Chương 4: Ly hôn

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh khuất dần sau cánh cửa khép chặt, Hoắc Thiên không khỏi trầm mặc. Trong lòng rất hụt hẫng khi mà nghe câu nói vừa rồi của Tang Noãn, cảm giác như mình mất đi thứ gì đó mãi mãi.

Lấy bật lửa thắp một điếu thuốc, Hoắc Thiên cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu phả vào không khí tối mịch.

Đứng dậy đi đến bên cửa sổ quan sát thành phố đang chìm vào giấc ngủ, trời càng về đêm càng ảm đạm đen tối như cái ảo não sâu thẳm của Hoắc Thiên.

Cặp mắt phóng đại ra cả tầm trung, tay mở cửa sổ ra để mở tung ra, để cho những cơn gió đêm lạnh thổi vào. Cơn gió lạnh buốt phả vào Hoắc Thiên, bây giờ anh mới có chút tỉnh táo.

Trong đầu anh lúc này vẫn vang vọng những câu nói hàng hờ, tẻ nhạt của Tang Noãn.

Cũng như anh, mượn rượu mua vui. Sẵn tiện gặp ai hợp mắt thì vui vẻ một phen.

Dù sao ngày mai tôi và anh trả lại tự do cho nhau rồi mà.

Coi như bị chó gặm một lần cũng chả sao!

Hoắc Thiên không khỏi thở dài sườn sượt trước cảnh đêm yên Tĩnh trước một ngày mai đầy sóng gió.

Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn.

Tang Noãn cố gắng chịu đựng cơn lạnh mà đi về nhà của mình. Bất giác Tiêu Noãn cảm thấy Tang Noãn quặn thắt từng cơn, chắc có lẽ tâm linh tương thông cùng một cơ thể nên cô mới cảm nhận được.

Tang Noãn ánh mắt mịt mù nhìn trời đêm không còn sáng nữa, bị những đám mây che mờ đi như cái tình cảnh mờ mịt của cô bây giờ.

"Mẹ kiếp, cô buồn gì chứ? Kiếm tiền nhiều thì dạng nam nhân nào chả có chứ?"

Vỗ vỗ vào mặt mình, Tang Noãn không muốn nghĩ đến chuyện này nữa liền hòa mình trong màn đêm tối mịt.

Một cánh cửa mở ra ắt là một cánh cửa khác đóng lại. Tầng tầng lớp lớp chướng ngại như vậy họ còn có thể hiểu được nhau? Đây là một câu hỏi đầy nan giải, phải đành chờ đến ngày đó của tương lai bọn họ đưa ra đáp án.



Sáng hôm sau.

Mọi sự vật đều sinh sôi nảy nở, ồn ào náo nhiệt thức dậy chào đón một ngày mới bắt đầu. Những giọt long lanh vẫn tiếc nuối mà đeo bám lấy những chiếc lá đang oằn mình chịu đựng sức mạnh của chúng. Khi mà những giọt quá mệt mỏi đuối sức, chúng thả rơi tự do xuống phát ra những tiếng tong tong rất êm tai. 1

Ánh sáng của mặt trời đã lọt vào khe cửa chiếu vào Tang Noãn đang vùi đầu vào ổ chăn ấm. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vẫn đổ liên hồi mới có thể vực dậy thành công ma ngủ như Tang Noãn.

Tang Noãn vươn tay ấn nút tắt, mắt dính chặt lấy nhau, đưa tay vò vò tổ quạ trên đầu. Đột nhiên Tang Noãn cảm giác mình đã quên thứ gì đó!

Chết tiệt! Hôm nay phải ra tòa để ly hôn với Hoắc Thiên!

Thôi chết sắp muộn rồi!

Tang Noãn nhảy từ trên giường xuống, phóng như bay vào phòng tắm chuẩn bị.

Bên ngoài nhà của Tang Noãn.

Hoắc Thiên một đêm không ngủ mà ở trong xe cả một đêm, anh không biết vì sao lại không dám bước xuống xe và càng không dám đối diện với Tang Noãn.

Đáng lẽ anh phải vui mừng vì cái giao hẹn hai năm về trước chứ? Sao lại ê ẩm đến như vậy?

Thấy bóng dáng quen thuộc từ trong nhà bước ra, Hoắc Thiên hoảng hốt vội vàng lái xe đi trước khi Tang Noãn thấy được anh.

Tòa án thành phố.

Tang Noãn và Hoắc Thiên vô tình chạm mặt nhau trước cửa tòa án, khẽ gật đầu đối phương lướt qua nhau.

Tang Noãn mới đi được vài bước thì nghe thấy sau lưng một giọng trầm khàn quen thuộc, cô khẽ khựng lại nhưng nhanh chóng đáp lời.

"Em có suy nghĩ về lời đề nghị của tôi tối hôm qua không?"

"Tôi đã nói với anh rồi, con người tôi rất giữ chữ tín. Giao hẹn hai năm nên được giải quyết cho nhẹ hai bên."

Tang Noãn đi ngang qua phòng đăng ký thủ tục kết hôn, nghe đến tiếng cười đùa hạnh phúc của đôi trẻ cùng nắm tay nhau đi làm thủ tục và sẽ cùng nhau đi suốt cả đời. Bất giác trong lòng mình khá chua xót, nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua rồi biến mất hút.

Chỉ là kết hôn thôi mà! Kết hôn chỉ là ràng buộc với nhau trên cơ sở pháp lý, chắc gì nó có thể tồn tại khi tình cảm sâu đậm của hai người dần mai một theo thời gian?

Có thể nở hoa một cuộc đời hạnh phúc hoặc là dấu chấm hết chấm dứt cho ngày tháng tự do?

Hoặc là sẽ vẽ lên một cuộc sống đầy màu sắc, cũng có thể là bức tranh cuộc đời mục nát điêu tàn?

Hôn nhân là vậy, ai biết được chữ ngờ trong hôn nhân chứ?

Tang Noãn đứng trước cánh cửa của tòa án, chỉ cần cô bước qua nó thôi thì cuộc sống của cô sẽ mở ra một trang mới, tha hồ phóng túng bay nhảy tự do không ai ràng buộc.

Cánh cửa mở ra, Tang Noãn chỉ thấy lác đác vài bóng người trong phiên tòa xét xử. Cô bình tĩnh bước vào, tay cầm một tập tài liệu đưa đến cho quan toà.

Tiếp nhận đơn ly hôn của Tang Noãn, quan tòa cầm một tập tài liệu đưa lên, đẩy gọng kính lên nhìn Tang Noãn và Hoắc Thiên.

"Theo đơn thì hai người muốn ly hôn với lý do là sống cùng nhau không được hòa hợp, quyết định chia tay trong hòa bình. Đúng vậy không, người đưa đơn Tang Noãn?"

Tang Noãn đứng dậy, mắt thẳng nhìn trực diện vào quan tòa, dứt khoát.

" Đúng vậy, thưa quan tòa."

"Còn anh, Hoắc Thiên?"

Hoắc Thiên phức tạp nhìn Tang Noãn, thấy cô dứt khoát đồng ý với quan tòa anh không khỏi ảo não trả lời.

"Tôi… tôi đồng ý."

Sau khi suy xét hai bên, thẩm phán đành tuyên bố kết quả cuối cùng.

"Hôm nay, ngày x/x/20xx thay mặt tòa tuyên án tôi tuyên bố Hoắc Thiên và Tang Noãn theo mặt pháp lý không còn là vợ chồng của nhau, hiệu lực bắt đầu ngay ngày hôm này. Nếu muốn kháng cáo thì trong 15 ngày tiếp theo tòa sẽ giải quyết vụ việc này. Tôi tuyên bố tòa án hôm nay đã kết thúc. "

Và thế là hai con người ràng buộc với nhau bằng pháp lý bây giờ đã trả lại tự do cho nhau sau một chuỗi ngày mệt mỏi.

Cuối cùng cũng kết thúc thật rồi…

Bên ngoài tòa án.

Tang Noãn đứng bên ngoài chờ bắt xe để ra về, Hoắc Thiên bước tới gần.

"Có thể uống một tách cà phê phê trước khi về không?"

Tang Noãn không nghĩ ngợi gì liền đồng ý ngay lập tức.

"Được, chúng ta qua tiệm cà phê đằng trước đi."



Bên trong quán cà phê.

Tiếng nhạc du dương khắp cả quán cà phê vắng vẻ, lác đác vài người. Tang Noãn ngồi đối điện Hoắc Thiên, tay nhấp một ngụm cà phê.

"Anh có chuyện gì nói đi!"

Hoắc Thiên không muốn vòng vo liền trực tiếp đưa ra vấn đề, tay đưa cho Tang Noãn một tập liệu.

"Em xem đi."

Tang Noãn tiếp nhận, mở ra thì thấy một tờ giấy kê khai một khối lượng lớn tài sản, cô không khỏi ngờ nghệch ra.

"Đây là gì? Phí bồi thường sao?"

Hoắc Thiên không biết giải thích như thế nào, trầm mặc không nói nên lời. Tang Noãn phẫn nộ, vứt thẳng tập tài liệu vào mặt Hoắc Thiên, rống thẳng vào mặt hắn.

"Anh coi tôi là thứ gì hả? Tôi ly hôn với anh không phải vì cái đống giấy lộn này? Anh tưởng là tôi cần nó sao?"

Hoắc Thiên ngẩng đầu lên, cầm lấy tập tài liệu mà lật đến trang cuối cùng. Chồm dậy cưỡng chế tay của Tang Noãn ký vào.

Sức của một tiểu thư khuê các làm sao mà hơn người đàn ông sức dài vai rộng chứ, dù cô dùng dằng cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay của Hoắc Thiên.

"Đồ điên nhà anh! Anh tưởng làm như vậy thì tôi buộc phải lấy chúng sao?"

Hoắc Thiên đứng dậy, giọng nói khàn khàn như đàn cello vang lên thách thức.

"Tôi muốn nó là của em thì mãi mãi nó phải là của em. Đừng có mà khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi."

Nhìn bóng dáng của khuất dần của Hoắc Thiên, Tang Noãn lập tức thay đổi sắc mặt, khóe mắt rạng rỡ lên khi chiếm được của hời lớn.

"Chậc chậc, ra hào phóng thật đấy! Bỏ công ra vụ này thật không uổng chút nào!"

Cậu Hoắc nhà ta có máu mặt trên thương trường lẫn chiến trường thế mà thua một vố dưới tay một cô gái nhỏ trói gà không chặt này!

Một phút mặc niệm mà!