Chương 171: Ngàn năm đúc thân

Trong mắt cậu, ở đó cắm trụ một thanh kiếm toàn thân đen nhánh, quanh thân lại tràn ngập khí tức thuộc về người kia, so với trên người phụ thân còn nồng đậm hơn, cũng khiến vành mắt cậu đỏ.

Bạch Thụy gần như là thả mình bay đến đó, cũng không ngại đối phương hiện tại chỉ là một thanh kiếm.

Thời khắc nhìn thấy kiếm, Bạch Thụy đã hiểu những gì cậu sở tưởng trước đó chính là sự thật. Nổi nhớ thương từ khi còn trong trứng, tình cảm mấy tháng kia gần như cùng lúc ào ào tuông ra, đem cậu cho vây kín.

"Khương Sầm... Khương Sầm anh nghe thấy không?"

Bạch Thụy nữa muốn đem kiếm ôm lấy nữa lại không dám tác động đến hắn quá lớn, kết quả cậu chỉ là cẩn thận vươn ngón tay chạm vào trên thân kiếm màu đen thâm trầm nhẹ giọng gọi. Bên trong lại cất chứa bao nhiêu cảm tình khó nói nhưng khiến người ta run rẩy.

Bạch Cửu hai người đưa mắt nhìn nhau, nó lại im lặng dò hỏi nam nhân. Sau khi được đến ánh mắt khẳng định của hắn nó không khỏi cảm thán thế sự khó lường. Bạch Dữ sao lại không phải. Hắn cũng không nghĩ mọi chuyện lại như vậy, rốt cuộc thì duyên phận chính là hư ảo như vậy. Sau đó hai người quyết định âm thầm rời đi, để lại mình Bạch Thụy ở đó. Họ cũng không sợ duyên phận này không có hồi kết đứa con sẽ đau lòng. Dù sao việc thanh thần binh kia có một kiếp người đã nói rõ hắn có khả năng trùng tu trở lại. Có lẽ việc đột nhiên tự sát đã khiến cho quá trình đó bị rối loạn cho nên hắn vẫn chưa thể hoàn thành quá trình. Nhưng chắc sẽ không lâu nữa đâu.

Quả đúng như Bạch Dữ suy nghĩ. Vốn dĩ là một quá trình hoàn mỹ nhưng lại bởi cái gọi là duyên mệnh khó tránh mà trì hoãn. Hay nó cơ bản đã định là sẽ như vậy đi.

Nói đến Khương Sầm, hắn lại đã dùng năm năm để triệt để thấu hiểu được mọi chuyện theo hướng nó nên như vậy. Đối với việc tự sát hắn cũng là đã không muốn phải tiếp tục cô đơn một mình mà quyết tâm thử một lần. Thời điểm Bạch Thụy mới biến mất hắn thật sự là rối loạn. Dù trong thâm tâm hắn luôn có một tiếng nói bảo hắn đừng lo lắng, sắp rồi, họ sẽ gặp lại nhau, nhưng không nhìn thấy người, hắn làm sao cũng không bình tĩnh được. Sau đó thật lâu hắn luôn mơ thấy những giấc mơ kia, mơ thấy tồn tại kia. Bởi vì nó cho hắn cảm xúc quá giống tiểu bại hoại của hắn nên đã có lúc Khương Sầm không nghĩ tỉnh lại, chỉ muốn mãi chìm đắm trong đó không thoát ra nữa.

Cho đến một ngày hắn quyết định tin tưởng vào những gì mình nghĩ, thử một lần đi tìm cậu theo cách khác. Thời điểm hắn nhảy ra khỏi núi, nội tâm hắn tựa như thấu triệt. Linh hồn lại giống như hòa làm một với giọng nói trong lòng kia, Khương Sầm mới biết hắn nghĩ không sai. Chỉ là sau khi trở về với bản thể là một thanh kiếm, tâm trí của Khương Sầm luôn trong trạng thái hư vô mờ mịt không có tri giác lại trong quá trình cùng linh trí bên trên thanh kiếm dung hợp, tiến vào ngủ say.

Cho đến khi Bạch Thụy chạm vào kiếm, lại gọi tên hắn, Khương Sầm mới giật mình tỉnh lại.

Lúc này đây hắn giống như không phải là hắn, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh là hắn. Hắn có ký ức của một kiếp người cũng như toàn bộ quá khứ trước đây, trước và sau khi làm một thanh thần kiếm. Tâm tính, nhưng thật ra không có biến hóa. Bởi vì hắn luôn là hắn. Cho dù là một ma tu lãnh khốc vô tình một thân một thanh cốt kiếm tung hoành tu chân giới đến tiên ma đều sợ hay Khương đại tổng tài tay không ngại nhuốm máu tươi vì ái nhân... Đó đều là hắn.

Oong oong...

Dưới ánh mắt trông mong của Bạch Thụy, thanh kiếm dưới tay cậu chấn động lên, nhẹ nhàng đυ.ng chạm với bàn tay cậu. Giống như đáp lại, càng giống như thân mật vuốt ve.

Hốc mắt Bạch Thụy lập tức đỏ bừng.

"Khương Sầm..."

Nghe cậu lại gọi, hắn rất muốn nói hắn không gọi Khương Sầm. Nhưng nếu cậu thích, vậy từ giờ hắn sẽ là Khương Sầm của cậu. Chỉ là một cái tên mà thôi, nhưng nếu nó chứa đựng thứ tình cảm còn hơn cả trước đây thì hắn tình nguyện đổi. Bởi vì trước đây cậu không có đáp lại hắn như vậy. Cũng ỷ lại, cũng quyến luyến, nhưng không có thứ tình cảm hắn muốn. Hắn muốn nhiều hơn.

Em ấy, chỉ có thể là của hắn.

...

Kết quả của một lần tự hủy, Khương Sầm rốt cuộc phải đợi đến hơn một ngàn năm nữa mới có thể trùng tu lại thân thể.

Đối với việc hắn tự sát tiểu ngốc bức của hắn không thiếu lần ở bên cạnh hắn oán trách hắn hành sự lỗ mãng. Hắn nhìn cậu làm gì cũng đáng yêu lại không thể ôm lại dày vò một trận thật sự là khó chịu. Nếu Bạch Thụy biết thì cậu sẽ chỉ vào mũi hắn mắng đáng đời. Vốn dĩ chỉ cần sống được một kiếp người đó, lại thêm một trăm năm uẩn nhưỡng nữa là có thể rồi, kết quả hiện tại lại kéo đến ngàn năm. Tuy ngàn năm đối với tu sĩ chẳng là cái gì nhưng thấy mà không ăn được, cho hắn chừa.

Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ Bạch Thụy sao không biết hắn vì ai mà phải làm vậy. Cho nên mắng hoàn mắng, cậu vẫn là nữa bước không rời hắn, bầu bạn hắn, giống như hắn từng bầu bạn cậu trăm vạn năm trong trứng.

Trước đó cậu đã trở lại hạ phẩm thế giới đi tìm tiểu Sầm như cậu đã hứa. Cậu nói với nó cứ yên tâm ở lại bên cạnh Phương Thần nếu nó muốn. Sau khi hắn chết cậu sẽ đến mang nó đi. Cuối cùng tiểu Sầm đã quyết định ở lại, vì Phương Thần. Bạch Thụy không có khuyên giải gì, vì để nó có thể hoàn mỹ hưởng thụ cuộc sống phàm trần với Phương Thần mà đã hỗ trợ nó nuốt Hóa Hình Thảo, có thể trước khi đến cấp bảy hóa thành hình người. Sau đó cậu trở lại Uẩn Thiên bầu bạn cùng Khương Sầm.

Chớp mắt một cái, gần ngàn năm đã trôi qua.

Nơi tận cùng của Uẩn Thiên thế giới tồn tại một bệ đá rộng chừng một trượng lơ lửng trong mây. Giữa bệ đá cắm một thanh kiếm đen tuyền âm trầm trầm lại cổ xưa. Xung quanh bệ đá tồn tại hỗn độn nguyên lực nồng đậm nhưng thật ra lại chẳng đến mức tối tăm không thấy năm ngón. Ít nhất vẫn có thể thấy một thanh kiếm kia khảm vào trong bệ đá, chỉ còn ba phần tư đoạn lộ ra bên ngoài cùng một thiếu niên nằm dưỡng thần cách đó không xa.

Theo lý mà nói thì trừ khi quá trình trùng tu hoàn tất, kiếm là không thể rời khỏi bệ đá. Nhưng trong lúc chẳng ai để ý, nó bỗng nhiên trấn động lên rồi nhẹ nhàng rút khỏi bệ đá, lơ lửng trong không khung. Trên thân kiếm phát ra âm thanh vù vù thật khẽ.

Đối với sự dị động của nó, người đang nằm dưỡng thần bên cạnh, lại cách nó không đến một cánh tay trái ngược hoàn toàn không hề hay biết. Là do động thái của thanh kiếm quá nhẹ nhàng? Là muốn làm chuyện xấu? Tóm lại cậu vẫn mềm mại nằm đó, nhẹ nghiêng người quay mặt về hướng thanh kiếm. Đầu cậu gác trên khủy tay, một mái tóc dài đến gót chân màu ngân kim sắc lấp lánh như dòng sông sao tùy tiện trải đều trên bệ đá. Y phục màu trắng bằng ngân tằm ti mềm mại ôm lấy cơ thể hoàn mỹ, tuy rộng nhưng vẫn phác họa được đầy đủ những đường cong mê người bên dưới.

Tựa như đang làm ra hành động quay đầu, thanh kiếm ở trên không trung hướng về người bên cạnh xoay chuyển, sau đó không tiếng động tiếp cận.

Tiểu đản đản của hắn.

Giống như có âm thanh quanh quẩn trên bệ đá lại như không phải chứa đựng thật nhiều cảm xúc mãnh liệt không sao tả nổi. Thanh kiếm kia lại làm ra một hành động biếи ŧɦái vô cùng.

Nó không tiếng động chui vào bên dưới lớp y phục, còn không quên trấn cho đai lưng của người ta rơi xuống, thuận tiện cho nó chơi đùa.

Người trên bệ đá lại cứ như bị đánh thuốc mê, hoàn toàn không hề biết gì. Cho đến khi thanh kiếm sắc lang kia đem tiểu kim ngân long xinh đẹp bên dưới y phục cho cọ sát lên, lại triệt để tận dụng độ dài và thô ráp của mình đem làn da oánh nhuận mềm mại cho ma ra lửa thì người mới bị đánh động. Thời điểm kɧoáı ©ảʍ ập đến Bạch Thụy toàn thân nhũn ra nhẹ kinh hô một tiếng ngọt nị mơ màng tỉnh lại. Nhưng thanh kiếm kia lại không có vì cậu tỉnh mà dừng tay. Bạch Thụy theo bản năng nghĩ muốn ngừng lại tình huống này nhưng phát ra không ngoại lệ đều là những tiếng càng thêm chọc người.