Chương 11: Chương 11

Tiếng mưa rơi lách tách trên đường, mái nhà. Tôi đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Tay chân run rẩy, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, người ướt sủng, dính đầy máu, nhìn tôi như một kẻ vừa gϊếŧ người. Tâm trạng tôi bây giờ rất hoảng loạn. Cửa phóng mở, bác sĩ nhìn tôi một lượt, hẳn bây giờ ông cũng thấy tôi rất tàn tạ.

- Cháu đi tắm rửa đi - tôi vẫn nhìn ông không nói gì, đôi mắt đỏ hoe của tôi muốn nhắc nhở ông đây không phải là câu nói tôi mong đợi - chúng tôi...đã cố gắng hết sức

- Đừng nói câu đó mà...- tôi hét lên trước mặt vị bác sĩ bất lực, tôi thật sự rất ghét câu nói này - ông nói láo!!

Tôi ngồi thụp xuống đất, tôi khóc rất lâu, mặc cho vị bác sĩ dỗ dành, an ủi cỡ nào. Khi nghe tiếng tít dài trong phòng bệnh, tôi hoàn toàn ngã quỵ, không còn sức sống nữa. Tối hôm đó, trong bệnh viện có một cô gái khóc cả đêm, ngồi co ro trước căn phòng cấp cứu tối om, lạnh ngắt, không còn nhịp đập... Cô gái không thốt ra tiếng hay tỏ ra dằn vặt, chỉ ngồi đó, ôm hai đầu gối, dựa người vào tường và nước mắt cứ chảy. Suốt một đêm, cô ấy không hề chợp mắt. Mãi đến gần sáng, cô mới nhấc chân về nhà. Bà con hàng xóm nhìn cô thương hại, tội nghiệp cho cô con gái mất cả cha lẫn mẹ ngay trong một đêm khi mà cô ấy vừa về nhà đoàn tụ.

Tôi lặng lẽ đóng cửa nhà, nhìn vào căn nhà này, vẫn còn vương vấn dư âm tối hôm qua. Căn nhà lụp xụp nhỏ nhắn này, tôi sẽ giữ lại. Hàng xóm bảo rằng dù sao cũng thân với nhau nên họ sẽ lo ma chay hết, bảo tôi không cần lo, tôi không phản đối. Đến giờ tôi còn chưa dám tin sự thật khủng khϊếp ấy, làm ma chay là khẳng định họ đã đi mãi mãi. Sắp xếp hành lí gon gàng, tôi trở lại thành phố. Đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và khóc nhiều làm tôi trở nên tồi tệ hơn. Họ hàng đều an ủi, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Ba ngày nữa tôi sẽ về lại đây, mặc trong mình bộ đồ trắng mà tôi không nghĩ là mình sẽ mặc nó bây giờ.

Về đến nhà cũng đã tối rồi, cả ngày hôm nay người tôi cứ thẩn thờ.

- Về rồi hả con? Sao nhìn con tàn tạ quá vậy?

Tôi thôi nhìn xuống đất mà đi, hết nhìn bác Hiền rồi tôi lại nhìn chị Tiên, chị Mai...và...anh. Tối nay anh ở nhà sao? Chắc không có tôi, anh mới ở nhà nhiều hơn, chắc anh không muốn nhìn mặt tôi. Nước mắt tôi sắp rơi nữa rồi. Nó ươn ướt. Chỉ có anh là bình thản ăn cơm, còn mọi người ai cũng nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời. Tôi không nói được nữa, chỉ còn biết nhìn. Tôi khóc, không phải vì anh không quan tâm tôi, không phải vì đói...tại sao mọi chuyện lại như vậy??Không ai cạnh tôi nữa. Tôi ngồi thụp xuống, khóc thảm thiết. Tôi không còn biết gì nữa, tôi chỉ muốn khóc thôi. Bỗng dưng tôi nhớ anh hai kinh khủng. Giá như có anh ở đây thì hay quá. Anh sẽ an ủi tôi giống như xưa, sẽ ôm tôi vào lòng và thủ thỉ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh đậy thì mọi chuyện sẽ không sao. Không biết anh đã biết tin này chưa? Tôi có nên thông báo với anh không? Anh sẽ quan tâm chứ?

Bác Hiền ôm tôi vào lòng, bác cũng khóc

- Sao thế con, đã có chuyện gì chứ? - Nghe bác nói sao giống mẹ tôi quá, tôi càng khóc to hơn

Bỗng anh bế xốc tôi lên, không ọi người an ủi hay hỏi thăm gì tôi mà trực tiếp bế tôi về phòng anh, đặt tôi xuống giường anh cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Hành động của anh thật khó hiểu, nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí nào tìm cho ra lí do nữa. Tôi không để ý đây là phòng ai, tôi đang ngồi đâu hay trời có lạnh không

"Cạch"

- Ăn đi - đặt tô cháo xuống bàn, anh lên tiếng lôi tôi ra khỏi cơn hỗn độn - muốn khóc cũng cần có sức.

Rồi không nói thêm gì nữa, anh đi ra khỏi phòng. Căn phòng giờ chỉ còn mình tôi. Bây giờ tôi đã bình tĩnh hơn, nhận thức được mình đang ở trong căn phòng xa lạ này. Có mùi hương của anh, là mùi café. Thì ra đây là phòng anh, nhưng chỉ toàn ảnh của Minh Nguyệt. Chắc anh không để ý đã đưa tôi vào lộn phòng, hay anh muốn khẳng định rằng anh chỉ yêu mình Minh Nguyệt? Tôi thút thít ăn từng muốn cháo. Nhìn tôi bây giờ chẳng khác nào con bé ăn xin. Thật đáng thương

Dọn dẹp xong. Tôi tắm rửa một chút để lấy lại tinh thần. Dòng nước ấm trườn qua da mặt của tôi, làm sạch bụi bặm. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, tôi đã ổn hơn một chút. Lấy ình một cốc nước ấm, thoa hai bàn tay vào thành cốc. Tôi nghĩ ngày mai mình sẽ đến Sun&Moon một chuyến để nói với anh hai. Cho dù anh có bận tâm hay không, họ vẫn là cha mẹ ruột của anh

Nhận ra mình ra bỏ quên con cào cào, toi vội chạy ra sau vườn. Thì ra anh đang ngồi đó vuốt ve nó. Thấy tôi, con chó chạy vẫy đuôi. Xem kìa, chắc đang vui lắm đây mà, làm như tôi còn hơn cả chủ của nó

- Cảm ơn anh - giọng tôi khàn khàn lí nhí trong miệng

- Không ai nợ ai - đút hai tay vào túi quần, anh nhìn lên trời mà nói

"không ai nợ ai", câu nói này nghe sao mà nhẹ lòng quá. Nhưng anh chưa biết, tôi giúp anh chưa bao giờ là muốn anh mắc nợ mình. Không gian rơi vào tĩnh mịch như màn đêm. Con cào cào cũng đã ngủ rồi, nó nằm trong lòng tôi. Nhìn nó yên bình mà tôi thấy cuộc sống này vốn chẳng bị ảnh hưởng bởi tôi

- Làm sao anh biết em tuổi ngựa?

- Có gì mà tôi không biết

- Vậy chắc anh cũng biết...ba mẹ em đã không còn...- mắt tôi ngân ngấn, chẳng phải đã thôi không khóc từ một tiếng trước sao? Tôi ghét mình yếu đuối thế này trước mặt anh - Cũng may, em nhìn họ và được ăn cơm lần cuối cùng

- Vậy ra đó là lý do em khóc? - Tôi nhìn anh đầy khó hiểu, anh cũng nhìn tôi, tôi cố tìm chút ý nghĩ trong mắt anh - Tôi còn không nhớ lần cuối mình ăn cơm với họ là khi nào nữa

Buồn cười thật...Tôi tự cười vào mặt mình. Trên đời này có biết bao nhiêu người đau khổ hơn tôi chứ? Vậy mà...anh như vậy...hẳn là tội nghiệp lắm. Tôi ít nhất còn nhớ những hôm coi ti vi, ăn cơm với ba mẹ, còn anh...chẳng còn có để mà nhớ. Anh nói rất đúng. Tôi nghĩ cú sốc lần này, tự tôi phải vượt qua rồi

Sun&Moon

- Thưa giám đốc, có một cô gái tên Gia Hân muốn gặp anh

- Cho cô ta vào

Tôi, lại đặt chân vào căn phòng vừa lạ vừa quen này.

- Anh về thăm ba mẹ đi - cố giữ giọng bình tĩnh và không bật khóc, tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói thẳng

- Chỉ vì như vậy mà cô tới tìm tôi

- Lần cuối...trước khi họ đem đi chôn - nói tới đây, tôi không kìm chế được nữa, tôi vội quệt dòng nước mắt

- Cô nói vậy là sao?

- Họ mới mất...ngày hôm kia

- Thật chứ?

- Hai xem chuyện này em có thể đùa sao?

- Tôi làm sao tin được đây, cô thấy tôi rất bận mà

- Họ đã bị xe tông...ngay trước mặt em

Khoảng không bao trùm căn phòng. Tôi nhận ra ánh mắt có chút không mấy đau đớn của anh. Sao anh có thể đối xử với bố mẹ ruột của mình như vậy chứ? Anh vốn không phải như vậy mà

- Vậy mà cô vẫn bình yên, còn họ thì chết sao? - Anh tiếp tục xỉa xói tôi khi thấy tôi không nói gì - đáng lẽ người chết là cô chứ không phải họ

Người tôi run lên, bàn tay bấu chặt lấy nhau. Cố không để mình phải gục ngã ngay tại đây. Tôi quay người bước đi. Anh nói đúng, có thể người chết sẽ là tôi, nếu vậy mọi chuyện có thể được giải quyết ổn thỏa. Anh sẽ trở về với ba mẹ, Minh Nguyệt và anh Thành có thể đến với nhau hạnh phúc. Vậy mà bấy lâu tôi không nghĩ ra, tôi thừa thãi đến mức cản trở người khác.

Lang thang đến "ngôi nhà nhỏ". Tiếng chuông cửa vang lên quen thuộc. Một mùi hương café xộc vào mũi tôi. Tôi mỉm cười gọi Thảo My

- Dạo này bận lắm hả? Sao không thấy gọi điện ình?

- Ờ, thì cũng bận

- Sao nhìn cậu như người sắp chết vậy? Thiếu café sao?

- Mình đâu có nghiện café. Chỉ là...ba mẹ mình...mất rồi - càng nói âm lượng của tôi càng nhỏ

- Thật sao? - nhỏ My cũng không khỏi sốc - sao đột ngột quá vậy...Vậy cậu không sao chứ?

- Mình ổn mà, không thấy sao

- Thấy gì mà thấy, cậu sắp thành cây que bây giờ đấy, lo mà ăn uống đầy đủ vào. Thế còn ma chay thì sao?

- Hàng xóm họ muốn làm giúp mình

- Vậy thì tốt rồi, chắc 2 bác cũng sống thân thiện lắm

- Mình nghĩ...hai không chịu về thăm họ, mình mới vừa nói với anh ấy xong

- Sao? Anh ta là gì vậy chứ? Không về thăm đã đành rồi, bây giờ ngay cả đám ma ba mẹ mà cũng không về là sao?

- Anh ấy có vẻ không quan tâm

- Cậu mà để mình gặp hắn ta xem...coi thử có băm dằm ra không - mặt nhỏ trợn lên, tay giơ nắm đấm, trông rất buồn cười

- Cậu còn chưa gặp người ta nữa

- Giám đốc Sun&Moon chứ gì, lên mạng tra là ra ngay thôi mà

- Nếu mà tìm được thì mình đâu mất công nói với cậu

- Hì...không hiểu tại sao lại tìm không có nhỉ?

Nói chuyện với nhỏ My đúng là đỡ thật. Có nó làm bạn, tôi cũng thấy cuộc sống đỡ đau khổ. Tôi cười nhạt, nếu mà Thảo My gặp anh hai chắc nhỏ sẽ không nỡ ra tay với một người phong độ như vậy đâu.