Chương 1

Trước 20 tuổi, Phong Tiểu Tiểu luôn nghĩ mình là một con người bình thường,

nhưng 20 tuổi trở về sau, hiểu biết này bị phủ nhận. Kẻ chỉ đạo đằng sau màn cho cô biết mọi chuyện, là người đàn ông đã nhận nuôi cô kia và

luôn bắt cô gọi là thầy thay vì ba.

Kì thật Phong Tiểu Tiểu cũng

không hề tình nguyện vô cớ mà nhiều ra một người cha, chuyện này không

phải xuất phát từ vấn đề tôn trọng người cha ruột...Nói thật, Phong Tiểu Tiểu là một cô nhi, đối với khái niệm cha mẹ cũng không quá rõ ràng và

cần thiết. Càng không thể vì một vị người qua đường Giáp, chưa từng gặp

mặt, không biết tròn méo mà ôm cứng một cái xưng hô không ý nghĩa.

Tuy rằng ăn cơm thiên hạ mà lớn lên, phiêu bạc giữa nhà hàng xóm láng

giềng, nhưng cô cũng không phải loại người máu lạnh vô tình đến mức

không biết khao khát nửa điểm tình thân. Mà cô, sở dĩ không có ý nhận

người cha này là có nguyên nhân...

Đúng vậy, nguyên nhân này có lẽ mọi người đã nhận ra-----cô ăn cơm thiên hạ mà lớn!!

Vì sao người đàn ông kia đã nhận nuôi Tiểu Tiểu, vậy mà lại để cho một bé

gái kiếm ăn ở nhà người ta?! Cái này cũng có nguyên nhân, nghe nói ông

ta là một nhà thám hiểm.

Nhà thám hiểm có thể được xem như một

nghề chuyên nghiệp được không? Này rất khó nói, có ít người là xuất phát từ sở thích đơn thuần, có người lại được tổ chức hoặc tập đoàn thuê,

cũng có những người chuyên khiêu chiến những nơi địa hình hiểm trở, còn

có loại khác như vận động viên chẳng hạn.

Phong Tiểu Tiểu không

biết chính xác thầy nhà mình là loại nào, nhưng có hai điểm khẳng định

được, đầu tiên, một nhà thám hiểm không có khả năng dừng lại ở một nơi

thật lâu, cho nên đây cũng là nguyên nhân ông ta nhận nhưng không tự

mình nuôi nấng cô. Mà vì thất thường như thế, Phong Tiểu Tiểu cũng chẳng thể có cách nào liên lạc được với đối phương. Nói không chừng vừa lúc

này, ông ta đang nằm trên bãi biển Du Bai tắm nắng, ngay sau đó liền bay đến Nam Cực xem chim cánh cụt.

Tiếp theo, thầy của cô có tiền,

rất nhiều tiền, cực kì nhiều tiền...Chưa nói đến mỗi tháng sẽ gởi cho

gia đình mà Phong Tiểu Tiểu ở nhờ một khoản sinh hoạt phí, mà cứ cách

vài đoạn thời gian lại thần bí xuất hiện, sau đó không lâu, lại nhanh

chóng dùng các loại kĩ năng lão luyện biến mất. Mấy chuyện này, từng

chút một đều nói rõ ông ta là một lão bại gia có thực ngoài đời.

Trước 20 tuổi, Phong Tiểu Tiểu luôn rối rắm một chuyện, chính là người đàn

ông như vậy, sao có thể đột nhiên nhiệt huyết dâng trào đi nhận nuôi

chính mình, còn là một đứa bé?

Ngày sinh nhật 20 tuổi hôm đó, Phong Tiểu Tiểu mới nhận ra----Ổng là một con bệnh thần kinh!!

”Con đã 20 rồi, cũng đến lúc biết được sự thật”

Người đàn ông vốn tuổi không nhỏ, lại thoạt nhìn chỉ như ba mươi bình tĩnh

nói. Phong Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn chiếc bánh cắm nến trên bàn:“Có thể

để con thổi nến trước được không? Sẽ nhanh cháy hết mất”

”Mấy vấn đề này không trọng yếu”

Người đàn ông nghiêm túc nhìn Phong Tiểu Tiểu nói:“Chuyện ta sắp nói đây liên quan đến toàn thế giới”

“...”

Phong Tiểu Tiểu cũng nghiêm túc nhìn ông ta:“Con cảm thấy chuyện này cũng rất trọng yếu, nếu sáp nến rơi xuống, bánh ngọt sẽ ăn không ngon, bây giờ

hơn nửa đêm, con không muốn phải đi đến nhà quả phụ đang trong thời kì

mãn kinh ở phố bên cạnh gõ cửa khiêu chiến vì một cái bánh ngọt”

Người đàn ông gật đầu:“Ta có thể hiểu được tâm trạng của con, bởi con còn

không biết sắp tới chính mình phải gặp chuyện gì...một quả phụ nho nhỏ

mà thôi, bà ta không đáng kể gì so với chuyện ta định nói”

Phong Tiểu Tiểu trầm mặc, cô thấy mình không nên mong chờ sẽ có tiếng nói chung với một con bệnh thần kinh.

”Con đã nghe đến Nữ Oa chưa?”

“...”

”Nữ Oa trong truyền thuyết, Tam Hoàng chi nhất Hoàng, biệt hiệu Oa Hoàng.

Bà lấy bùn đất tạo người, cho nên cũng coi như thủy tổ của loài người,

sau tìm đá ngũ sắc, đội đá vá trời...Có thể nói, chỉ cần là nơi có đất,

Nữ Oa chính là tồn tại tối cao, chẳng lẽ con một chút cũng không phát

hiện sao?! Con chơi bùn tốt hơn so với những đứa trẻ khác, đây chính là

bằng chứng.”

“...”

”Nữ Oa,hào nữ Hi thị (câu này có lẽ là cô gái cao quí của dòng tộc Hi), họ Phong, đây là lí do vì sao con

tên là Phong Tiểu Tiểu...Phong Tiểu Tiểu, con chính là Nữ Oa trong

truyền thuyết! Mà ta, là người giúp con thức tỉnh, ta là Thái Bạch Kim

Tinh!”

Người đàn ông trịnh trọng nói xong chữ cuối cùng, tiếp theo mang cõi lòng đầy khao khát chờ mong nhìn về phía Phong Tiểu Tiểu.

“...”

“...”

Trầm mặc, trầm mặc thật lâu.

Sau một lúc lâu. Phong Tiểu Tiểu gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu:“Thầy lúc vào cửa có phải bị đập đầu vào đâu?”

“...”

Ông ta hắc tuyến hồi lâu, tiếp theo thở dài:“Từ ba ngàn năm trước đến nay,

thần tiên yêu quái đã không còn hiện thế, ngay cả chư thần trên thiên

đình, đều cắt qua hư không, di chuyển đến một thế giới khác...cuối cùng, chư thần chỉ để lại ở thế giới này các tàn hồn, ngủ say trong pháp thân trần tục, nếu như không có gì tác động đến, các tàn hồn ấy cuối cùng

cũng sẽ tiêu thất trong hư không. Chỉ có thượng cổ Tam Hoàng hoặc Đại

Thánh mới có khả năng thức tỉnh tàn hồn trong pháp thân của chư thần. Mà con là thượng cổ thần duy nhất ta tìm được trong nhiều năm qua...”

Người đàn ông cầm lấy con dao dài vốn muốn dùng để cắt bánh ngọt trên bàn, vẻ mặt đau thương xúc động lòng người:“Ta biết con không tin, nhưng nhất

định trong chốc lát đây con sẽ tin” Nói xong giơ dao hướng Phong Tiểu

Tiểu đi tới.

”Thầy muốn làm gì?” Phong Tiểu Tiểu cảnh giác.

”Đừng sợ, con chính là Nữ Oa! Chỉ cần tiếp xúc với nơi có đất, con sẽ không

chết” Tay còn lại của ông ta cầm một miếng bùn đất:“Vừa lúc ta có chuẩn

bị, bùn để tu bổ cũng mang đến cho con, chỉ chút nữa thôi con có thể tự

kiểm nghiệm thần lực của chính mình”

Chuối tiêu ông cái đại dưa hấu!

Phong Tiểu Tiểu sắc mặt tái nhợt, trơ mắt nhìn người kia giơ con dao dài vung đến mình...Cô muốn tránh, Phong Tiểu Tiểu thề, cô muốn tránh, nhưng mà

gừng càng già càng cay, lão già này thoạt nhìn là con bệnh thần kinh,

thế nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện ông ta là thầy của mình.

Cô nên sớm nhận ra, một ông thầy có thể mời cao thủ đến dạy võ cho mình thì công phu trên người sao lại không có?

Cho nên con dao dài kia không do dự, không trì hoãn, mở một đường vào bả

vai của Phong Tiểu Tiểu, máu tươi trong phút chốc phun ra như suối.

Phong Tiểu Tiểu trọng thương ngồi bệch xuống đất, cả người phát điên, ông ta

lại hưng phấn ngồi xuống trước mặt cô, quăng dao, cầm bùn vui vẻ xem

cô:“Mau! Mau vận dụng thần lực của con, sau đó con có thể phục hồi như

cũ”

Vẻ mặt chờ mong kia, ông ta như âu yếm nhìn nữ phù thủy chuẩn bị biến thân, chỉ kém không thốt lên một câu:“Tiếp theo chính là thời

khắc kì tích...”

Phong Tiểu Tiểu cắn răng, cầm bùn đất trong ánh mắt chờ mong của thầy, hung hăng ném thẳng vào mặt ông ta, cuối cùng

nói ra lời thoại đã muốn gào thét kể từ khi ông ta bước vào cửa:“TÔi

X!!”