Chương 128: Sợ mất em

Tô Dĩ An trong thoáng chốc như hóa đá, vội vàng liếc sang nhìn biểu cảm của Vũ Lăng.

Khước Thần thậm chí còn nhìn anh, nhoẻn miệng cười một cái rồi mới bỏ đi. Đây có phải là không còn gì để mất nữa nên chọc tức lần cuối hay không?

Bản tính của Vũ Lăng vốn đã hay ghen, lại còn nghe thêm được câu này...

Quả nhiên, Khước Thần vừa bỏ đi, mi tâm của Vũ Lăng đã vô cùng đen kịt. Con mắt sâu thăm thẳm khó đoán, cô có thể đoán chắc con người này sắp hừng hực lửa giận rồi.

"Được rồi! Được rồi! Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi! Chúng ta cùng về Vũ gia!" Tô Dĩ An toát mồ hôi hột, đẩy Vũ Lăng ra ngoài.

Vũ Lăng mắt vẫn hướng chăm chăm về phía Khước Thần đang đi vào bộ phận kiểm tra an ninh, mặt rất bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chọc tức anh một vố như thế, vậy mà tên đó vẫn còn cười được hay sao?

Vũ Lăng cắn môi, nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra một câu:

"Thật buồn nôn!"

"..." Được rồi, hạ hỏa! Hạ hỏa!

Ai mà ngờ được Vũ Lăng lại có thể ghen tuông đến mức ghê gớm như thế này.

Mà kể ra cũng đúng, ai mà có thể bình tĩnh nổi khi một người con trai khác nói như vậy với người con gái mà mình yêu cơ chứ? Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô cũng sẽ phản ứng như thế.

Việc Vũ Lăng chấp nhận, thậm chí còn chở cô tới tận đây để tiễn Khước Thần cũng xem như là anh đã rất tôn trọng cô rồi.

Ôi Vũ Lăng, anh cứ tốt với cô như thế, bảo sao cô không chết mê chết mệt anh đến vậy chứ.

Ngồi trên xe, suốt buổi Vũ Lăng một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay cầm vô lăng.

Dù gì người ta cũng chuẩn bị lên máy bay rồi, cơ hội gặp mặt vô cùng thấp, Vũ Lăng còn lo lắng chuyện gì nữa cơ chứ?

Nhưng cô cũng chiều theo ý anh, để mặc cho anh nắm tay. Dù sao thì cô cũng thích.

Nhưng sắc mặt của Vũ Lăng từ nãy tới giờ vẫn chưa giãn ra được thêm phần nào. Vẫn cứ chau mày, cau có như khó ở, mà lý do thì ai cũng biết cả rồi.

Tô Dĩ An nhoẻn miệng cười, rướn người tới gần chỗ của anh, miệng thủ thỉ bên tai:

"Được rồi, người ta biết lỗi rồi. Lần sau sẽ không dây dưa với người đàn ông nào nữa đâu!"



Cô lại dùng hai ngón tay đẩy nếp nhăn giữa hai chân lông mày. Ít nhất thì câu nói của cô cũng có tác dụng, nét mặt của Vũ Lăng đỡ hơn được đôi chút.

Chiếc xe đi chầm chậm hẳn lại rồi đỗ luôn ngay bên lề đường. Giọng anh có chút khản đặc:

"Hôn!"

"Gì chứ?"

"Anh đang bị tổn thương đấy!"

Tô Dĩ An không thể tin nổi mà bật cười thành tiếng. Rốt cuộc là vị hảo hán phương nào đã tôi luyện cho Vũ Lăng trở thành một đứa trẻ con như thế này? Có phải Hoắc Thừa Ân không vậy?

Tô Dĩ An đập nhẹ vào người Vũ Lăng, bĩu môi:

"Sao hôm nay nhõng nhẽo quá vậy?"

Vũ Lăng lại chẳng thèm để ý tới câu nói của cô. Anh nắm lấy tay Tô Dĩ An, kéo mạnh cô về phía anh. Nếu như không vướng dây đai an toàn, có lẽ cô cũng đã ngã vào lòng anh rồi.

Vũ Lăng được đà mà lấn tới. Anh cúi đầu, ngậm lấy đôi môi căng mọng, thơm mùi đào của Tô Dĩ An.

Vũ Lăng bạo quá, bạo hơn hẳn ngày thường.

Tô Dĩ An cũng phải bất ngờ mà dãy dụa. Hôm nay Vũ Lăng như thể muốn nuốt trọn cô luôn vậy. Anh tham lam thưởng thức vị ngọt tren đôi môi, tham lam mà từ từ vào thăm dò bên trong khoang miệng.

Chỉ là một câu nói của Khước Thần vậy mà lại có thể khiến Vũ Lăng kích động đến như thế này hay sao.

Vũ Lăng lại đột nhiên rời khỏi môi cô, gục xuống, trán anh chạm vào trán cô:

"Lúc đưa em đi gặp Khước Thần, anh đã rất sợ đấy!"

"Sợ sao?"

"Sợ mất em!"

Trái tim Tô Dĩ An như đập rộn ràng cả lên. Cô giơ tay lên, vuốt nhẹ gò má cao của người đàn ông ở trước mặt mình. Người mà cô theo đuổi bấy lâu, thật không ngờ bây giờ lại đang ở ngay trước mặt, thậm chí còn là bạn trai của cô.



Cô cười, nói lại:

"Sao thế? Anh lại sợ Khước Thần cướp em đi mất sao?"

"Tại sao phải sợ Khước Thần!" Vũ Lăng tặc lưỡi, "Ngay từ đầu anh đã là kẻ chiến thắng rồi!"

Tô Dĩ An phải bật cười, anh ta cũng thật trơ trẽn.

Lại chính vào giây phút quan trọng này, điện thoại lại đổ chuông.

Vũ Lăng đành tiếc nuối buông cô ra, ngồi thẳng lại trên ghế. Là Ngọc Linh Lung gọi tới, phải rồi, cả hai cũng đã đi gần tới một tiếng.

Giọng Ngọc Linh Lung vừa tức giận vừa có chút bất lực:

"Hai đứa có phải vì không muốn tham gia tiệc mà kiếm cớ bỏ đi phải không? Thật khổ quá mà! Công sức chuẩn bị cả sáng của tôi cuối cùng lại thành công cốc mất rồi!"

Vũ Lăng: "..." Thậm chí anh còn chưa alo lại cơ mà.

Mặc dù không bật loa ngoài, nhưng giọng hét của Ngọc Linh Lung cũng phải khiến Tô Dĩ An nghe thấy. Cô vội vàng nói to:

"Dì Ngọc! Dì phải tin bọn cháu! Bọn cháu sắp về tới nơi rồi!"

Ngọc Linh Lung bày ra vẻ giận dỗi:

"Bây giờ còn về làm gì nữa chứ? Tiệc tàn rồi!"

"..."

Vũ Lăng chỉ đành bất lực mà đáp lại:

"Dì đừng trẻ con như vậy nữa, bọn cháu sắp về tới nơi rồi!"

"Trẻ...trẻ con?" Ngọc Linh Lung thốt lên, còn chưa mắng chửi thằng cháu khốn nạn của mình được câu nào thì Vũ Lăng đã cúp máy.

Cô đành nhìn vào chiếc màn hình điện thoại tối đen như mực mà tự chửi rủa:

"Vũ Lăng! Quả thực chỉ có Tô Dĩ An mới chịu được cái tính khí đáng ghét này của cháu mà thôi!"