Chương 2: Quay lại trường học

An Nhiên thấy hôm nay cũng coi như có chút thành quả, chính là đống đồ mua vừa nãy. Giờ tạm nghỉ ngơi đã, sau lại tính tiếp vậy.

Nhìn đồng hồ cũng đã chiều muộn, cô bắt xe trở về biệt thự luôn. Dì Lâm vừa nghe thấy tiếng xe đã vội chạy ra đón người, ân cần hỏi cô có mệt không.

An Nhiên thấy lòng ấm áp chưa từng có, vì những đứa trẻ mồ côi như cô luôn thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc từ bé.

Cô ôm lấy dì Lâm, dụi dụi đầu vào bả vai dì làm nũng. Dì Lâm thấy cô làm nũng thì vừa ngạc nhiên, vừa đau lòng cho cô chủ nhỏ bé bỏng của bà.

Sau một lúc hai người một lớn một nhỏ nghe chú Lâm gọi vào ăn tối. Một bàn đồ ăn đầy ắp ở ngay trước mắt khiến mắt An Nhiên sáng lên. Cô không kén ăn nhiều, chỉ duy nhất dị ứng với tôm mà điều này trùng khớp với nguyên chủ.

Bàn đồ ăn dì Lâm chuẩn bị quả thật rất hấp dẫn và ngon miệng, cô ăn hẳn hai chén cơm no căng bụng mới thôi.

Chào tạm biệt chú dì Lâm cô lên lầu nghỉ ngơi. Đồ cô mua ở trung tâm thương mại đã được giao đến, dì Lâm đã sắp xếp xong vô tủ đồ cho cô.

Quần áo nguyên chủ theo style bánh bèo nên không phù hợp với phong cách của cô lắm. Hôm nay An Nhiên tạm thời phải mặc đồ bánh bèo ra ngoài vì không còn lựa chọn nào khác, coi như trải nghiệm mới vậy.

An Nhiên tắm xong thì lên giường cầm máy tính lên xem thông tin.

Theo lịch sang tuần nguyên chủ sẽ bắt đầu quay lại trường học để bắt đầu học kỳ mới. Cô sẽ thực hiện theo đúng sinh hoạt của nguyên chủ để xem có thu thập thêm thông tin gì không.

Vừa mở túi xách ra bỗng nhìn thấy album được ký tặng hôm nay, lại nhớ đến anh chàng đẹp trai Viễn Hoài, làm má cô hơi ửng hồng.

Đúng là khó cầm lòng trước nam thần ôn nhu mà! Cô thừa nhận trước giờ mình là một "nhan khống" chính hiệu.

An Nhiên lắc đầu mỉm cười rồi mở ngăn kéo ra, đặt nó vô bên trong, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

Từ hôm sau cho đến hết tuần, cô cũng chỉ ở lì trong biệt thự không ra ngoài. Chủ yếu An Nhiên dành thời gian xem lại kiến thức chuyên ngành của nguyên chủ để tránh theo không kịp tiến trình học tập.

Cô chưa biết khi nào mình có thể trở về, nên không thể không tập thích với sinh hoạt ở thế giới này. An Nhiên thi thoảng cũng cùng dì Lâm tưới hoa, nấu ăn, tâm sự. Ba mẹ Hạ sau lần cô nhốt mình trong phòng cũng thưởng xuyên gọi điện quan tâm cô và hứa sẽ về sớm thăm cô.

Đúng chuẩn cuộc sống mà cơ hằng mong ước, không cần một mình cô đơn trong căn phòng trống, giờ đây cô cũng có gia đình, có người yêu thương chăm sóc cô. Vậy đã đủ cho cô thoả mãn rồi.

Chớp mắt đã đến ngày đi học. Sáng nay An Nhiên dậy rất sớm để chuẩn bị trang điểm và làm tóc. Dù sao cũng đi học lại, còn là trường học quý tộc nên cô nghĩ cũng cần chăm chút ngoại hình hơn vào ngày đầu tiên lên lớp.

Nhìn mình trước gương, An Nhiên nở một nụ cười hài lòng. Nay cô mặc áo khoác mix với chân váy ngắn tôn lên làm da trắng mịn cùng đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô cũng phải công nhận với ngoại hình này của nguyên chủ đúng chuẩn là cực phẩm.

Cầm cặp sách đi xuống lầu ăn sáng, An Nhiên làm dì Lâm ngơ ngẩn một lúc, mới khen cô bữa nay quá xinh đẹp khó dời mắt, còn trêu cô đến trường nhớ cầm thư tình về cho dì đọc ké. An Nhiên tay đỡ chán, tỏ vẻ bất lực với dì.

Ăn sáng xong, chú Lâm đã chuẩn bị xe ô tô đưa cô đến trường.

Bước xuống cổng trường, An Nhiên hít sâu, không quên chào tạm biệt chú Lâm và bước vào cổng.

Trên đường đi vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên im lặng, mọi người không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía cô gái xinh đẹp như nữ thần đang bước đi nhẹ nhàng về phía khu giảng đường.

Tiếng nói nhỏ vang bên tai nhau thắc mắc không biết từ bao giờ trường học lại có cô gái cực phẩm như vậy.

Chợt có một bạn nam chắn đường cô, hỏi xem cô có phải là học muội mới nhập học không và hỏi xem cô có cần giúp đỡ gì không.

Thật đúng lúc nha! An Nhiên còn đang loay hoay không biết đi đến lớp học như thế nào. An Nhiên cười ngọt ngào giới thiệu:

- Xin chào, tôi là sinh viên năm hai. Tôi đang tìm khu giảng đường A. Bạn có thể chỉ đường giúp không?

- À, vậy em kém anh một khoá. Anh là Lâm Khải Phong sinh viên năm ba. Để anh dẫn đường cho em nhé.

Lâm Khải Phong tươi cười đáp lại An Nhiên. An Nhiên cảm thán thật sự. Sao ở thế giới này ngẫu nhiên là đυ.ng phải tiểu soái ca vậy.

Anh chàng đẹp trai trước mắt cao 1M85, thân hình cân đối, thân áo sơ mi quần âu, đeo một gọng kính đen trông rất tri thức và lịch thiệp.

An Nhiên nói cảm ơn, đang định trả lời thì chuông điện thoại reo lên. Thì ra là cô bạn thân của nguyên chủ. Lạc Lạc gọi đến, hỏi cô đi đến đâu rồi. An Nhiên nói địa điểm nơi mình đang đứng. Vèo cái đã thấy Lạc Lạc chạy đến thở hổn hển:

- Nhiên Nhiên, nhớ cậu chết mất, nghỉ hè tớ đi du lịch Châu Âu giờ mới về nè. Bé yêu có nhớ tớ không?

An Nhiên bất lực cười với cô bạn này, cốc nhẹ đầu Lạc Lạc:

- Nhớ cậu nhất, được chưa?

- Ôi má ôi, tiểu Nhiên Nhiên nói nhớ tớ nè, thích cậu nhất, moa moa.

Lạc Lạc làm bộ muốn hôn khiến An Nhiên dở khóc dở cười né sang một bên. Hình ảnh An Nhiên cười đùa với bạn rơi vào mặt Lâm Khải Phong, môi anh khẽ nhếch lên mỉm cười cưng chiều lúc nào không hay.

- Cảm ơn học trưởng, bạn em tới rồi, em xin phép đi trước.

Lạc Lạc cũng nhanh chóng phát hiện bên cạnh có soái ca đứng đó, vẻ mặt ngạc nhiên không thôi, rồi cũng chào học trưởng một tiếng rồi chạy theo An Nhiên.

Chậc! Thật đúng là cô gái xinh đẹp và đáng yêu. Lâm Khải Phong chờ bóng người thiếu nữ khuất xa mới lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.