Chương 9: Thái tử tỷ phu và cô em vợ (9)

Dung phu nhân nhìn ánh ánh mắt như ngọn lửa bừng cháy của con gái, khó khăn gật đầu.

Gương mặt nhỏ nhắn kia lập tức tái nhợt không còn giọt máu.

Dung phu nhân cho dù đau lòng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng giải thích cho con gái hiểu.

“Chuyện này là chủ ý của tỷ tỷ con.”

Dung Hỷ ngạc nhiên.

Dung Hỷ là người rõ ràng nhất tình cảm của Dung Hoan đối với Thái tử.

Tỷ tỷ của nàng mỗi lần gặp nàng sẽ luôn nói cho nàng biết, Thái tử tốt đẹp như thế nào.

Nhưng Dung Hỷ cũng biết, Thái tử không yêu tỷ tỷ.

Ánh mắt và Thái tử nhìn tỷ tỷ giống hệt như ánh mắt của cha nhìn các di nương.

Không có tình cảm cũng chẳng có tìиɧ ɖu͙©.

(Di nương: Cách con cái gọi tiểu thϊếp của cha thời xưa)

Dung Hỷ xét trên một phương diện nào đó thì cảm thấy rất bất bình cho tỷ tỷ của mình, nhưng xét một phương diện khác thì lại cảm thấy phải cảm ơn Thái tử.

Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ của nàng đều phải ghi nhớ mình là đích nữ của nhà họ Dung, mỗi một hành động, mỗi một lời nói đều phải giống như đeo một chiếc mặt nạ, hoàn hảo và chính xác, không có bất cứ sai lầm nào.

Tất cả mọi người đều biết con gái lớn của Dung Tương là viên minh châu trong kinh thành, nhưng chỉ có Dung Hỷ biết là tỷ tỷ của mình mệt mỏi như thế nào. Trái lại, nàng từ nhỏ đã được chiều chuộng, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, muốn làm chuyện gì thì làm chuyện đó.

Nàng sống thoải mái như vậy mà danh tiếng tốt vẫn truyền đến những gia tộc khác, Dung Hỷ biết hơn nửa công lao là thuộc về tỷ tỷ mình.

Nàng cảm ơn tỷ tỷ, cũng đau lòng vì tỷ tỷ.

Có lẽ từ nhỏ đã phải sống một cuộc sống rập khuôn cứng nhắc nên Dung Hoan cũng rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Nàng giấu đi mọi cảm xúc thật, giống như mọi thứ trên thế gian không có thứ gì có thể khiến nàng vui vẻ, tất cả đều raats bình thường và mờ mịt.

Đến tận khi Thái tử xuất hiện.

Dung Hỷ dần dần nhìn ra tỷ tỷ mình đã có sức sống hơn, tỷ tỷ hay kể về Thái tử, tỷ tỷ có lúc vui cười có lúc rơi lệ, tỷ tỷ cũng có lúc mong chờ có lúc bất an...

Một tỷ tỷ giống như những thiếu nữ bình thường, hoạt bát sôi nổi hơn.

Dung Hỷ biết tỷ tỷ cũng biết Thái tử không yêu mình.

Nhưng tỷ tỷ lại vui vẻ chịu đựng.

“Yêu Yêu, giống như thạch tín của chàng ấy lại là mật ngọt của ta.” Trong lần cuối hai tỷ muội gặp mặt, Dung Hoan dựa lên vai nàng, mỉm cười ngọt ngào: “Ta yêu chàng ấy và chàng ấy yêu ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

“Nhưng ít nhất, bởi vì ta yêu chàng ấy nên ta mới cảm thấy cuộc sống này có một tia hi vọng chứ không còn nhạt nhòa như thời gian trước nữa.”

“Chưa kể chàng ấy đã giúp ta sinh được một A Bảo đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, đây là món quà tốt đẹp nhất cuộc đời này của ta...” Dung Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn muội muội của mình: “Yêu Yêu, yêu chàng ấy, được gả cho chàng ấy, đó là chuyện ta cũng không bao giờ hối hận!”

“Cho dù có được lựa chọn một lần nữa thì ta cũng sẽ chọn giống như bây giờ.”

Dung Hỷ không hiểu tại sao Dung Hoan lại chấp nhất với Thái tử như thế.

Nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ mặt mày rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh ý cười thì nàng lại cảm thấy tỷ tỷ như vậy cũng rất tốt.

Nàng cảm thấy tỷ tỷ thích là được rồi, có lẽ trong lòng tỷ tỷ, Thái tử chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng mà bây giờ mẫu thân lại nói đây là ý muốn của tỷ tỷ, muốn nàng gả cho Thái tử làm tục huyền?

Dung Hỷ chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt như sụp đổ.

“Yêu Yêu, trước đó nương và cha con cũng đã bàn bạc với nhau rất lâu rồi, chúng ta đều cảm thấy quyết định này là tốt nhất. Nhưng nếu con không chấp nhận được thì cũng không sao, chúng ta tôn trọng ý kiến của con.”

Không có cách này thì tìm cách khác, hạnh phúc của Yêu Yêu của chúng ta là quan trọng nhất.”

“Dù sao thì con vẫn còn quá nhỏ... Bản thân con còn là một đứa trẻ...” Dung mẫu nói tới đây thì nghẹn ngào: “Làm sao có thể đi làm kế mẫu của người khác chứ?”

(Kế mẫu: mẹ kế)

Ánh mắt Dung Hỷ dại ra, cuối cùng cũng có một tia biến hóa.

Nàng không biết phần tóc mai của mẫu thân mình đã bạc từ lúc nào.

Tâm trạng đang lộn xộn của nàng bỗng nhiên lắng đọng.

Dung Hỷ ôm chặt mẫu thân.

“Yêu Yêu, Yêu Yêu...”

“Nương, con biết cha và nương đều yêu thương con.” Dung Hỷ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh: “Chỉ là chuyện này... Người cho con vài ngày để suy nghĩ được không?”

Hai ngày sau, Dung Tương vào triều, lúc về mang theo khẩu dụ của Thái tử.

“Sao Hoan Nhi lại gấp gáp như vậy chứ? Chuyện này...”

Bốn chữ “Khinh người quá đáng” Dung mẫu nhịn không nói ra, nhưng vẻ mặt lại ngập tràn vẻ thất vọng với Dung Hoan.

Dung Tương cũng tức giận.

Mặc dù cả hai đều biết con gái lớn gấp gáp lắm mới làm ra chuyện vội vàng như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến giọng điệu mỉa mai của kẻ truyền khẩu dụ của Thái tử mà Dung Tương đã cảm thấy hít thở không thông.

Ông thở dài, nhìn về phía Dung Hỷ.

Đối mặt với cô con gái nhỏ giống như bỗng chốc trưởng thành sau một đêm, Dung Tương cũng giống như Dung phu nhân, áy náy hổ thẹn vô cùng.