Chương 26

Nó đã nắm tay Vũ Trí chạy đi trước mặt mọi người khiến cho Hải Nam vô cùng tức giận.

Vũ Trí cứ chạy theo và nhìn bàn tay nhỏ ngắn của nó đang nắm chặt tay mình, cảm giác thật hạnh phúc, anh ta chỉ mong muốn được nắm tay nó đi hết con đường đời thôi. Nhưng sao anh ta cảm thấy khó quá vậy.

nó và Vũ Trí đã chạy rất xa trường học, rồi nó bỗng nhiên đứng lại và quay qua nhìn Vũ Trí với ánh mắt buồn bã.

"Ken, em xin lỗi anh nha"

Vũ Trí đưa ánh mắt không hiểu nhìn nó và hỏi

"Sao lại xin lỗi anh"

nó cúi đầu xuống và nói khẽ

"Cũng tại em mà anh mới bị hai người họ nói những lời khó nghe như thế, em xin lỗi"

Quen biết nó bao nhiều năm rồi mà Vũ Trí mới đầu tiên nghe nó nói xin lỗi, bất ngờ quá, tại sao nó lại nói xin lỗi với anh ta, như vậy có ý nghĩa gì không? Chẳng lẽ trong lòng nó đã có tình cảm đặt biệt với anh ta rồi ư.

Đôi mắt Vũ Trí từ từ khép lại và đưa tay lên vuốt ve mặt nó một cách dịu dàng.

"Lâm Lâm, em không cần như thế đâu, họ muốn nghĩ anh sao cũng được"

nó ngước mặt lên nhìn và vội nói

"Em sẽ không để ai nói anh như thế nữa đâu"

Vũ Trí mỉm cười và bất chợt ôm lấy nó vào lòng.

"Anh cảm ơn em vì đã bảo vệ anh như thế"

nó thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ lắc đầu và hỏi

"Nhưng sao anh biết là cha Hoàng Minh đã làm em bị thương mà đi tìm ổng vậy"

Vũ Trí nhẹ nhàng buông nó ra và nói

"Hôm đó anh đã nghe hết tất cả những gì em và My nói với nhau...và tối hôm đó lúc em ngủ xoay người, anh thấy lưng cổ em đều bầm tím, anh tức quá nên sáng hôm qua anh đã đi tính sổ với ổng"

nó gật đầu và nói

"Loại ông ta đáng được một trận mà"

Vũ Trí lúc này bỗng dưng muốn ngã xuống.

"Anh Ken"

nó ôm lấy cánh tay Vũ Trí và khẽ gọi khi thấy anh ta sắp ngã xuống, những giọt máu đỏ tươi khẽ rơi xuống mặt đất, nó hoảng hốt nhìn lại. Thì ra Vũ Trí đang chảy máu cam, nó lo lắng hỏi

"Ken, anh bị làm sao thế này. Ken.... Ken"

Vũ Trí muốn mất xỉu nhưng vẫn cố gượng, vội lấy tay lau sạch những giọt máu đỏ trên mũi mình và cố cười nói

"Anh không sao đâu, tại dạo này anh ăn nhiều đồ nóng quá nên bị chảy máu cam thôi"

Dù luôn miệng nói không sao nhưng mà khuôn mặt anh ta lúc này thật sự rất khó coi.

"Mặt anh đã tái xanh hết kia, để em đưa anh đến bệnh viện nha"

nó vẫn ôm cánh tay Vũ Trí và nói giọng lo lắng. Vũ Trí vừa nghe đến hai chữ bệnh viện thì liền đẩy nhẹ nó ra và lắc đầu.

"Không, không... Anh không muốn đến bệnh viện..."

chân Vũ Trí đứng cũng nổi nữa,

"ANH KEN"

nó lao đến ôm lấy Vũ Trí khi nhìn thấy anh ta sắp ngã xuống, cuối cùng cả hai cùng ngã mạnh xuống đất. Vũ Trí cố mở mắt và lo lắng hỏi

"Em có sao không Lâm Lâm"

nó ngồi dậy và nhẹ lắc đầu.

"Để em đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi nha"

--Trường Học--

Tất cả đang im lặng viết bài, chỉ Hoàng Minh ngồi ở đó chưa hề viết một chữ vào trang giấy trắng trước mặt mình, anh đang nghĩ đến chuyện Vũ Trí đánh cha mình bị thương như thế có thật là do nó kêu anh ta làm không? Nhưng rõ ràng khi nghe Vũ Trí đánh cha anh bị thương thì nó tỏ ra ngạc nhiên lắm mà, tại sao lại nhận những chuyện mình không có làm chứ? Anh thấy nó khó hiểu quá.

Bên cạnh đó Phương My cũng chẳng thể nào tập trung học được, cứ quay qua nhìn Hoàng Minh với ánh mắt đầy lo lắng, cô nhìn thấy anh vẫn còn rất tức giận. Không lẽ anh không hề hận cha mình đã đánh đập anh hay sao, mà lại trách Vũ Trí đã ra tay dạy cho ổng một bài học chứ? Nhưng điều mà khiến cho cô thật sự lo sợ thì lại chuyện khác nữa, cô lo sợ ông Lâm sẽ rút giận vào người anh. Nghĩ đến cảnh Hoàng Minh bị người cha tồi tệ ấy đánh đập cách tan nhẫn thì trái tim Phương My cảm thấy nhói lắm.

Nhìn thấy cô bạn tốt của mình có vẻ đang rất buồn nên Ngọc Khánh hỏi nhỏ

"My sao thế?"

Phương My khẽ giật mình quay đầu lại và nhẹ lắc đầu.

"Không có gì..."

Ngọc Khánh nhìn qua chỗ ngồi của nó và hỏi

"Lâm Lâm đâu, sao bữa nay không đi học vậy"

Thái Sơn ngồi phía sau cũng lên tiếng hỏi

"Bộ Ngọc Lâm bữa nay không được khỏe hả My"

Phương My vội lắc đầu.

"À không? Tại bữa nay Lâm Lâm có chút chuyện riêng thôi, hai bạn đừng lo"

Thái Sơn cười nói

"Thế thì hay quá"

Ngọc Khánh xoay đầu qua và hỏi

"Hay cái gì? Sao bữa nay ông lại có vẻ quan tâm Lâm Lâm quá vậy"

Nghe giọng của Ngọc Khánh có chút gì đó chua chua, giống như nhỏ đang ghen vậy. Thái Sơn cười mỉm

"Bà đang ghen đó à"

Ngọc Khánh liền nói

"Ông mơ mộng quá rồi đó"

Rồi quay đầu lại với bàn học của mình, nhưng cả khuôn mặt nhỏ bỗng ứng đỏ lên.

Như Ái nói nhỏ với Mỹ Sang.

"Ê mày, con nhỏ Ngọc Lâm bữa nay không đi học kia"

Mỹ Sang liền quay qua nhìn, quả nhiên không thấy nó ở chỗ ngồi, cô ta cười gian.

"Chắc là đau lưng quá đi không nổi chứ gì?"

Như Ái cười vui

"Mà sao mày biết nó bị thương vai trái vậy"

Mỹ Sang cười đểu.

"Để ý chút là biết ngay"

--Giờ Ra Chơi--

"Anh Minh"

Phương My liền chạy theo khi thấy Hoàng Minh bước vội ra khỏi lớp, nghe ai đó đang gọi tên mình thì Hoàng Minh quay đầu lại nhìn. Phương My chạy tới hỏi

"Cha anh...có sao không?"

Hoàng Minh nhẹ lắc đầu.

"Chỉ bị thương nhẹ thôi"

nói rồi anh khẽ bước đi, Phương My bước theo và hỏi

"Bộ anh thật sự trách anh Ken và Lâm Lâm hay sao?"

Hoàng Minh nhìn và nói

"Dù ông ta tồi tệ thế nào thì vẫn là cha anh mà My"

"Tao nghĩ không phải là ý Ngọc Lâm đâu"

giọng nói của Hải Nam bỗng vang lên. Phương My ngước mặt lên nhìn thấy Hải Nam đang đi tới. Hoàng Minh gật đầu

"Ừ tao cũng biết mà"

Hải Nam nhìn Phương My và hỏi

"My, em và Ngọc Lâm quen sao với cái anh chàng Vũ Trí vậy"

Phương My hơi ngạc nhiên và hơi do đắn. Hoàng Minh nhìn và hỏi

"Em không tiện nói hả?"

Phương My nhìn Hải Nam và nói khẽ

"Tụi em quen biết Ken đã được sáu năm rồi.. Ken là một người tốt...và...Ken rất yêu thích...Lâm Lâm..."

Hãi Nam nghe câu đó như sét đánh ngang tai, hắn đứng đơ người ra một lúc, rồi cười cười

"Thế à..."

Nó đã bắt Taxi đưa Vũ Trí về khách sạn Tân Hoàng Long, chỗ ở của anh ta. Vũ Trí đã nằm nghỉ trên giường rồi nhưng mà trông anh ta rất khó chịu, khiến cho nó thật sự lo lắng và sợ hãi, nó cởϊ áσ khách đùm anh ta thì lại vô tình nhìn thấy người anh đầy vết bầm nhỏ.

"Ken...anh bị làm sao thế này"

nó ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Vũ Trí cố mở mắt nhìn nó và nhẹ lắc đầu.

"Anh thật sự không sao đâu...em đừng như thế mà"

đôi mắt của nó đỏ hoè, nó thật lòng rất lo sợ khi thấy Vũ Trí trông đau đớn như thế.

"Thật ra anh bị làm sao vậy Ken"

Vũ Trí cười nhẹ và nói

"Chắc ở bên Anh lạnh quen rồi mới về đây nóng quá nên có chút không khỏe thôi mà"

nó nhìn và hỏi

"Thật chứ?"

"Thật mà nhị tiểu thư"

Vũ Trí vừa cười vừa nói. Anh ta đang cố cười thật tươi trước mặt nó dù trong người đang rất khó chịu. Anh nhìn và đưa tay lên vuốt ve mặt nó một cách dịu dàng như mỗi khi rồi nói thầm

"Lâm Lâm, anh xin lỗi, anh không thể nào nói cho em biết sự thật được"