Chương 3

Tuy rằng người sói không tiến vào biệt thự nữa, nhưng sau một khoảng thời gian, Quý Thính đã gặp được người đó trên đường.

Nhà trẻ của Quý Thính và trường tiểu học của Quý Vân ngược hướng nhau, mỗi ngày bọn họ đều được tài xế riêng đưa đến trường. Nhưng nếu hôm đó, bà Quý có chuyện phải ra ngoài, Quý Thính phải tự mình đi xe nhà trẻ đến trường.

Cậu vừa mới xuống xe đã nhìn thấy người sói đứng ở đường đối diện.

Người đó vẫn mặc chiếc áo khoác da màu nâu quá khổ như cũ, đang tựa lưng vào tường, trên tay là con búp bê thỏ có lỗ tai dài màu hồng nhạt, xoay vòng vòng trong không trung.

Quý Thính vừa đi vừa nhìn sang bên đó, cậu thấy người đó đột nhiên đi tới cửa hàng bánh mì, sau đó cầm bánh mì trên quầy, sau đó đứng trước cửa, bình tĩnh ăn bánh mì trước mặt chủ tiệm.

Quý Thính hết nhìn chủ tiệm lại quay sang nhìn người sói, giống như kẻ đang ăn trộm bánh mì là cậu vậy, cậu căng thẳng tới mức tim đập loạn lên.

Người sói vừa ăn vừa liếc nhìn người đi đường, khi nhìn thấy Quý Thính ở đường đối diện, đôi mắt liếc ngang liếc dọc chững lại, sự hung ác trong đôi mắt từ từ loang ra.

Cơ thể Quý Thính lạnh run lên, cậu xoay người muốn bỏ chạy.

“Con chó nhỏ nhà họ Quý kia, đứng lại cho ông!” người sói hét lớn lên.

Quý Thính đứng lại, cậu không biết con chó nhỏ kia có phải là đang gọi cậu không, cậu liếc nhìn trái phải, run rẩy lên tiếng: “Hả?”

“Đúng, là, mày.” người sói mấp máy bằng khẩu hình miệng.

Quý Thính không dám nhúc nhích, cậu hoảng sợ đối mặt với người sói.

Tóc của anh quá dài, tay khẽ hất tóc sang một bên, đôi mắt hẹp dài, tràn ngập oán hận hoàn toàn lộ ra. Quý Thính càng hoảng loạn hơn nữa, ác ý trong ánh mắt của anh cũng càng tăng lên, con thú nhồi bông màu hồng kia bị đưa trước mặt Quý Thính.

Người sói nắm lỗ tai dài của con thú nhồi bông bằng một tay, liên tục lắc lư thú nhồi bông, miệng nhếch lên, nụ cười lộ ra trên khuôn mặt tái nhợt kia.

Toàn bộ quá trình này, ánh mắt lạnh lẽo kia luôn nhìn chằm chằm Quý Thính.

Quý Thính thở dốc, cậu che lỗ tai mình lại, từ từ lùi về phía sau.

“Hô!” người sói đột nhiên hét lớn lên, giả vờ muốn đi tới chỗ cậu.

Quý Thính cũng hoảng sợ la lên, xoay người chạy vào ngõ nhỏ. Cậu cố sức chạy nhanh về phía trước, sách vở trong cặp xốc nảy liên tục, cậu cắm cúi chạy, cho tới khi nhìn thấy bảo vệ đang đứng trước cổng lớn biệt thự, cậu mới đứng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Người sói không đuổi theo cậu, cậu ngồi xổm trên mặt đất, đôi chân bủn rủn, qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Mấy ngày sau đó, tài xế không rảnh cho nên Quý Thính phải tự mình đi xe của nhà trẻ.

Từ trước nay cậu luôn gặp cứng đối cứng, gặp phải cản trở càng mạnh mẽ đối đầu, bình thường khi tranh cãi với Quý Vân, cậu đều không chịu thua, nhưng khi đứng trước mặt người sói, cậu không có chút ý chí phản kháng nào.

Hai ngày trước, cậu không gặp người sói.

Ngày thứ ba, cậu vẫn đi vào ngõ nhỏ như trước, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người sói đang ngồi xổm trên ban công tầng hai của một toà nhà bị bỏ hoang, anh đang cúi đầu nhìn cậu.

Chân người sói để ở bên ngoài ban công, ống quần hơi ngắn nên đã để lộ cẳng chân, nhìn có chút buồn cười. Nhưng Quý Thính không cảm thấy buồn cười chút nào, thậm chí cậu quên cả việc phải thở, cũng quên luôn việc chạy trốn.

Mãi cho tới khi người sói di chuyển trên ban công, như là muốn xuống tầng đuổi bắt cậu, lúc này cậu mới phản ứng lại, nhanh chân chạy ra đường lớn.

Xe nhà trẻ cũng đã tới, cậu vọt tới cửa xe nhưng té ngã, vội vàng đứng lên, chạy lên xe, tài xế nói: “Bạn nhỏ chậm một chút, chậm một chút, chú chờ cháu.”

Xe nhà trẻ chạy, Quý Thính thở hồng hộc nhìn ra phía sau từ cửa sổ xe, nhìn thấy người sói đứng ở đầu ngõ, động tác tay không có ý tốt hướng về phía cậu.

Tay trái nắm chặt như là bóp chặt cổ ai đó, tay phải hung hăng nhéo, như muốn nhéo lỗ tai ai đó.

Quý Thính nức nở, bỗng chốc quay đầu lại.

Sau này khi cần đi qua ngõ nhỏ đó, cậu đều chần chừ đứng trước đầu ngõ một lúc, nấn ná một hồi, mãi cho tới khi có người khác đi qua đó, cậu mới dám đi cùng người đó.

Cũng may dày vò này chỉ kéo dài trong một tháng, sau đó bà Qúy không sử dụng xe nữa, cậu bắt đầu được tài xế đưa đón.

Sau đó, mãi cho tới hôm nay, cậu chưa gặp lại người sói kia.

Khi xe đang chạy trên đường, tài xế cảm thấy trong xe quá yên ắng, đã mở radio lên, âm thanh lập tức vang lên.

“Tiểu Phong, chào cô, những mèo hoang trong tiểu khu của tôi đều điên lên rồi, không ngừng kêu còn chạy tán loạn lên, có một con còn đâm đầu vào tường, tôi muốn biết có phải động đất rồi không?”Giọng nữ MC vang lên: “Chúng tôi đã hỏi thăm tình hình từ bộ cố vấn, mong mọi người an tâm, không xảy ra động đất. Sáng hôm nay có rất nhiều động vật có biểu hiện khác lạ, có lẽ là do quân đội đang xây dựng điểm nhảy mới, khiến cho từ trường có sự thay đổi, nhưng sẽ nhanh chóng ổn định lại...”

Quý Thính không có hứng thú với chương trình, cậu nhìn chiếc xe bus không có người lái đang chạy trên đường, bên trong là những người đi làm, vẻ mặt mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, hoặc là những học sinh trung học đang đeo tai nghe, vẻ mặt hờ hững.

Trên đường phố cao chót vót trên cao là những chiếc xe cao tốc đang chạy, cảnh tượng giống như con rồng dài đang uốn lượn trên mặt đất.

“Được, bây giờ là 7h58 phút sáng, chúng tôi sẽ nghe câu hỏi của người nghe tiếp theo...”

Giọng của nữ MC đột nhiên biến mất, sau đó là chuỗi tạp âm kéo tới. Tài xế thử điều chỉnh tần suất nghe, nhưng kim chỉ tần suất liên tục dao động, tạp âm vẫn tiếp tục vang lên.

“Sao lại thế này?” tài xế lẩm bẩm, Quý Thính cũng ló đầu từ phía sau ghế lái nhìn thử.

Lúc này đây xe bus không người lái đã vượt qua bọn họ, xuất hiện trước tầm mắt bọn họ. Nó xiêu vẹo chạy sang trái sang phải, sau đó đâm vào trụ bê tông bên cạnh đường, đầu xe biến dạng ngay lập tức.

Quý Thính kinh hãi kêu lên, tài xế cũng vội vàng dẫm phanh lại.

Khắp nơi liên tục vang lên tiếng đánh xe và tiếng thắng xe, Quý Thính cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cậu quay đầu nhìn thấy chiếc xe hơi đang bay tới, đâm mạnh vào một chiếc xe việt dã, sau đó bị chiếc xe việt dã kéo tới cửa hàng bên cạnh đường.

“Chú Trần.” Quý Thính sợ tới mức đứng bật dậy, tài xế quay đầu lại, nhìn kính chắn gió phía sau lưng cậu, đột nhiên quát to: “Ngồi xuống, đừng nhúc nhích.”

Quý Thính không dám động dậy, tay nắm chặt ghế da, đôi mắt kinh hoảng nhìn chằm chằm tài xế.

Oanh!

Tiếng vang lớn phát ra, một lực lớn từ sau lưng cậu truyền tới, nếu không phải đã nắm chặt đai an toàn, cơ thể cậu đã bay ra ngoài rồi.

“A a a..”’ Quý Thính nhắm chặt mắt, kêu to lên.

“Không sao, không sao, đừng sợ.”

Sau khi xe ổn định lại, tài xế vội vàng xuống xe, mở cửa sau ôm lấy cậu nói: “Sau xe bị đâm trúng, bây giờ không sao rồi, chúng ta nhanh chóng tìm chỗ trốn trước đã.”

Quý Thính được ôm xuống xe, lại xoay người kêu to: “Cặp sách, cặp sách của con.”

Tài xế lấy cặp sách đưa cho cậu, lại ôm lấy cậu, vội vàng chạy vào tòa nhà bên cạnh đường.

Trên đường đều là những chiếc xe đỗ ngang dọc, không ít xe đã bị đâm tới biến dạng, thân xe bốc cháy. Còn có một ít xe chưa dừng lại, đang mất kiểm soát, đâm tán loạn, những người trên đường phố không ngừng kêu gào, chạy vào tòa nhà ở hai bên đường để trốn.

Những người trong tòa nhà đều không biết đang có chuyện gì, bọn họ ló đầu ra cửa sổ nhìn. Khi có người nhìn thấy ở phía xa, con ngươi co rụt lại, kinh hãi chỉ tay về phía đấy, rống to lên: “Nhìn! Tàu cao tốc, tàu cao tốc!”

Mọi người đều nhìn sang nơi đó, bọn họ thấy ở nơi xa, chiếc tàu cao tốc đã lệch đường ray, vụt ra ngoài không trung. Thân xe dài ngoằng uốn lượn ở bên ngoài như đang vẽ trên không trung, không khác gì con trắng lớn đang bò trên mặt đất.

Không ai lên tiếng vào lúc này cả, mọi người đều ngơ ngác nhìn nơi đó, con ngươi phản chiếu ánh lửa đang bập bùng nơi xa kia.

Sau đó là khung cảnh vô cùng hoảng loạn.

Tuy rằng ô tô đâm loạn đã dừng lại, nhưng rất nhiều nơi đã phả ra khói mù, giao thông ở thành phố bị tê liệt. Tiếng còi cảnh sát inh ỏi khắp nơi, xe cứu thương không cách nào di chuyển, nhân viên cứu hộ nâng cán, khó nhọc bước qua từng chiếc xe. Nhân viên phòng cháy cũng vội vàng sơ tán người dân, lấy hết những vật dễ bắt cháy ra khỏi hiện trường cháy, sau đó để ngọn lửa tự tắt sau khi hết nhiên liệu.

Ai cũng đang gọi điện, nhưng không ai gọi được hết, Quý Thính dùng đồng hồ thông minh gọi điện cho mẹ một lúc, sau đó ngước lên nhìn tài xế.

Tài xế lấy điện thoại của mình ra nói: “Chú cũng không có tín hiệu.”

“Dạ.” Quý Thính gật đầu.

Tài xế đã làm việc cho nhà họ Quý nhiều năm rồi, cũng có chút hiểu biết về việc nhà họ, thấy Quý Thính lo lắng, tài xế đã nói: “Cửa hàng của cô Chu mở bên cạnh nhà cô ấy, có lẽ lúc này cô ấy chưa ra cửa hàng đâu, không sao đâu.”

Quý Thính cảm thấy có lý, cậu mang cặp sách trên vai, sau đó tài xế dẫn cậu về nhà mẹ.

Cậu nhìn thấy người trong xe bus đang bò ra ngoài từ cửa sổ xe, có rất nhiều người mặt dính đầy máu. Một đám người lật chiếc xe hơi lại, kéo người gặp nạn bên trong ra. Người có vết thương nhẹ sẽ tự dùng quần áo của mình băng bó miệng vết thương, sau đó im lặng ngồi bên đường.

Quý thịnh đi một lúc thì lên tiếng hỏi: “Chú Trần, chiếc tàu cao tóc khi nãy sẽ có người chết sao?”’

“Haizz, chắc chắn đã chết, sao sống được chứ.” tài xế thở dài.

Tài xế vừa nói xong, trên đầu vang lên tiếng ù ù, trực thăng quân đội xẹt qua đầu bọn họ, bay tới nơi tàu cao tốc rơi xuống.

Rất nhiều người ở xung quanh bắt đầu lớn tiếng bàn tán.

“Thấy không? Đó là binh cơ giáp, bọn họ chạy tới nơi tàu cao tốc rơi đấy.”

“Đúng rồi, những xe đâm loạn lúc nãy đều là xe không người lái, tàu cao tốc cũng dùng hệ thống tự động.”

“Sáng nay đã có bất thường rồi, radio nói là do quân đội thay đổi điểm nhảy mới, gây nhiễu sóng từ trường.”

“Đúng rồi! Từ trường bị nhiễu, hệ thống điều khiển tự động cũng bị ảnh hưởng.”

...

Quý Thính ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cậu chỉ máy bay vận tải đang bay ngay nói: “Chú Trần, chú xem! Những cơ giáp đang bay tới kìa! Cơ giáp Nạp Ưng.”

“Đúng rồi, cơ giáp đã tới.” tài xế gật đầu.

Giọng Quý Thính trở nên kích động hơn: “Cơ giáp Nạp Ưng tới, vậy người trong tàu cao tốc sẽ không chết.”

Khuôn mặt tài xế đỏ lên, đôi mắt cũng lập lòe ánh sáng, nói: “Vậy, chắc chắn bọn họ không sao.”

Bọn họ tiếp tục đi về trước, tâm trạng Quý Thính đã tốt lên, nhưng khi tài xế hỏi cậu muốn được ôm không, cậu đã từ chối.

“Con đã học lớp lá ở nhà trẻ, có nghĩa là năm sau con sẽ học tiểu học, không còn là cậu bé học nhà trẻ nữa, con có thể tự đi được.”

Tài xế cũng không ép cậu, chỉ là đi chậm lại.

Cho dù được tài xế nắm tay nhưng khi đi vào ngõ nhỏ trước khu biệt thự, Quý Thính vẫn rất căng thẳng, cậu muốn được tài xế ôm.

“Chú Trần, học lớp lá là đã lớn hơn những cậu bé học nhà trẻ khác rồi, nhưng vẫn là cậu bé so với học sinh tiểu học.”

“Đúng rồi.” tài xế thất thần đáp.

Quý Thính ngẩng đầu nhìn tài xế: “Con thấy có đôi khi học sinh học tiểu học cũng không muốn tự đi, muốn được người lớn ôm.”

Tài xế hiểu ý cậu, hỏi: “Vậy cháu muốn ôm không?”

“Nếu chú vẫn muốn.” Quý Thính nói.

Quý Thính được tài xế ‘muốn ôm cậu’ ôm qua con ngõ nhỏ kia. Rõ ràng cậu không muốn nhìn thấy người sói, nhưng lại tò mò đoán người sói đang ở đâu vào lúc này.