Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 5: Nghịch ngu có thưởng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về đến nhà.

Tang Noãn vui vẻ cầm lấy chiến lợi phẩm lấy được từ Hoắc Thiên ra xem. Nhìn thấy tập tài liệu không khỏi choáng ngợp bởi sự giàu xụ của vị nào đó.

Để xem phần bất động sản được vài mảnh đất ở phố Tây, ngoại thành thì vài chục mảnh. Và đặc biệt là có đến tận 5 mảnh ở trung tâm thành phố đắt đỏ này.

Tang Noãn mắt sáng rực như đèn pha ô tô công suất lớn, hí hửng ghi chép vào cuốn sổ khác.



Khi sao kê hết đống của hời này, Tang Noãn mệt đừ người ra, quay quay khớp tay. Không ngờ anh ta lại cho cô nhiều đến như vậy, chưa kể tiền mặt trong ngân hàng lên đến vài chục tỉ.

Nỗi lòng đột nhiên giàu sụ cũng rất khổ, do sợ mình tiêu không hết mà!

Là đại tiểu thư Tang gia quyền thế ngút trời ở cái Đế Thành này lại vui vẻ bởi đống giấy vụn này. Thật mất tiền đồ quá đi!

Tang Noãn hí hững đem số tài sản này tạm cất ở két sắt, với đống tài sản này cùng bản tính thích nhiều tiền thì cô mấy đời dùng cũng không hết chúng.

Dọn dẹp xong đống giấy tờ vừa bày bừa xong, Tang Noãn nghĩ về tài sản của Hoắc Thiên cho mình không khỏi hoài nghi. Theo nguyên tác thì anh ta chẳng phải là một thiếu tướng bình thường làm việc ăn cơm nhà nước thôi sao? Đống tài sản của anh cho cô còn hơn lương cả đời của anh ta làm ra nữa đó! Hay là anh ta dính vào thứ không nên?

Xùy xùy, mà thôi chuyện của anh ta không liên quan đến mình nữa! Của mình thì phải của mình, của anh rồi phải của mình thôi!

Nếu Hoắc Thiên biết được rằng Tang Noãn nghĩ thế về mình, hắn không biết nói nên lời nào.

Một cái vỏ thiếu tướng chỉ là lúc bồng bột tuổi trẻ phản loạn bị ông nội tống cổ vào quân đội cải tạo. Nhưng cụ nhà Hoắc đã thất bại ê chề khi bản tính lầm lì khiến ông cụ tức chết không giảm mà còn tăng một level mới.

Trong tay nắm toàn bộ Hoắc gia, một trong tứ đại gia tộc bật nhất của Đế Thành, có thể nếu Tang gia đầu não trung khu điều khiển thì Hoắc gia xương sống của cội nguồn kinh tế. Một khi hai gia tộc rớt đài thì cả nền kinh tế thị trường thay máu, thực hiện một trật tự thế giới mới ra đời.

Nói nào ngoa, Hoắc Thiên như một con ác long đang canh giữ kho báu của mình. Chỉ khi mà người đối với hắn cực kỳ quan trọng thì hắn mới dâng cả kho báu mà hắn đã gìn giữ bấy lâu nay.

Khi nhận ra người nào đó quan trọng đối với mình thì đã quá muộn rồi…



Đêm đến.

Mặt trời tạm vắng mặt nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị, xung quanh lấp lánh những ánh sao nhỏ. Gió đêm vờn những đám mây lửng lờ trôi nhẹ trên tầng không rộng lớn.

Màn đêm buông xuống tưởng là mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ nhưng không mọi hoạt động náo nhiệt mới bắt đầu. Hàng dòng người, xe cộ đi lại không ngớt.

Quán bar Dạ Sắc, phòng vip.

Hoắc Thiên cởi mấy cúc áo trên, phóng túng nốc hết một ly rượu mạnh lớn. Tiêu Húc bước vào thấy người anh em tốt của mình muốn mượn rượu giải sầu, châm chọc.

"Đây là Hoắc thiếu nhà ta nhỉ? Sao ở đây uống rượu một mình vậy?"

Hoắc Thiên liếc xéo Tiêu Húc, tay lấy một cái nĩa phóng thẳng vào bộ mặt đang cợt nhả mình. Tiêu Húc nếu không phản ứng kịp thời có lẽ cái nĩa đã cắm thẳng vào mặt mình.

"Mẹ kiếp, cậu làm cái lông gì vậy?"

Hoắc Thiên vẫn tiếp tục nốc hết ly rượu, coi Tiêu Húc như không khí.

"Chướng mắt. Lượn đi cho nước trong."

Tiêu Húc nổi đóa lên, lấy cái gối ném thẳng vào mặt Hoắc Thiên.

" Này này, có coi nhau là bạn tốt của nhau không vậy?"

Hoắc Thiên trong lòng đang buồn bực, thắp một điếu thuốc lên đưa vào miệng rít một hơi dài và không quên móc họng Tiêu Húc.

"Bạn tốt có nuôi tôi sống được không? Với cả nhìn tôi thiếu bạn bè sao?"

Tiêu Húc á khẩu, không khỏi buồn bực mắng thầm Hoắc Thiên trong lòng. Phải rồi cậu nói gì cũng đúng cả! Nhất cậu rồi!

Đột nhiên Tiêu Húc bỗng nhớ ra chuyện gì đó, không ngại thiên hạ loạn còn muốn quấy loạn hơn nữa.

"Nghe nói cậu ly hôn với Tang Noãn rồi sao? Chúc mừng cậu trở lại hệ tự do với tụi tôi. Mà trước đây cậu có bị ràng buộc đâu mà tự do. "

Nghe xong, Hoắc Thiên sắc mặt càng ngày âm trầm hơn, không khí trong phòng đột nhiên lạnh như có gió lạnh ở cực bắc địa cầu tràn xuống.

"Liên quan đến nhà cậu sao? Uống cùng tôi thì ở lại không lượn đi chỗ khác. "

Tiêu Húc phát hiện ra phản ứng lạ thường của Hoắc Thiên, không chắc chắn đành dò xét.

"Này đừng nói với tôi là cậu nốc rượu hết chai này đến chai khác là do chuyện hồi sáng cậu ly hôn đấy nhá?"

Đáp lại câu trả lời của Tiêu Húc là tiếng rít thuốc một hơi dài. Thấy Hoắc Thiên không nói gì, anh ta càng thêm phần chắc chắn hơn.

"Đáng đời nhà cậu! Khi có không lo giữ lấy, đến khi mất rồi lại ngồi đây uống rượu mà hối hận."

Hoắc Thiên nghe vậy cầm chai rượu lên uống ừng ực, Tiêu Húc thấy vậy giành lấy lại. Hoắc Thiên ho sặc sụa nghe Tiêu Húc đang mắng mình.

"Cậu bị điên sao? Muốn tìm chết à? Bảo sao Tang Noãn lại đòi ly hôn đến vậy."

Tiêu Húc vừa ngăn được chai này thì Hoắc Thiên lại nốc chai khác khiến cho Tiêu Húc không khỏi tức hộc máu, cầm một chai rượu mập gan tạt thẳng vào mặt Hoắc Thiên.

"Mụ nội nhà cậu, Hoắc Thiên! Nếu biết có tình cảnh như ngày hôm nay sao không giữ lấy? Bây giờ đã nghịch ngu có thưởng chưa?"
« Chương TrướcChương Tiếp »