Chương 21: Thái tử tỷ phu và cô em vợ (21)

Cuối cùng, bàn tay đó cũng không rơi lên mặt Dung Hoan.

Bởi vì Dung Hoan đã nói câu kia.

Chỉ có khẩu hình chứ không phát ra tiếng.

“Lần này, là ta giúp chàng được như ý nguyện.”

Thanh Cúc và Thanh Trúc quỳ một bên nhìn thấy mà hãi hùng khϊếp vía. Bởi vì nếu như cái tát này giáng xuống thì những chuyện sau đó sẽ không còn là chuyện yêu hận tình thù của chỉ hai người nữa.

May mắn thay, cuối cùng, cái nắm tay của Thái tử đã rơi xuống chiếc bàn trà bên cạnh.

Thanh Trúc bị bầu không khí giương cung bạt kiếm này dọa cho ngã ngồi xuống sàn nhà. Thanh Cúc lảo đảo đi tới bên cạnh Dung Hoan, nhưng lại bị ánh mắt của Dung Hoan cản lại.

“Nương nương...”

“Không có chuyện gì đâu.” Dung Hoan sửa lại cổ áo vừa rồi bị hành động thô bạo của Thái tử làm cho hơi rối loạn, mỉm cười trấn an Thanh Cúc: “Ngươi và Thanh Trúc lui xuống đi.”

“Nhưng...”

“Thanh Cúc.” Sắc mặt Dung Hoan đột nhiên trầm xuống: “Đến cả lời nói của ta mà ngươi cũng không nghe sao?”

Lời của Thanh Cúc nghẹn lại trong họng, không nói được tiếp nữa.

Nàng ta cắn môi, hành lễ với hai người, sau đó đỡ Thanh Trúc lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Dung Hoan và Thái tử.

Dung Hoan nhìn về phía Thái tử.

Mặc dù người đàn ông đã thu liễm cơn tức giận, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại, vẻ mặt âm trầm, hoàn toàn không còn dáng vẻ khiêm khiêm như ngọc, ôn nhu văn nhã thường ngày.

Kể từ sau khi sự việc đó phát sinh, Thái tử đã học được cách đè nén mọi cảm xúc ở trong lòng, vui buồn mừng giận đều không để lộ ra mặt. Lần này có thể hiểu hắn tức giận như thế nào, thế nên mới không thể che giấu được sự đáng sợ trước mặt tỳ nữ.

Tất cả mọi chuyện đều là vì Dung Hỷ.

Muội muội của Dung Hoan.

Mặc dù Dung Hoan đã nhận ra chuyện này từ lâu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm này của Thái tử thì trong lòng nàng cũng vẫn không chịu được mà đau đớn dày vò, như có hàng ngàn chiếc gai đâm vào tim.

Dung Hoan hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế.

Bàn trà vừa rồi trúng một chưởng của Thái tử nên đã lõm xuống một chỗ.

“Điện hạ, mời ngồi.”

“Đã lâu chàng không uống trà thần thϊếp pha, cách đây vài ngày có người tặng vật phẩm đến, vừa vặn lại có một hũ trà ngon, thần thϊếp pha cho điện hạ uống thử nhé.”

Dung Hoan dịu dàng nói.

Động tác pha trà của nàng như nước chảy mây trôi, lưu loát mà ưu nhã. Cả hai người đều không nói chuyện, hình ảnh trước mắt đẹp như một bức tranh thủy mặc, cảnh đẹp ý vui, lòng dạ con người cũng bình tĩnh hơn.

Nhưng Thái tử không có tâm trạng chú ý đến những thứ này. Đôi mắt phượng của hắn nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện, giống như có thể nhìn xuyên qua ẩn giấu sau gương mặt xinh đẹp đó chính là một trái tim độc địa như rắn rết.

Dung Hoan lại chẳng để ý gì tới cả.

Nàng đặt tách trà đã pha xong đến trước mặt Thái tử.

“Điện hạ, mời dùng.”

Hương trà lan khắp bốn phía, mùi thơm ngào ngạt.

Hơi nước bốc lên, giống như một làn sương mù, làm gương mặt Dung Hoan mờ đi.

“Rốt cuộc nàng muốn như thế nào?”

Thái tử cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng nói lạnh lùng như tiếng huyền cầm, trái tim vỡ nát của Dung Hoan lại chịu thêm một vết thương.

Nhưng bởi vì nàng không để ý, cho nên cũng không cảm thấy đau đớn.

“Muốn như thế nào? Điện hạ, người nói đi. Cho dù thϊếp có vô dụng như thế nào đi nữa thì cũng vẫn là mẫu thân của Bảo Nhi, thϊếp phải nghĩ cho Bảo Nhi, và nghĩ cả cho cái thai trong bụng mình nữa.” Dung Hoan khẽ xoa bụng mình, nhẹ nhàng nói.

“Bởi vì như vậy nên nàng hạ dược Cô và muội muội của nàng?” Thái tử nhìn gương mặt thờ ơ và giọng điệu hờ hững của Dung Hoan thì không thể nào tin được: “Không nói đến chuyện Bảo Nhi và cái thai trong bụng nàng đều là cốt nhục của Cô, Cô tất nhiên sẽ che chở cho chúng. Nhưng nàng có nghĩ tới chuyện này không? Nàng làm ra chuyện như vậy thì sẽ gây tổn thương và đả kích sự tin tưởng của Dung Hỷ dành cho nàng như thế nào chứ?”

“Nàng ấy là một cô nương còn chưa xuất giá!”

“Thế thì sao?” Dung Hoan ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Thái tử: “Che chở? Điện hạ, chàng che chở cho chúng như thế nào đây? Những nữ nhân khác trong phủ Thái tử lúc nào cũng chỉ muốn ném Bảo Nhi cho lang sói ăn mất!”

Nhắc tới con trai, giọng điệu của Dung Hoan cao hơn một chút.

“Dung Hoan! Nàng quá càn rỡ!” Thái tử nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo: “Ai cho nàng sự tự tin đó? Nàng luôn miệng nói yêu Bảo Nhi, nhưng tại sao năm đó lại có thể nhẫn tâm... Đến bây giờ lại muốn làm một người mẫu thân nhân từ, chẳng phải đã quá muộn rồi sao?”

Nghe Thái tử nhắc đến chuyện năm đó, sắc mặt Dung Hoan tái nhợt.

“Đúng vậy, năm đó là lỗi của thần thϊếp, nhưng chẳng lẽ chàng không có chút trách nhiệm nào sao? Chàng mặc kệ Dương phụng nghi, khiến nàng ta nổi lên tư tâm, sau đó lại bảo mọi chuyện là ngoài ý muốn. Điện hạ, chàng là phụ thân của Bảo Nhi đó, sao chàng có thể nhẫn tâm như thế được?

Những lời chất vấn của Dung Hoan giống như con dao hai lưỡi, vừa làm tổn thương đối phương vừa làm đau chính bản thân mình.

Nhưng không quan tâm đến thân thể gầy gò như chiếc lá trong gió, Dung Hoan vẫn đứng thẳng người, không hề yếu thế mà nhìn thái tử Đại Yến, phu quân của nàng.

Tình yêu mà nàng cầu cả đời cũng không được.