách nào tưởng tượng được anh ấy giàu có và ưu tú đến thế nào!”

Cô ta tuyệt đối không thể để Mộ Minh Nguyệt ở cùng một chỗ với Chiến Vân Khai!

Cô ta khó khăn lắm mới chơi chết được Mộ Minh Nguyệt, khó khăn lắm mới có được những điều mà cô ta khao khát, bao gồm cả Chiến Vân Khai!

Dù như thế nào, cô ta cũng sẽ không để cho Mộ Minh Nguyệt đạt được!

Năm đó cô ta có thể chơi chết Mộ Minh Nguyệt, bây giờ cũng có thể!

Nếu như Mộ Minh Nguyệt ngoan ngoãn rời xa Chiến Vân Khai, như thế thì cô ta sẽ bỏ qua cho Mộ Minh Nguyệt một lần, nếu không, cô ta không ngại lại để Mộ Minh Nguyệt chết thêm một lần nữa!

Chết một cách rõ ràng!