Chương 45: Xin lỗi, là tôi không đúng. CẬU ĐỪNG NHƯ VẬY. CẬU NHƯ VẬY TÔI Ở ĐÂY ĐAU LẮM

Ở một nơi nào đó.

Phương tây đỏ rực chỉ còn vài vệt than hồng sắp tàn. Những đám mây lững lờ trôi nhẹ giữa tầng không rộng lớn. Gió chiều vờn nhẹ những hàng cây đung đưa chào tạm biệt một ngày trôi đi

Tang Diên đứng cô độc lặng nhìn cảnh hoàng hôn sắp tà, một thân gầy gò mặc chiếc áo khoác dài bay lất phất theo gió chiều.Mái tóc đen dài cuốn theo chiều gió vờn, bay phất phới vài sợi trước khuôn mặt băng lãnh không có xúc cảm nào. Ánh mắt không hội tụ tại một nơi duy nhất mà bao trùm lên buổi chiều tà ảm đạm như tâm trạng của anh bây giờ. Nghe đằng sau có tiếng động, Tang Diên không cần quay lại cũng biết đối phương là ai.

“Cậu đến rồi sao? Lục Tần.”

“Ừ.”

Tuy rất ngạc nhiên với cách xưng hô của Tang Diên nhưng Lục Tần không mở miệng thắc mắc, cũng đứng lặng yên cùng ngắm chiều tà với Tang Diên. Một lúc sau, Tang Diên mới xoay người lại nhìn Lục Tần với ánh mắt phẫn hận như bị người ta lừa dối mình vậy. Ánh mắt này khiến cho Lục Tần không khỏi ngỡ ngàng. Tang Diên hai tay nổi gân xanh nắm chặt lấy hai vai của Lục Tần, rống giận.

“Tại sao, tại sao hả? Tại sao cậu lại lừa dối tôi hả, Lục Tần?”

Lục Tần chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn để cho Tang Diên mặc sức nắm chặt hai mình mà lay mạnh lấy.

“Có chuyện gì sao?”

Tang Diên buông tay ra móc trong túi áo khoác dài mình đang mặc mà ném thém thẳng một sấp tài liệu vào mặt của Lục Tần.

“Cậu xem đi. Cậu xem đi. Tôi cần một lời giải thích của cậu.”

Lục Tần nhăt sấp tài liệu mà Tang Diên ném cho mình, sau khi đọc xong ánh mắt không khỏi phức tạp. Anh không ngờ chuyện này Tang Diên biết nhanh như vậy, anh còn chưa kịp thu dọn nữa mà. Nhìn thấy Lục Tần đứng im lặng không nói gì, Tang Diên phẫn nộ cực điểm vung tay đánh thẳng vào mặt của Lục Tần.

“Đồ khốn. Nếu tôi không biết được chuyện này thì cậu định giấu tôi đến bao giờ hả? Hả?”

Một cú đấm đột ngột không báo trước của Tang Diên, Lục Tần có chút sa sầm mặt mày. Cố gắng đứng vững tại chỗ, khoé môi toé ra một dòng máu đỏ chói chang trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi cảm thấy đau xót. Lục Tần khẽ lau máu trên môi mình, bàn tay bỏ vào túi quần nắm chặt để giấu đi vẻ khẩn trương bằng bộ mặt băng lãnh không có chuyện gì của mình.

“Nếu chuyện đó cậu đã biết. Tôi không có lời giải thích gì. Còn nếu như cậu không biết thì tôi sẽ khiến nó trôi vào dĩ vãng mãi mãi.”

Nghe những lời này của Lục Tần, Tang Diên không khỏi kiềm chế cơn giận mà lao vào đánh tới tấp Lục Tần. Lần này không như lần trước, Lục Tần tránh né mà không đánh trả Tang Diên đang nổi điên, mặc cho bản thân làm đệm thịt để cho Tang Diên phát tiết. Tang Diên tưởng Lục Tần không đánh trả như muốn khinh thường mình, anh càng đánh càng hăng. Những cú đấm lao xuống dồn dập dùng hết lực được tung ra, hai người đánh nhau long trời lở đất.

Tang Diên không còn sức nữa, ngồi sụp xuống thở hởn hển rồi cúi gầm mặt xuống. Lục Tần thấy cảnh tượng này không khỏi hốt hoảng lên, vội vang ôm cậu vào lòng, lấy tay của Tang Diên đặt ở lòng ngực mình mà thều thào nhận lỗi.

“Xin lỗi, là tôi không đúng. Cậu đừng như vậy. Cậu như vậy tôi ở đây đau lắm.”

Tang Diên vẫn không ngẩng đầu lên nhưng bàn tay của anh cảm nhận được những nhịp đập liên hồi không nghỉ của tim Lục Tần. Những lời nói khàn khàn của Lục Tần không biết vì sao chui vào trong tâm trí của Tang Diên lúc bây giờ. Anh không nói, Lục Tần cũng không nói, cả hai cùng nhau không nói mà lặng yên nghe nhịp đập liên hồi của đối phương và cũng nghe được nỗi lòng dằn vặt của đối phương.

Ánh trăng đêm nay mờ mịt nhưng vẫn cố gắng toả ra những tia sáng dịu dàng vỗ về hai người đang ôm lấy nhau giữa trời đêm tĩnh mịch. Trăng cùng với người hoà với nhau làm một để nghe suối chảy tâm sự của màn đêm là bản hoà ca thiên nhiên và nhịp đập của hai con người.



Tang Noãn lúc này không hiểu vì sao mí mắt phải cứ co giật liên hồi, đã vậy tim dạo này cứ rộn ràng đập liên hồi. Cô dạo này thường xuyên bồn chồn lo lắng chuyện gì không, chuyện cái ly bể không mà cô trằn trọc đến sáng sớm. Cô đã điện hỏi thăm anh trai mình và Hoắc Thiên thì họ nói vẫn bình thường nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cứ lo lắng làm sao.

Hay là nhanh chóng kết thúc công việc rồi trở về một chuyến xem sao? Dù sao cần đợi câu trả lời của Lâm Việt Bân thì mọi chuyện coi như xong bước đầu tiên. Tang Noãn mới gọi thử cho Lục Tần thì anh ta bảo rằng anh ta bị bệnh nên xin nghỉ, mọi chuyện hiện giờ chỉ có thể trông cậy mỗi mình Tô Nhạc thôi. Haizz, thật mệt quá đi mà.

Bên này, tại một hang động.

Đội của Hoắc Thiên nhận nhiệm vụ ở gần biên giới này, trên đường đi bọn họ gặp phải cơn mưa lớn nên tạm vào trú mưa ở đây. Hoắc Thiên tuy không ở trong quân ngũ một thời gian dài nhưng không có nghĩa anh không biết những điều quan trọng của lần đi này.

Một đội viên trong tổ mang một bản đồ đến đây, mọi người sau khi dùng tạm bữa tối qua loa liền tiến vào cuộc họp. Hoắc Thiên lấy một cây bút dạ đánh dấu vào tấm bản đồ rồi nói.

“Vị trí chúng ta ở đây cách chỗ của bọn chúng là 30km về phía nam, giáp ranh với vườn quốc gia. Nơi đây rừng núi khá hiểm trở khó cho chúng ta hành động nhưng được cái là chúng ta sẽ dễ dàng hoá trang thập nhập vào căn cứ của chúng.”

Một đội viên mang lấy một ống tre đun tạm nước cho mọi người uống, dù sao trên đường là nhiệm vụ cũng nên tiết kiệm nhu yếu phẩm cần thiết cái gì có thể tận dụng được thì cứ dùng thôi.

Cơn mưa rả rích bên ngoài cùng với lúc này đang ở chốn rừng thiêng nước độc này mà có cốc nước ấm xua đi cái lạnh thì còn gì bằng chứ. Mỗi người nhanh chóng tiếp nhận một ít rồi tiếp tục bàn luận tiếp.

“Đến đây đoàn đội ta chia làm hai nhánh để đánh úp chúng. Không thể đánh trực diện vì chúng ta không nắm rõ được số lượng tên ở đó chưa kể chúng còn trang bị rất nhiều vụ khí nóng nữa. Tôi sẽ dẫn năm người đánh từ dưới lên, còn mấy người còn lại thì đi từ cửa hông sang. Phải nhớ kỹ là không đánh được thì phải bảo toàn tính mạng mà rút lui. Tôi không cần những kẻ ngu chỉ biết liều mạng.”

“Rõ đội trưởng.”