Chương 4: Vương Phi Tủi Khổ 1

Gió lạnh mưa buốt, thu phong xào xạc.

Trong nghĩa địa ngoại ô, Lý Tiểu Mai đứng trước bia mộ của cha mẹ, mặc cho gió mưa đánh vào người, nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp quần áo mỏng manh. Chiếc váy ướt đẫm dính vào người, lạnh thấu xương!

Nhưng, cũng không lạnh bằng trái tim cô. Nghĩ đến sự phản bội và vô tình của người đàn ông cô yêu nhiều năm, nghĩ đến cha mẹ yêu thương cô lại vì hắn mà chết thảm, trái tim cô lại đau đớn như bị một con dao cùn từ từ cắt xẻ, đau đến mức gần như chảy máu.

Đột nhiên, "Đoàng" một tiếng, cơn đau trở nên mãnh liệt hơn, trái tim như muốn nổ tung. Cô vô thức ôm lấy vị trí trước ngực, lại bỗng phát hiện ra điều bất thường.

Trước ngực, không biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ máu, máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ vết thương...

Cô sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy không xa có một người đàn ông đeo khẩu trang lạnh lùng thu súng lại, nhanh chân rời đi.

Trời ơi!

Cô bị ám sát rồi!

Ai đã gϊếŧ cô?

Lý Tiểu Mai ngây dại nhìn bóng lưng của kẻ sát nhân, ôm lấy vết thương từ từ ngã xuống đất...

Máu không ngừng chảy, loang ra đất, hòa lẫn với nước mưa. Mặc dù bị số phận ruồng bỏ, nhưng cô không muốn chết. Nhiều lần, cô cố gắng mở túi xách, lấy điện thoại cầu cứu.

Nhưng, đến lúc cầm được điện thoại, cô lại do dự. Cô không có bạn bè, người thân đã chết hết từ lâu, cuộc đời cô chỉ có Cổ Phong, ngoài anh ta ra, cô còn có thể cầu cứu ai đây?

Họ đã ly hôn, hắn đã phản bội và ruồng bỏ cô. Cho nên, cô không muốn cầu xin hắn!

Sự sống và lòng tự trọng đấu tranh trong âm thầm, thời gian từng chút từng chút trôi qua. Cô do dự rất lâu, khi ý thức dần mơ hồ, cô cuối cùng quyết định giữ mạng trước. Không còn mạng thì tự trọng cũng chẳng nghĩa lý gì.

Nhưng, khi cô lần nữa muốn nhấc điện thoại lên, cánh tay lại nặng như ngàn cân, không thể nào nâng lên được.

Sự sống của cô đang dần biến mất, ý thức cũng từng chút từng chút mơ hồ, nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim cô.

Có người nói, điều đáng sợ nhất trên đời không phải là chết, mà là chờ chết.

Giống như cô lúc này, biết rõ mình sắp chết nhưng không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng chút một chết đi, nỗi sợ hãi này, cả đời cô không thể quên.

Cô nhắm mắt lại, dồn hết sức lực, gào lên một tiếng: “Cứu tôi với—”

Theo tiếng hét của cô, một giọng nói lo lắng vang lên.

“Vương phi, người sao vậy? Có phải lại gặp ác mộng không?”

Giọng nói vừa dứt, một ma ma mặc trung y vén rèm bước nhanh vào, khuôn mặt tròn hiền từ đầy vẻ lo lắng.

Lý Tiểu Mai bị ác mộng đánh thức, cô nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng cổ kính, đậm chất cổ xưa, mới chợt nhớ ra mình đã xuyên không, đến đây đã hơn một tháng rồi.

Trong ký ức của nàng, ma ma này là nhũ mẫu của nàng, người đã chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn, rất mực yêu thương và trung thành với nàng, là người được nguyên chủ vô cùng tin tưởng.

Ngoài Vương ma ma, nàng còn có bốn đại nha hoàn nhất đẳng, lần lượt là Xuân Đào, Hà Hoa, Phù Dung, Thược Dược, phụ trách trang sức, hương liệu, y phục, vệ sinh, may vá thêu thùa cho nàng. Ngoài ra còn có tám nha hoàn nhị đẳng và một số nha hoàn tam đẳng.

Vương ma ma bước vào, thấy nàng mồ hôi đầm đìa, đau lòng lấy khăn lau mặt cho nàng, vừa lau vừa an ủi: “Vương phi đừng sợ, ma ma ở đây.”