Chương 4

Bà ấy xuất thân từ Kính Sự Phòng, nói là giúp một chút, đương nhiên là muốn dạy dỗ chuyện trên giường.

Nguyên chủ trước kia đương nhiên từ chối, trong lòng nàng tràn đầy tâm sự thiếu nữ, sao có thể nghe lọt tai.

"Ta biết rồi." Tô Vân Khê gật đầu, vừa để bà chải tóc, vừa yên lặng lắng nghe.

Dù là cô, khi nghe mấy lời này cũng phải đỏ mặt.

Ma ma chưởng sự thấy tâm tình của cô rất tốt, nhanh chóng mời cô ngồi lên kiệu nhỏ, được thái giám nâng lên hướng đến Càn Thanh Cung.

“Phú Sát Quý nhân của Dực Khôn Cung cầu kiến.” Tiếng hô của thái giám vang lên.

Khang Hi hừ lạnh một tiếng, đóng cuốn sách trong tay lại, nhìn tiểu Quý nhân đang ung dung đi từ ngoài cửa vào.

Cô ấy còn nhỏ, giống như một bông hoa, hai má ửng hồng, ánh mắt ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng vô cùng duyên dáng, lộ rõ xuân tình tuổi trẻ.

Tầm mắt y quét qua gò má cô, y lại nhớ tới hồi chiều những ngón tay cô mềm mại như bông đặt ở trên vai mình, yếu ớt như không có lực.

“Qua đây.” Y đứng dậy.

Tô Vân Khê dừng lại tại chỗ, lặng lẽ nhìn y, mím môi, ngay cả khóe mắt cũng hơi đỏ lên.

Những lời ma ma chưởng sự vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Khang Hi mặc trung y, đai lưng chỉ thắt lỏng lẻo, để lộ bộ ngực trắng nõn và cơ bụng tám múi săn chắc cùng với những đường cong vô cùng đẹp mắt.

Y hơi nâng cằm lên, để lộ xương hàm với đường nét rõ ràng. Ánh mắt y dường như có gì đó nhưng cũng trông như không có gì, sâu thăm thẳm.

Trong đầu Tô Vân Khê tràn đầy những lời ma ma vừa nói, vẻ mặt càng thêm e lệ ngượng ngùng.

Khang Hi nhịn không được nữa, sửa soạn lại y phục, đi tới nắm lấy tay cô, chậm rãi đi vào trong phòng.

"Nóng sao?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cứ như đứng trước một lò than đang đốt ấy.

"Không nóng." Tô Vân Khê nhẹ nhàng trả lời.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Khang Hi bình thường đều không nói chuyện với các phi tần của mình, vì hai bên có những mối quan tâm khác nhau, các nàng không hiểu sự vất vả của y trong chính sự, y cũng lười nghe mấy chuyện tính toán chi li của các nàng chỉ vì một cây trâm.

Nhưng khi nhìn đôi mắt ẩm ướt linh động như biết nói của tiểu Quý nhân, y lại có cảm giác lo lắng hiến thấy, y cứ ngồi ở mép giường như vậy, nắm tay cô thưởng thức.

Cảm nhận được mùi vị mềm mại, y không khỏi cười nhẹ, lười biếng hỏi: "Hôm kia nàng nói muốn một chiếc đèn hồng ngọc, lát nữa trẫm kêu nô tỳ mang đến cho nàng chơi."

Tô Vân Khê nhéo nhéo đầu ngón tay rắn chắc của y, khẽ vâng một tiếng, không nói gì.

“Nàng thích hồng ngọc, vậy lát nữa lấy thêm một cây trâm đi.” Khang Hi nói xong, nhìn đôi môi ẩm ướt của cô, ánh mắt càng trở nên thâm trầm.

"Tạ chủ long ân." Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Nhìn mi mắt rũ xuống cùng bộ dáng ngoan ngoãn của cô, Khanh Hi không khỏi bật cười thành tiếng, lại nhìn cần cô thon dài trắng mịn của cô, rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa tay gỡ màn giường xuống.