Chương 34

Đêm nay, Chung Ý Thu lại mơ thấy cái ngày như tận thế kia, đã rất lâu rồi cậu không dám cũng chưa từng gợi lên dù chỉ một chút suy nghĩ về nó.

Cậu phảng phất như đã mất đi toàn bộ tri giác, ý thức duy nhất là tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy đàn chị như vậy được, cô luôn mang dáng vẻ ngập tràn ý cười, dịu dàng lịch sự, không nên là bộ dạng bi thảm cả gương mặt đã hoàn toàn thay đổi thế này.

Cậu vội vàng đóng cửa vào rồi dùng cơ thể mình chặn lại, không cho người ngoài đẩy cửa đi vào đồng thời mở trừng mắt nhìn cô gái vốn đẹp như hoa ở đối diện. Từ nhỏ Chung Ý Thu đã sợ quỷ sợ người chết, cho dù người chết ở chỗ cách nhà rất xa thì ban đêm chỉ cần thấp thoáng nghe thấy tiếng kèn trống đám ma vọng lại thôi, cậu cũng sẽ sợ đến mức không dám ngủ.

Đối với cậu, nhìn thẳng ở khoảng cách gần như vậy chẳng khác gì rơi xuống địa ngục, mỗi một sợi lông trên người đều run rẩy dựng đứng lên, cả người như bị đóng băng trong nháy mắt, bất kỳ một cử động nhỏ xíu nào cũng khiến cậu nghe thấy âm thanh kèn kẹt khi khớp xương di chuyển… âm thanh… kèn kẹt… Điều khiến cậu sợ hãi nhất không phải thứ có thể nhìn thấy được mà là những bẩn thỉu trốn trong góc tối tăm của lòng người cùng với tội ác nhân gian vừa thực sự xảy ra bên cạnh mình!

Thẳng đến khi lãnh đạo trường học và cảnh sát đuổi tới, xử lý hết sinh viên đang vây xem rồi cưỡng chế phá cửa vào mới mang cậu ra ngoài được, khi ấy đến cả sức nhấc chân Chung Ý Thu cũng không có, trực tiếp tê liệt ngã ngồi xuống đất.

Tiêu Minh Dạ ngăn cậu nói tiếp, trong lòng Chung Ý Thu vô cùng cảm kích, bởi vì chuyện tiếp theo mới chân chính là thứ khiến cậu ghê tởm đến nỗi không nói ra được…

Sau khi Lý Tĩnh Nguyệt tự sát, Hồ Nham bị cảnh sát mang đi, vậy nhưng lão bị nhốt chưa đến nửa tháng đã được thả ra, đáng sợ hơn là trong trường bắt đầu lan truyền tin không phải Lý Tĩnh Nguyệt bị cưỡng bức mà là vì muốn được phân tới đơn vị tốt nên chủ động quyến rũ Hồ Nham, bị bạn trai phát hiện nên mới hổ thẹn tự sát!

Chung Ý Thu và Trần Viễn, còn có hai cô bạn tốt của Lý Tĩnh Nguyệt, ngày nào cũng viết truyền đơn trần thuật chân tướng thực sự, vạch trần tội ác của Hồ Nham, dán khắp ngóc ngách trong trường, còn bị bảo vệ trong trường bắt được rồi nhốt lại vài ngày.

Họ liên hệ với đài truyền hình và tòa soạn báo, gửi từng lá thư tới những đơn vị liên quan, nhưng cuối cùng đều là bặt vô âm tín……

Mấy người trẻ tuổi lần đầu tiên trải qua tuyệt vọng lên trời không lối, xuống đất không cửa, nhưng dù vậy thì cũng không ai nghĩ tới việc từ bỏ, chỉ muốn dốc hết sức đòi công bằng cho bạn mình, bắt kẻ ác phải nhận trừng phạt xứng đáng!

Nực cười là kết quả xử lý Hồ Nham còn chưa có mà kết quả xử lý bốn người họ đã ra, đuổi học toàn bộ!

Đến tận ngày rời khỏi trường Chung Ý Thu mới biết cha mẹ Lý Tĩnh Nguyệt đã ngầm hòa giải với trường học, chấp nhận bồi thường theo chủ nghĩa nhân đạo của giáo sư, đàn chị đã xuống mồ an táng rồi…

Ở trong mơ, Chung Ý Thu vẫn rõ ràng cảm nhận được đau đớn khi ghế đẩu và ống thép đập lên người, cùng với hận thù thà cậu chết đi cũng không muốn thấy cậu mất mặt như vậy của bố!

Chung Ý Thu vô thức trốn đi, quá đau, thực sự là quá đau, cộng dồn tất cả đau đớn cậu từng gặp phải suốt hai mươi năm qua cũng không bì được…

Lửa tà Tiêu Minh Dạ phải cố gắng hồi lâu mới đè được xuống lại bị người trong lòng cọ tới cọ lui cọ cho cháy lại, hắn cắn răng thở dài một tiếng rồi siết chặt Chung Ý Thu đang bất an vào lòng.

Tiêu Minh Dạ gần như cả đêm không ngủ, Chung Ý Thu liên tục gặp ác mộng nên ngủ không yên, đến khi trời sắp sáng cậu mới dần yên tĩnh lại. Tiêu Minh Dạ dứt khoát không ngủ nữa, định dậy sớm nấu bữa sáng luôn, nhưng hắn làm thế nào cũng không kéo được cánh tay đang vòng trên eo mình ra.

Chung Ý Thu chui trong lòng hắn, hô hấp nhẹ nhàng như lông vũ bay múa từng chút từng chút quét qua l*иg ngực hắn. Tiêu Minh Dạ thầm phỉ nhổ chính mình, bởi vì chỉ có chính bản thân hắn mới biết rõ nhất là không kéo ra được hay là không nỡ kéo ra.

Nấu cháo trong nồi to, lại ủ bột làm bánh nướng, lúc Lục Tử rời giường thì bánh đã ra lò, bên trong thơm mềm vỏ ngoài giòm rụm, Lục Tử thèm quá bèn xé một cái nhét vào miệng, bị nóng đến mức liên thanh kêu gào.

“Sao hôm qua Thu Nhi lại tới phòng anh ngủ thế? Em đợi cậu ấy lâu quá, đợi đến mức ngủ lúc nào cũng hổng biết luôn?” Lục Tử duỗi eo oán trách.

“……”

“Cậu ấy nói mày ngủ ngáy, ồn không ngủ nổi…” Tiêu Minh Dạ trấn tĩnh nói.

“Ò…” Lục Tử hơi tủi thân.

Ăn sáng xong, Chung Ý Thu và Tiêu Minh Dạ cùng nhau tới trường, hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng, ngày mai là phải lên trấn trên thi đấu rồi.

Cuối thu ảm đạm, nhưng hoa cúc dại ven đường lại đón chào thời khắc nở rộ, từng khóm ngang ngược lại tùy hứng một mình rực rỡ. Sáng sớm sương trắng bao phủ, hai người như có như không kề vai đi trên con đường hoa cúc nở đầy hai bên, giống như giữa đất trời chỉ có lẫn nhau.

Lúc đến cổng trường, Chung Ý Thu đột nhiên dừng chân, cậu lùi lại một bước, nghiêm túc nhìn chằm chằm tấm bảng “Tiểu học Đức Doanh” ở một bên như đang suy nghĩ gì đó.

Tiêu Minh Dạ đã đi vào được một bước, thấy Chung Ý Thu không đi theo, hắn bèn ngờ vực ngoái đầu lại.

Chung Ý Thu đang ngửa đầu, không biết là nhìn Tiêu Minh Dạ hay là nhìn cổng trường đối diện, hoặc là đang đối mặt với chính mình. Cậu nói: “Tiêu Minh Dạ, tôi muốn thử xem, thử làm thầy giáo.”

Cậu đã là thầy giáo rồi, hơn nữa cũng đã dạy được hai tháng, nói ra câu này có vẻ không có ý nghĩa gì, nhưng cậu biết Tiêu Minh Dạ hiểu ý cậu.

Tiêu Minh Dạ lại lùi ra khỏi cổng, tay bọc hờ lấy bàn tay gầy guộc của cậu, hắn nói: “Được.”

Ánh nắng như kiếm sắc xuyên qua sương dày, chiếu lên đôi bàn tay cẩn thận và xấu hổ đến mức không dám nắm chặt của hai người.

Ngày diễn ra hội thể thao, bảy giờ sáng họ đã tập hợp ở trường, bởi vì không có quần áo thống nhất nên nhà trường chỉ có thể yêu cầu đội viên đội thể dục nhịp điệu cố hết sức mặc áo trắng quần đen, chỉ có hai loại màu này mới có thể đảm bảo phần lớn học sinh đều có thể tìm được.

Lần luyện tập cuối cùng trước khi xuất phát, tuy Chung Ý Thu đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi học sinh cởϊ áσ khoác ngoài để lộ quần áo bên trong thì cảnh tượng vẫn có chút thảm không nỡ nhìn.

Có em mặc áo len trắng, có em mặc áo dài tay mỏng màu trắng, có em thực sự không có áo trắng nên mặc sơ-mi được mẹ lâm thời sửa cho nhỏ lại, còn có cả một em trai mặc quái tử đối khâm(1) bằng vải thô màu trắng, thấy bảo là của ông nội mua lúc còn trẻ……

Chú Thích (1)Ký Sự Vượt Khó Ở Vùng Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung - Chương 34Chung Ý Thu cảm thấy vừa buồn cười vừa xót xa, cuối cùng cậu chỉ có thể bảo chúng sơ vin vào hết, ít nhất thì nhìn từ xa vẫn chỉnh tề.

Hiệu trưởng Trịnh tìm mượn chiếc máy kéo to duy nhất trong thôn bọn họ, ba mươi mấy học sinh cộng thêm Chung Ý Thu và Tiêu Minh Dạ, ngồi đầy một xe cùng nhau lên trấn.

Toàn trấn có 12 trường tiểu học, mỗi trường chỉ chọn hai – ba mươi đội viên, tất cả đều tụ tập ở sân thể dục của tiểu học trấn trên, cảnh tượng tưng bừng nhộn nhịp, náo nhiệt lạ thường. Loa phát thanh tuần hoàn phát lại bài “Vận động viên tiến hành khúc(2)”, âm nhạc hào hùng mạnh mẽ càng kí©h thí©ɧ ý chí chiến đấu của mọi người, đến cả Chung Ý Thu cũng bị lôi cuốn cởϊ áσ khoác ra, mặc bộ đồ thể dục làm nóng cơ thể tại chỗ.

Chú Thích (2)

Mục thi đấu đầu tiên là chạy cự ly ngắn, Tiêu Minh Dạ đang dặn các đội viên tham gia thi đấu về những điều cần chú ý thì bỗng liếc thấy Chung Ý Thu chỉ mặc một bộ đồ mỏng dính đang nhảy lên nhảy xuống ở cách đó không xa, thế là hắn hơi cau mày lại.

Chung Ý Thu hồn nhiên không thấy hắn đang không vui, cậu vừa nhảy vừa quan sát các đội tham gia thể dục nhịp điệu khác, ngoại trừ tiểu học trấn trên mặc quần áo thể dục thống nhất màu lam đỏ phối hợp thì những đội khác đều ăn mặc kỳ lạ đủ kiểu, so ra thì họ vẫn là bình thường nhất.

Lòng tin của Chung Ý Thu lập tức được củng cố, nhưng cậu còn chưa kịp đắc ý đã bị một thứ gì đó bay tới phủ lên mặt, theo sau là giọng nói nghiêm túc của Tiêu Minh Dạ: “Mặc vào.”

Bị một đám học sinh nhìn khiến Chung Ý Thu hơi ngượng, nhưng cũng không thể làm trái lệnh của Tiêu Minh Dạ trước mặt mọi người nên cậu chỉ có thể trừng hắn một cái, ra cái vẻ coi như tôi cho anh ít mặt mũi rồi bĩu môi mặc áo khoác vào.

Cuộc thi buổi sáng đã kết thúc, tiểu học trên trấn không lo liệu cơm trưa, giáo viên các trường bèn mang học sinh tràn ra ngoài chiếm cứ mấy quán ăn nhỏ ở gần đó.

May mà Tiêu Minh Dạ đã bàn xong từ trước với Cao Tiểu Bao, đến giờ họ trực tiếp mang bọn trẻ tới nhà ăn nhỏ ở đối diện bưu cục ăn cơm.

Bọn họ trực tiếp dùng chậu lớn đựng bốn chậu đồ ăn, nấu một nồi cơm to, bọn trẻ vây quanh bàn đá trong sân tranh nhau ăn. Trong lúc ăn Viên Binh cứ vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Chung Ý Thu miết, nó muốn đi qua nói chuyện với thầy Tiểu Chung, nhưng thấy thầy Tiêu vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu thì lại không dám, nó hơi sợ Tiêu Minh Dạ.

Cuối cùng là Cao Tiểu Bao gọi Tiêu Minh Dạ ra ngoài, Viên Binh lập tức bưng bát lê bước tới bên cạnh Chung Ý Thu.

“Hôm qua em giặt giày, nhưng đến hôm nay vẫn chưa khô… đi rất trơn, không chạy nhanh được…” Nó thấp giọng nói.

Buổi sáng chạy cự ly ngắn 100m cấp một, Viên Binh giành được hạng ba, vừa vặn được thăng cấp, ba người đứng đầu các hạng mục đều được chọn tham gia vào hội thi trong huyện vào tháng sau.

Chung Ý Thu cười: “Hóa ra là vậy, thầy nói rồi mà! Nếu giày hợp chân thì chắc chắn em có thể giành được hạng nhất, đến lúc vào huyện thi đấu nhớ chuẩn bị cho tốt nhé.”

Gương mặt đen nhẻm của Viên Binh nóng như hòn than cháy. Nó cúi thấp đầu, không biết là có phải đang xấu hổ không, dù sao thì cậu cũng không thể nhìn ra nó có đỏ mặt hay không.

Ăn xong cơm, Cao Tiểu Bao bê một cái thùng ra từ đống bưu kiện đã được phân chia rạch ròi, cái này là của Chung Ý Thu, bên trên có ghi địa chỉ nhà cậu. Thời gian trước mẹ cậu gọi điện nói là trời lạnh rồi, muốn gửi quần áo dày cho cậu, đây hẳn là quần áo rồi.

Cậu muốn bê thùng lên xe để tạm, Cao Tiểu Bao bèn nói: “Nếu cậu không sợ mất thì cứ bê đi!”

Chung Ý Thu: “Để trên xe cũng sợ mất à? Chỉ một buổi chiều thôi mà.”

Cao Tiểu Bao phì cười: “Đừng nói là để trên xe, dù có đặt ở chỗ bọn tôi cũng chưa chắc đã an toàn! Mấy hôm trước cổng của ủy ban trấn cũng bị trộm mất rồi!”

Chung Ý Thu khϊếp sợ, gần đây cậu thường nghe người khác nhắc nhở rằng đến lúc nông nhàn rồi, nhiều trộm, phải cẩn thận, không ngờ lại ngang ngược đến thế!

Mục thi đấu đầu tiên của buổi chiều chính là thể dục nhịp điệu, Chung Ý Thu rút thăm được số chín, cậu hơi vui mừng, chín là con số cậu thích nhất, cũng là bởi cậu sinh vào Tết Trùng Dương(3) mùng chín tháng chín.

Chú Thích (3)

Theo cậu thấy thì mấy đội tập đầu đều rất bình thường, động tác không có sai sót gì lớn nhưng không tính là đều đặn, song cậu vẫn không dám xem thường, dù sao thì tiểu học trên trấn xếp sau họ vẫn chưa lên mà.

Trẻ con nông thôn chưa gặp cảnh tượng chính thức lớn như thế này bao giờ, tự mình luyện còn được, nhưng đối diện với nhiều ánh mắt chăm chú như bây giờ, chúng lại hơi run tay run chân, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

Trước khi ra sân, Chung Ý Thu hệt như gặp lãnh đạo nước ngoài mà bắt tay từng em nói cố lên, Tiêu Minh Dạ đứng sau đội ngũ chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc và phấn chấn của cậu.

Hắn nghĩ nếu Chung Ý Thu có đôi mắt tròn xoe thay vì mắt đan phượng thì trông cậu chắc chắn sẽ cực đáng yêu, nhưng hắn nghĩ rồi lại thấy đôi mắt tròn không xứng với Chung Ý Thu, cậu không phải động vật nhỏ vô hại mềm yếu, cậu là kiếm sắc đã được mài bén, chỉ là cậu đã thông minh ẩn giấu vẻ sắc lạnh của mình đi mà thôi.

Lúc công bố kết quả, Chung Ý Thu căng thẳng tới mức chảy mồ hôi tay. Từ tiểu học đến đại học, cậu đã tham gia vô số hội thể thao, cũng từng giành được hạng tốt, nhưng lại chưa từng căng thẳng như bây giờ.

“Sợ cái gì, khẳng định là hạng nhất.” Tiêu Minh Dạ ở bên cạnh thấp giọng nói.

Chung Ý Thu: “Sao anh biết là hạng nhất? Tiểu học trên trấn cũng rất giỏi, ban giám khảo còn là giáo viên trường bọn họ!”

Tiêu Minh Dạ cười mà rằng: “Nhưng huấn luyện viên của họ không phải Chung Ý Thu…”

Chung Ý Thu nhất thời không hiểu hắn có ý gì, sau khi nhận ra thì mặt nhanh chóng đỏ bừng lên: “Ầy! Anh…”

“Thi đấu thể dục nhịp điệu… hạng nhất… tiểu học Đức Doanh!”

Chung Ý Thu hưng phấn nhảy lên lưng Tiêu Minh Dạ, được hắn vững vàng đỡ lấy.