Chương 16

Khi mắt trên mũi nhọn bị đâm vào, toàn bộ xúc tu run rẩy lên, chất lỏng màu đen chảy ra ngoài từ vết đao.

“Có đau không? Có sợ không? Sợ thì buông anh ấy ra!” âm thanh dồn dập bén nhọn của Quý Thính vang lên, nhìn như cậu đang uy hϊếp nhưng thật ra lại tràn ngập sợ hãi, tay cũng không dừng lại: “Bạch tuộc hư này mau chết đi, mau chết đi! Chết ngay đi!”

Tuy rằng sức cậu không lớn, đâm cũng không chuẩn, tay cố hết sức đâm xuống vẫn không đâm sâu nhưng đâm nhiều lần, mắt và xung quanh đó cũng bị đâm tới nhầy nhụa.

Dường như xúc tua đau đớn tới run rẩy lại chẳng chịu buông cổ Thích Chước ra. Bởi vì thiếu oxy, phổi của anh đau đớn như muốn vỡ ra, trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Anh hoảng hốt nhìn Quý Thính đang đâm từng nhát từng nhát xuống xúc tu, anh cả giận rống to: “Da của mày làm bằng cái gì vậy hả? Mỏng một chút không được hả? Bạch tuộc xấu xa này!”

Khi Thích Chước sắp ngất, đột nhiên cổ được buông lỏng ra, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống cỏ.

Không khí lành lạnh mới mẻ tiến vào phổi, trộn lẫn trong đó là mùi bùn đất và cỏ kèm cả mùi máu tươi, anh liên tục ho khan, miệng há to thở dốc, trong cổ họng phát ra âm thanh rách nát.

Anh ngẩng đầu lên, xúc tu đã biến mất, chỉ còn Quý Thính đang nắm chặt thủy chủy đứng đờ ra. Khuôn mặt nhỏ của cậu dưới mũ áo khoác ngoài tái nhợt, cơ thể run lẩy bẩy, vạt áo khoác cũng đã hơi dãn ra.

“Chó con.” Thích Chước khàn giọng gọi.

Môi Quý Thính giật giật, hỏi tiếp: “Anh sẽ chết sao? Có phải anh sẽ chết không?”

“Sẽ không chết.”

Quý Thính ngơ ngác nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Thích Chước kìm nén cảm giác đau đớn trong cổ họng, lảo đảo ngồi dậy: “Đừng khóc, chúng ta rời đi nhanh lên.”

“Hu hu...” Quý Thính lại khóc thành tiếng, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm anh.

Thích Chước tới trước mặt cậu, lau nước mắt trên mặt cậu: “Càng khóc càng hăng à? em nhìn xem em như này thì sao tìm được bạn gái hả?”

“Đi thôi, hít hít...” Quý Thính khóc lóc cầm ba lô lên, cậu trả chủy thủ cho Thích Chước: “William cũng khóc, nhưng cậu ấy, hít hít, có bạn gái...”

Thích Chước cất chủy thủ vào sau thắt lưng, khi nhìn tới cửa sổ xe bị hư của xe công trương, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.

“Đi thôi, hít hít, đi nào.” Quý Thính thúc giục, Thích Chước vẫn đứng im.

“Anh Thành Hỏa...”

“Suỵt!”

Vẻ mặt nghiêm túc của Thích Chước khiến Quý Thính nhớ tới quái vật bạch tuộc lúc nãy, cậu kinh ngạc tới thở hổng hển, những tiếng nghẹn ngào cũng biến mất.

Thích Chước nắm tay Quý Thính đi vòng qua bên phải xe công trường, Quý Thính nhẹ nhàng nhấc cao chân đi theo anh trốn bên hông xe.

Lốc xoáy nhỏ bên phải đã biến mất, nơi đó xuất hiện một người đàn ông đang siết cổ quái vật bạch tuộc.

Người đàn ông đó nhìn bọn họ, tóc người đó hơi dài, trên người mặc bộ quân phục màu xanh biển, đây không phải là quân phục của đế quốc cũng không phải của quân phản kháng, Thích Chước chưa nhìn thấy quân phục này bao giờ.

Quân phục kia rách tứ tung, cơ bắp săn chắc gần như lộ ra ngoài. Cơ bắp căng chặt lại vì động tác của người đó.

Quý vật giãy giụa dưới tay người đó, mấy xúc tu đều quấn quanh người đàn ông, người đó không chút dao động, tay mạnh mẽ bóp lại.

Quái vật kia dừng giãy giụa, xúc tu cũng mềm mại rũ xuống đất như những con rắn chết.

Người đàn ông đó vứt thi thể quái vật bạch tuộc sang một bên, chầm chậm xoay người, những kim loại trên người va chạm vào nhau tạo ra âm thanh. Lúc này Thích Chước mới nhận ra trên tay và chân người đó đều mang xiềng xích, khi tay bóp chết quái vật bạch tuộc của người đó cũng mang xiềng xích.

Dưới ánh sáng tối tăm, Thích Chước không nhìn rõ mặt người đó, khi người đó tới gần, miệng lẩm bẩm, âm thanh càng khiến anh nghi hoặc hơn.

“Sa Nhã tinh? Thành Bàng Long?”

Rít một tiếng, trên bầu trời xẹt qua laser màu vàng. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khuôn mặt rực sáng trở nên rõ ràng trong tầm mắt của Thích Chước.

Khuôn mặt anh tuấn, sắc bén, đôi mắt sâu hút, lông mày rậm rạp, trong sự sắc bén kia lại chứa đựng vài phần mờ mịt.

Thích Chước đột nhiên căng thẳng lên.

Anh cảm thấy người này rất quen thuộc, dường như đã từng quen biết lại chẳng thể nhớ ra.

Người này quá kỳ lạ, trên tay chân mang xiềng xích, khi xuất hiện cũng rất kỳ quặc. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ người này là bóng đen xuất hiện trong lốc xoáy kia?

Người đó vẫn lẩm bẩm như trước, Thích Chước vểnh tai lên nghe, anh nghe được âm thanh đứt quãng: “Cơ giáp Nạp Ưng Y537, cơ giáp đen của Tức Nhân... Rơi vào ảo giác?”

Thật kỳ quái, đúng là một kẻ kỳ lạ.

Quý Thính vẫn nhìn chằm chằm người đó.

Cậu cũng không nhìn thấy người đàn ông này gϊếŧ chết quái vật bạch tuộc như nào, cậu chỉ biết người này không có dao, cậu cảm thấy người này rất giỏi, lại lo sợ người này sẽ hung dữ với mình.

Người này có lẽ là người sói? Đã dùng hàm răng và móng tay dài gϊếŧ chết quái vật bạch tuộc.

Nhìn tay thử... Ừm, không nhìn được.

Vài làn đạn pháo từ trên cao rơi xuống, Thích Chước kéo Quý Thính nhanh chóng ngồi xổm xuống. Sau khi tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả đạn lạc đều rơi xuống cách đó không xa, lửa xẹt lên ở ngọn đồi hoang.

Ngọn lửa nhanh chóng lan khắp nơi, chiếu sáng nơi u ám này.

Người đàn ông như không thấy cảnh tượng mưa bom lửa đạn này, người đó chỉ nhíu chặt mày nhìn về trước. Ánh mắt sắc bén toát lên sự hiên ngang và sát khí, vẻ mặt lại có chút nôn nóng.

“Anh Thành Hỏa, người đó có phải là người sói không?” Quý Thính không nhịn được đã nhỏ giọng hỏi.

“Suỵt.”

Quý Thính im lặng được vài giây: “Chỉ có điều cùng không chắc chắn, bởi vì trước đó em đã nghĩ nhầm anh là người sói.”

“Suỵt.”

“Nhưng lần này em không nhận nhầm, người đó là người sói.”

Lần này giọng của Quý Thính lớn hơn, Thích Chước nhanh chóng nhìn người kỳ lạ kia, vừa hay đối diện ánh mắt của người đó.

Thích Chước lập tức cứng người, người đó chỉ nhìn chằm chằm Quý Thính sau đó nhìn sang nơi khác, rồi lại đi về trước.

Trên chân người đó mang xiềng xích, đi cũng không nhanh, mỗi lần đi đều đi nửa bước, tiếng xích sắt lao xao vang lên. Tư thế đi của người đó có chút kfy quái, một chân hơi lê trên đất như là đang bị thương.

Khi người đó đi qua xe công trường, đột nhiên nhìn hai người đang đứng gần xe.

Thích Chước căng thẳng, ánh mắt trở nên cảnh giác, tay phải từ từ đưa về sau, nắm chặt chủy thủ sau eo. Nhưng người đó chỉ nhìn anh một cái rồi nhìn sang Quý Thính đứng bên cạnh.

Quý Thính đứng thẳng tắp bên cạnh Thích Chước, tay rũ ở hai bên, mũ áo khoác gió dính đầy đất che hết khuôn mặt cậu chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh, long lanh.

Lúc này cậu ngơ ngác nhìn người kỳ lạ trước mặt, ánh mắt như chìm đắm trong hốc mắt sâu kia, không thể nhìn sang khác.

Thích Chước luôn trong trạng thái căng thẳng và tập trung cao độ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, chuẩn bị sẵn sàng kéo Quý Thính chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng anh không biết có phải bản thân bị ảo giác hay không, cảm giác áp bách và sát khí trên người người đó đã biến mất, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Nhưng Quý Thính chỉ biết cậu đang bị người sói nhìn, người đó đang quan sát cậu, đang xem cắn chỗ nào trên người cậu, muốn cắn chết cậu trong một lần cắn.

“Sói, chú người sói.” Quý Thính nơm nớp lo sợ lên tiếng, giọng cũng đã hơi run: “Chào, chào chú.”

Cậu có thể đấu với Quý Vân, có thể dùng chủy thủ đâm vào mắt xúc tu của Tức nhân, nhưng gặp người mạnh mẽ như này... Cậu cảm thấy người sói nên cũng xem là người... Thật ra đó là bản năng của cậu.

Khuôn mặt anh tuấn của người đó có chút kinh ngạc, ngay sau đó quay người lại lướt qua hai người bọn họ đi về trước.

Thích Chước nhìn theo bóng lưng của người đó, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh phát hiện tay mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Quý Thính cũng không đứng vững, tay nắm lấy anh, nức nở lên tiếng an ủi: “Chú ấy không cắn người, anh đừng sợ.”

Tiếng lửa đạn vẫn vang lên liên tục, bây giờ không cách nào đi tới sân tinh hạm. Nếu người kỳ lạ rời đi, quái vật bạch tuộc bị gϊếŧ chết, Thích Chước quyết định tiếp tục trốn dưới xe công trường.

“Đi vào.” anh nhìn chằm bóng lưng của người kỳ lạ, lên tiếng bảo Quý Thính.

“Hả?” Quý Thính cũng đang nhìn chằm chằm.

“Chui vào dưới xe.”

“À, được.”

Tuy rằng Quý Thính đồng ý lại chỉ tay về phía trước: “Anh xem chú người sói kìa, chú ấy sẽ bị cơ giáp hư đánh chết.”

Lửa đạn phía trước dữ dội, người kỳ lạ kia đi về trước, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Thích Chước thấy người đó còn ngồi xổm xuống bứt cọng cỏ dại đưa lên mũi ngửi, hành vi của người này vô cùng quái lạ.

Quý thính lắc cánh tay của Thích Chước: “Anh xem kìa, anh xem! Chú ấy còn ở đó.”

Thích Chước nói: “Có lẽ người đó là kẻ điên.”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.”

Chỉ cần không liên lụy tới anh, Thích Chước sẽ không bận tâm tới người khác. Tuy rằng người kỳ lạ kia làm cho anh sinh ra cảm giác quen thuộc nhưng người đó muốn tìm tới cái chết thì cũng là chuyện của người đó.

Quý Thính có chút chần chừ: “Nhưng mà, nhưng mà chúng ta không kêu chú ấy sao? Nếu kêu lên sẽ không điên thì sao?”

“Muốn gọi thì em tự gọi đi.” Thích Chước không hứng thú nói.

Anh không bận tâm tới Quý Thính nữa, ngồi xổm xuống chui vào dưới xe. Quý Thính không chui vào cùng, thật sự lên tiếng kêu to: “Chú người sói, chú đừng đi về trước, sẽ bị gϊếŧ chết, chú người sói...”

Cậu cất cao giọng lên, âm thanh vừa trong trẻo vừa vang cho dù dưới tình cảnh lửa đạn vang lên ầm ầm nhưng người kia vẫn nghe thấy, chầm chậm dừng lại chân.

Người đó xoay người lại, sau lưng người đó là khung cảnh mưa bơm lửa đạn, khuôn mặt của người đó trở nên âm u không nhìn rõ.

Tuy rằng Quý Thính không muốn người đó chết nhưng cậu cũng rất sợ người đó, cậu nhanh chóng bò vào trong gầm xe.

“Sau khi em gọi người đó không có điên, không đi về trước nữa.” cậu nhỏ giọng nói vào tai Thích Chước.

Đối diện hai người họ là thi thể kẻ xâm lấn bị siết cổ chết, hai mắt mở to như đang trừng bọn họ vậy. Xúc tu bị Quý Thính đâm tới máu thịt mơ hồ chảy một vũng máu đen trên mặt đất.

Quý Thính không muốn nhìn nó, cậu xoay đầu lại vùi mặt vào vai Thích Chước.

“Đừng lau nước mũi lên quần áo của anh.” Thích Chước cảnh cáo nói.

“Không có, bây giờ em không có nước mũi, chỉ muốn dựa vào anh.” Quý Thính ngước mặt lên: “Anh Thành Hỏa, quái vật là do em gϊếŧ hay là chú người sói gϊếŧ?”

“Em cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt Quý Thính sáng lên: “Lúc em còn nhỏ, em cũng bạn chơi trò cơ giáp đánh nhau. Ừm, không phải là cơ giáp thật, chỉ là trò chơi thôi, nhưng cuối cùng ai bị đánh bại đây? Chúng ta phải xem...”

“Em đánh chết, quái vật là em đánh chết.” Thích Chước vội vàng cắt ngang tiếng lải nhải của cậu.

“Quả nhiên là em đánh chết.” Quý Thính có chút đắc ý, lại tiếp tục hỏi: “Vậy vì sao anh cảm thấy là em đánh chết?”

“Đúng vậy, là em đánh chết.” Thích Chước thất thần trả lời cậu.

Thích Chước cảnh giác ngước lên.

Đám cơ giáp phía trước đang chiến đấu kịch liệt, những hố bom mới không ngừng được hình thành, chiến trường nhanh chóng chuyển tới hướng xe công trường.

Quý Thính kiên nhẫn hỏi tiếp: “Vậy vì sao là em đánh chết?”

“Chạy!” Thích Chước thấy tình thế không ổn, quyết đoán hét to lên.

Cơ thể Quý Thính phản ứng theo bản năng.

Phanh!

Đầu của cậu đập vào gầm xe.

“Bò ra ngoài rồi chạy!” Thích Chước bổ sung.

Thích Chước vội vàng bò ra ngoài gầm xe, xoay người chạy như bây, chạy được một đoạn thì nhớ ra Quý Thính chạy không nhanh, anh đứng lại nhìn về phía sau.

Anh nhìn thấy có người ngồi xuống cạnh xe, đưa tay vào trong gầm xe ôm Quý Thính ra ngoài.

Người đó là người kỳ lạ kia.

Khi Quý Thính bị ôm ra khỏi gầm xe, mắt vẫn nhắm chặt miệng há to, tuy rằng không khóc nhưng miệng không ngừng kêu “anh”. dĩ nhiên lúc nãy bị đυ.ng đầu không nhẹ, đang chuẩn bị khóc rống lên.

Cơ giáp đang chiến đấu kịch liệt ở phía trước nhanh chóng bay tới, âm thanh kim loại va chạm nặng nề vang lên, đạn lạc bay khắp nơi.

“Trốn vào cơ giáp Nạp Ưng dưới mặt đất!”

“Hu...”

Cuối cùng Quý Thính cũng khóc ra, tiếng khóc xé rách tâm can cùng tiếng thét của người kỳ lạ ra lệnh cho Thích Chước vang lên cùng lúc.

*Mọi người đoán thử xem người kỳ lạ xuất hiện từ lốc xoáy là ai ^-^