Chương 7

Một bàn tay mạnh mẽ kịp thời quàng qua bả vai đỡ lấy cô, Kiều Vận Chỉ thoáng sửng sốt mới nhận ra chính mình không bị ngã mà có người đỡ được.

Kiều Vận Chỉ vẫn chưa hết hoảng hốt, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập như trống của mình. Trong lúc cô đang mất bình tĩnh, một giọng nam trầm thấp êm tai từ bên cạnh truyền tới.

“Cô không sao chứ?”

Bấy giờ Kiều Vận Chỉ mới sực tỉnh, đứng thẳng người, nở một nụ cười với người trước mắt: “Tôi không sao, cảm ơn anh nhé.”

Cô dứt lời, ngẩng đầu lên, lại chợt ngây ngẩn cả người.

Người đàn ông đỡ được cô rất cao, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, đường nét trên mặt góc cạnh như được điêu khắc. Anh có một đôi mắt phượng hẹp dài ẩn sau cặp kính đen, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, giọng nói trầm thấp mang theo sự mát lạnh kèm với lời quan tâm vừa rồi làm cô xao xuyến không thôi.

Kiều Vận Chỉ mím môi, đôi mắt to lấp lánh nhìn thẳng vào anh.

“Không có gì.” Tiếng nói trầm ấm của anh tựa như hũ rượu ủ mấy trăm năm, chỉ cần mở ra là hương thơm sẽ lan tỏa khắp phòng: “Cô đi lại nhớ cẩn thận.”

Người đàn ông mỉm cười, kính đen trên mũi làm anh trông vừa hòa nhã lại vô cùng khí khái. Sau khi dứt lời, anh xoay người đi về hướng khác.

Kiều Vận Chỉ đứng im tại chỗ nhìn anh đi về phía cửa, cuối cùng dừng lại bên cạnh một người đàn ông khác. Chẳng rõ hai người đang trao đổi điều gì mà lúc sau trên khuôn mặt đẹp của anh bỗng xuất hiện vẻ thiếu kiên nhẫn.

Không biết có phải ánh nhìn của Kiều Vận Chỉ quá nóng bỏng hay không mà anh lại nhìn vọng sang, tầm mắt hướng về phía cô.

Kiều Vận Chỉ cắn môi, cô không tránh né mà nhìn thẳng lại, đặt cốc nước trống trong tay xuống bàn dài rồi cất bước tới chỗ anh.

Cô đứng cách người đàn ông hai bước, đánh mắt sang người bạn đứng bên cạnh anh. Người bạn thấy thế thì liếc anh với ánh mắt mập mờ, để lại một câu “Quân Trúc, tôi đi trước nhé” và xoay người rời đi.

Vóc dáng người đàn ông rất cao, Kiều Vận Chỉ phải ngẩng đầu lên mới có thể mặt đối mặt với anh. Cô nhìn anh hai giây, mỉm cười tươi tắn rồi vươn tay ra: “Chào anh, tôi là Kiều Vận Chỉ, Kiều trong thăng quan, Vận trong vần điệu, Chỉ trong lan bạch chỉ.”

“Ôn Quân Trúc, Ôn trong dịu dàng, Quân trong ánh mặt trời, Trúc trong cây trúc.” Ôn Quân Trúc duỗi tay nắm lại, bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, lòng bàn tay chạm nhau, khẽ nắm một cái rồi buông.

Đúng lúc anh định buông tay thì Kiều Vận Chỉ lại nắm chặt, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có muốn qua bên kia trò chuyện không?”

Dường như không lường trước được hành động bạo dạn của cô, Ôn Quân Trúc thoáng sửng sốt, sau đó thuận theo bật cười: “Được thôi.”

Hai người ngồi xuống một góc, trên bàn đặt một ly cocktail không rõ nồng độ, Kiều Vận Chỉ nâng ly nhấp một ngụm, hắng hắng giọng rồi lên tiếng trước.

“Anh cũng bị bạn kéo tới buổi gặp mặt này ư?”

“Ừm, cô cũng vậy hả?”

“Đúng rồi, nếu đã là gặp mặt thì tôi xin phép được nói thẳng nhé, tôi muốn làm quen với anh.”

Ôn Quân Trúc nhìn người phụ nữ có ánh mắt sáng rực trước mặt, khóe môi khẽ cong, nỗi bực bội vì mới tan làm đã bị kéo đến đây cũng thoáng tiêu tan: “Ừ, được.”

Anh dừng lại, đương lúc Kiều Vận Chỉ cho rằng bản thân phải mở miệng gợi chuyện thì anh lại lên tiếng: “Tôi là Ôn Quân Trúc, trước mắt tạm thời làm giáo sư giảng dạy ở đại học B, năm nay 29 tuổi.”

Cô nghe thấy câu đầu tiên thì gật đầu, hóa ra là giáo sư, bảo sao phong thái của anh lại nổi bật như vậy. Đến khi nghe tới câu tiếp theo lại mở to mắt, 29 tuổi? Vẻ bề ngoài của người đàn ông trước mặt trông cũng chỉ khoảng 25-26, hoàn toàn không giống người đã sang đầu 3.