Chương 31: Làm giáo khảo kì thi

1752 Chữ Cài Đặt
Chương 31: Làm giáo khảo kì thi

Lúc Cảnh Ninh tỉnh lại đã là sáng hôm nay, Ngụy Tiêu của nàng đã đi rồi. Nhìn sắc trời lúc này, có lẽ hắn chỉ mới đi chưa bao lâu. Nhớ đến chuyện hoang đường đêm qua, Cảnh Ninh vô thức ôm lấy hai má, thật sự là mắc cỡ chết đi được!

Cái tên Ngụy Tiêu này, rõ ràng là một con sói đuôi to! Quá ư là hư hỏng!

Cảnh Ninh e ngại chuyện đã thỏa thuận với Ngụy Tiêu tối hôm qua, nên lúc lên triều nàng muốn tìm cách kéo thêm một chút chuyện cho hắn làm, để hắn không có thời gian đến tìm nàng dạy hát diễm khúc.

Cho nên lúc hữu tướng nhắc đến kì thi Quốc tử giám năm nay, Cảnh Ninh không kịp chờ lão nói xong, đã vội vàng chen ngang: “Việc này cứ giao cho tả tướng đi.”

Giọng nói của Cảnh Ninh vang vang hữu lực, làm hữu tướng chỉ có thể nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Khẩu khí của bệ hạ nghe là biết không cho phép vãn hồi, nhưng việc này sao có thể giao toàn bộ cho Ngụy Tiêu được chứ!

“Bệ hạ, việc khảo thí hằng năm đều do lão thần phụ trách, tả tướng chịu trách nhiệm lo liệu cho chuyến săn bắn mùa thù, sao đột nhiên năm nay người lại giao chuyện này cho tả tướng? Như vậy tả tướng sẽ không có thời gian chuẩn bị cho chuyến đi săn, hay là vẫn để cho lão thần đây chủ trì kì thi này đi.”

Tất nhiên Ngụy Tiêu hiểu rõ tiểu gia hỏa kia đang âm mưu chuyện gì, chẳng phải là muốn trốn tránh việc học hát kia sao? Vô tình lại khiến hắn giống như chó ngáp phải ruồi, đoạt lấy chức giáo khảo kì thi Quốc tử giám.

Trong Quốc tử giám đều là những thí sinh muốn thi lên cử nhân, hằng năm đều đến tham gia thi cử một lần, phải đậu mới có thể được tứ quan. Những năm trước đều do hữu tướng chấm thi. Đã có không ít những thí sinh gia thế đi, nhờ vào quan hệ mà đi cửa sau. Năm nay, nếu tả tướng làm giám khảo kì thi, thì mấy người nhóm đại gia tộc kia có lẽ sẽ không thể ngồi yên!

Ngụy Tiêu tiến lên một bước, chắp tay cúi người hành lễ với Cảnh Ninh, dõng dạc nói: “Nếu đã vậy, thần xin đổi nhiệm vụ với hữu tướng. Năm nay, thần sẽ đảm nhiệm giáo khảo kỳ thi, còn hữu tướng sẽ chuẩn bị sắp xếp cho chuyến đi săn mùa thu.”

“Tả tướng cứ nói đùa, người nào làm tốt ở lĩnh vực người đó, chức trách giữa chúng ta khác nhau, há có thể tùy tiện thay đổi? Nếu không có kinh nghiệm có thể sẽ làm hỏng chuyện. Việc này không thể đổi!” Hữu tướng vội vàng nói.

“Hữu tướng nói vậy nghĩa là tự cảm thấy bản thân không thể chuẩn bị tốt cho kì săn bắn sắp tới? Hay là ám chỉ hạ quan sẽ không lo liệu tốt kì thi này?”

Hằng ngày, Cảnh Ninh đều thấy hai người họ tranh cãi ầm ĩ, mãi cũng chẳng lạ gì nữa. Nàng ngồi trên cao như xem trò vui. Một lão hồ ly, một con sói gian, hai người cứ cãi nhau đi, dù sao nàng cũng sẽ đứng về phía nam nhân của mình.

Nếu hữu tướng biết hoàng đế trên kia đang nghĩ gì, nhất định lão sẽ tức đến phun máu!

Hữu tướng lắc đầu: “Lão đây không giống tả tướng đại nhân tay nắm trọng binh, quyền thế ngời ngời. Chuyến săn bắn này lão không dám đảm nhận.”

Ngụy Tiêu cười nói: “Các binh sĩ tướng lĩnh dưới trướng hạ quan, có người nào không đỗ đạt từ tay hữu tướng đây. Nói đến quyền thế ngời ngời, không thể không nói đến hữu tướng đại nhân.”

Ngụy Tiêu vừa dứt lời, Vệ thống lĩnh đứng bên trong liền có động tĩnh, chắp tay nói: “Tả tướng đại nhân nói rất đúng, hữu tướng đại nhân chỉ cần phân phó, các thuộc hạ nhất định dốc hết sức mình, quyết không chối từ!”

Nhóm người phe hữu tướng cũng không đứng yên, nhao nhao phản đối Ngụy Tiêu. Hai người giao tranh lại biến thành người người hỗn chiến. Cảnh Ninh ngồi xem trò vui, chỉ còn thiếu một dĩa hạt dưa cho nàng ngồi cắn nữa thôi là giống như đang ngồi ngoài vườn xem tuồng vậy.

Đám người tranh qua tranh lại không có kết quả, cuối cùng vẫn lôi Cảnh Ninh vào quyết định. Cảnh Ninh nhìn Ngụy Tiêu, thấy hắn cũng đang nhìn nàng, khóe môi còn cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt. Toàn thân Cảnh Ninh vô thức run lên, người này lại đang âm mưu gì đây mà!

Trong lòng nàng biết rõ, âm mưu của hắn chính là nhắm vào nàng, Cảnh Ninh vội đập bàn lớn tiếng: “Tả tướng và hữu tướng đều là những kiện tướng đắc lực của trẫm, văn thao võ lược, bất kể là chuyện kì thi hay chuyện săn bắn, trẫm tin tưởng hai khanh đều có thể xử lý thỏa đáng. Năm nay, cứ để cho tả tướng phụ trách kì thi, còn hữu tướng phụ trách chuyện săn bắn đi!”

Ngụy Tiêu cong khóe môi, cúi người thi lễ: "Bệ hạ anh minh!”

Những người dưới trướng Ngụy Tiêu cũng xuôi theo chiều gió hô theo. Nhóm người hữu tướng đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn hữu tướng. Lão tức giận nhưng lại không còn cách nào khác, đành phải hành lễ hô to: “Bệ hạ anh minh!”

Những người khác thấy vậy cũng hô theo.

Hữu tướng trở về phủ, liên tục đập vỡ nhiều đồ đạc trong nhà mới có thể vơi bớt tức giận. Lão thấy hoàng đế này càng lúc càng nghe lời Ngụy Tiêu. Thật sự không ổn! Lão nhất định phải nghĩ cách khiến hoàng đế đứng về phía bọn họ.

Sau khi hạ triều, Cảnh Ninh quay về Ngự thư phòng, chưa uống hết ly trà đã thấy Ngụy Tiêu xuất hiện, nàng hết hồn, sợ đến mức suýt chút là sặc nước.

“Sao chàng lại ở đây, không cần chuẩn bị cho kì thi sao?” Cảnh Ninh đặt ly trà xuống bàn.

Ngụy Tiêu không nói lời nào, xoay người đóng cửa Ngự thư phòng lại. Hai chân Cảnh Ninh bắt đầu mềm dần, nàng vội vàng nói: “Chuyện thi cử không thể làm qua loa được, nếu chàng xử lý không tốt, không chừng hữu tướng bắt được sai lầm nào, nhất định sẽ dâng tấu hạch tội.”

Ngụ ý của Cảnh Ninh chính là: mau mau nghiêm túc xử lý công việc đi, đừng có để ý đến chuyện yêu đương nam nữ!

Ngụy Tiêu gỡ mũ cánh chuồn trên đầu xuống, ném lên bàn, diện mạo anh tuấn hiện rõ, ngữ khí có chút lưu manh lên tiếng: “Sợ gì chứ, dù sao thần đã có bệ hạ chống lưng, hữu tướng kia có thể làm gì được.”

Cảnh Ninh lùi một bước, hắng giọng đáp: “Khanh không thể có suy nghĩ này…”

Cảnh Ninh còn chưa nói xong, động tác của Ngụy Tiêu đã cắt ngang lời nàng. Nàng bị tên lưu manh này bế bổng lên, bước vào nội thất bên giường nhỏ.

“Tối qua ta không muốn phá giấc ngủ của Vũ nhi, đành phải nhịn suốt cả đêm. Sáng nay lúc vào triều nó còn cứng đó. Vũ nhi nỡ lòng nào nhẫn tâm vậy sao? Chỉ muốn ta làm việc, không thưởng cho ta ư?” Ngụy Tiêu nói xong liền hôn xuống, bàn tay to bắt đầu chu du trên người nàng.

Cảnh Ninh nghe hắn nói vậy, vốn muốn đẩy hắn ra, lại mềm lòng dừng tay, mặc hắn tùy ý vuốt ve nàng. Làm gì đáng thương giống như hắn nói chứ. Rõ ràng lần nào hắn cũng mạnh mẽ như hổ, làm nàng đến không xuống giường nổi!

Ngụy Tiêu thấy nàng không kháng cự nữa, liền biết nàng đã mềm lòng. Trong lòng lại thầm mắng yêu nàng là tiểu ngu ngốc!

“Ưm… Hai con thỏ đáng yêu của ta, tối qua không được ôm hôn…” Ngụy Tiêu vừa nói, vừa phanh vạt áo Cảnh Ninh ra, làm xuất hiện cái yếm màu vàng kim. Tiểu gia hỏa này, hạ triều xong còn chưa kịp thay xiêm y, vẫn đang mặc long bào, đã bị hắn vây lấy đặt dưới thân dày vò, thật đúng là… khiến hắn có cảm giác thành tựu!

Cảnh Ninh đỏ mặt nhìn hắn cởi long bào của mình, kéo phăng cái yếm ra, há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa.

Ngụy Tiêu mυ"ŧ chụt chụt thành tiếng, âm thanh da^ʍ mỹ ấy khiến Cảnh Ninh không dám mở mắt. Hắn là một tên lưu manh, thích nhất là tạo ra những âm thanh khiến người thẹn thùng như vậy!

Ngụy Tiêu kìm nén suốt đêm, không muốn dạo đầu lâu hơn, hắn ôm Cảnh Ninh dậy, đặt nàng ngồi trên đùi mình, đỡ hông nàng ngồi xuống.

Cảnh Ninh ôm cổ hắn, chậm rãi ngồi xuống, miệng dưới ăn gậy thịt vào, nàng ưm một tiếng, bên trong cơ thể bị nhét đầy.

Ngụy Tiêu bắt đầu chầm chậm luật động, mỗi cú thúc lên đều đổi lấy tiếng rêи ɾỉ khó nhịn của đối phương.

“Bảo bối, nàng đừng quên hôm qua đã đồng ý tập hát với ta đó!” Ngụy Tiêu thì thầm bên tai nàng.

Cảnh Ninh chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy gì, miệng rên ư ử, mông nhỏ cao thấp đưa đẩy, muốn dời sự chú ý ra khỏi yêu cầu vô sỉ kia.

Nhưng Ngụy Tiêu đời nào cho nàng được toại nguyện, hắn rút phân thân mình ra, cọ cọ nụ hoa bên ngoài, cảm nhận sự run rẩy của nàng.

“Bảo bối, nàng muốn tập hát, hay là muốn chúng ta thử những trò khác?” Ngụy Tiêu uy hϊếp.

Cảnh Ninh nghe hắn nói vậy, không kiềm được run lên, miệng phồng lên bất mãn, bất đắc dĩ gật đầu.

....

hành trình học hát da^ʍ khúc bắt đầu~