Chương 12

Rột roạt.

Động tĩnh này hoàn toàn phá tan bầu không khí trầm tư của bọn người Hoắc Thiên Sơn, khiến họ được một phen giật mình không nhỏ. Chỉ thấy không xa, hai con báo dài tầm mét rưỡi đang chậm chạp rẽ từng nhánh cây tiến vào. Toàn thân chúng độc một màu đen, tuyệt đối là nổi bật nhất trong Cưc Hàn Chi Địa này. Hai cái răng nanh của chúng kéo dài đến tận cằm, nhọn hoắt, sắc lẻm khiến người khác nhìn vào dựng đầy da gà, bất giác phải tự đưa tay lên sờ sờ cổ của chính mình như kiểm tra.

-Hắc… Hắc... Hắc Báo song yêu! – Tô Trác sắc mặt tái mét, run rẩy, lắp bắp báo lên danh tính hai đầu yêu thú này một cách khó khăn, còn đâu vẻ hống hách, ngang tàng lúc nãy nữa.

Đây vốn là Ô Tạp báo, yêu thú cấp ba, thực lực ngang với Võ sư của nhân loại, thể hình cũng không tính là lớn, dễ dàng sinh sống ở bất cứ môi trường nào. Tất nhiên, nếu chỉ như vậy thì đầu yêu thú này cũng không quá mức đáng chú ý. Ô Tạp báo từ ngay lúc sinh ra sẽ được lựa chọn bạn đời, kề vai sát cánh bên nhau đến khi chết đi. Vì vậy, loài này luôn đi thành cặp, phối hợp giao chiến phải đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, không một tì vết, đáng sợ vô cùng, thực lực tuyệt đối không thua Huyền Ảnh Xà cấp bốn mà trước đây Hàn Phong từng gặp qua. Cũng vì lí do này mà người ta thường gọi chúng là Hắc Báo song yêu.

Nhìn thấy hai vợ chồng yêu thú này, sắc mặt cả bọn Tô Trác trở nên khó coi vô cùng, cảm giác rất khó giải quyết. Mà Hàn Phong mặc dù đã được Đao lão cảnh báo từ sớm song đến khi nhìn thấy tận mắt vẫn phải cảm thấy rét lạnh toàn thân.

Hai con Ô Tạp báo chậm rãi di chuyển quanh nhau, đưa ánh mắt sáng quắc lên nhìn bọn người Hàn Phong tựa như đang đánh giá một phen. Đột nhiên, một con yêu thú há lớn cái miệng, năm luồng hắc mang xé gió bay đến bọn người Hàn Phong; cùng khoảng khắc đó, không chậm một giây nào, con còn lại cũng lao đến Hoắc Thiên Sơn. Chủ ý của chúng rất rõ ràng, đó là giải quyết nhanh chóng người có cảnh giới cao nhất ở đây. Đây chẳng phải chỉ là một pha phối công một cận chiến một xạ kích hỗ trợ thôi sao, nhưng có thể áp dụng vô thanh vô thức, chớp nhoáng thế này thì cũng quá mức khoa trương rồi.

Cả bọn Tô Trác bị một màn này làm cho chấn kinh, vội vàng vận khí lực lên chống đỡ, kết quả là bị thối lui hai ba bước rồi ổn định ngay thân hình lại. Dù sao hắc mang nọ đã bị phân tán ra làm năm, uy lực đạt được như vậy đã là quá lớn, nếu là một người phải đón đỡ toàn bộ thì kết quả thê thảm như nào cũng không cần phải tưởng tượng nữa. Bên cạnh đó, Hàn Phong cũng sử dụng Hàn Phi Ngoa tránh né thuận lợi.

Mặt khác, hắc mang nọ đã chấn tan tường băng hộ thủ của Hoắc Thiên Sơn, rõ ràng uy lực so với khi tấn công bọn Hàn Phong cao hơn rất nhiều. Lúc này, con Ô Tạp báo còn lại đã đến trước mặt, hai chi trước của nó vung lên, để lộ ra mười cái móng vuốt sáng quắc, không hề khách khí hướng đến thiếu niên họ Hoắc mà chém tới.

Roẹt roẹt roẹt roet…………………….Răng rắc!

Thân ảnh Hoắc Thiên Sơn lập tức bị xé nát thành mười một mảnh, thế nhưng cảnh tượng huyết tinh trong tưởng tượng của Hàn Phong không hề xuất hiện, thay vào đó, từng mảnh thân thể nọ liền hóa thành băng, vụn vỡ trên nền tuyết. Đây không phải là tốc độ siêu phàm để lại tàn ảnh như lần trước Hàn nhị thiếu gia thấy mà là võ kĩ thế thân, một trong số những chiêu thức thoát hiểm độc môn của Hắc Sát trại.

Trong khi Hàn Phong còn đang bận hâm mộ võ kĩ nọ, Hoắc Thiên Sơn đã như u linh xuất hiện trên không, đối mặt con Ô Tạp báo bắn ra hắc mang lúc đầu, dùng trường kém trong tay vẽ lên một đường cầu vồng tuyệt mĩ, quán trú trong đó lực lượng hàn khí khủng bố đến nỗi nhiệt độ xung quanh cũng phải giảm đi một phần. Tiếc thay, tốc độ hắc báo không hề chậm chút nào, chi trước và đầu của nó lập tức hạ xuống, vừa vặn tránh thoát đường kiếm hung hiểm của Hoắc Thiên Sơn. Bất chợt, trên môi hắn khẽ nở nụ cười.

Chỉ thấy kiếm quang chưa đi hết chiêu, lợi kiếm trong tay Hoắc Thiên Sơn đã xoay tròn một vòng, hoàn hảo để chuôi kiếm hướng lên trời, lưỡi kiếm chĩa xuống đất; một màn chuyển thế từ chém sang đâm quá mức xảo diệu đủ để mọi người trong trường chiến đấu phải trợn mắt há mồm.

Lam sắc hào quang bùng nổ rực rỡ trên tay Hoắc Thiên Sơn, thế công uy áp mãnh liệt giáng xuống trong ánh mắt hoảng sợ của Ô Tạp báo.

“Thiên Hà Trụ”

Ầmmmmm! Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên làm rung chuyển đất trời, từng mảng tuyết lớn bị xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ bay mù mịt. Hàn khí uy lực còn chưa hết, lan rộng ra tứ phía khiến bọn người Hàn Phong bị đẩy lùi hơn mười bước, toàn thân dính đầy sương lạnh, tóc tai mặt mũi kết thành từng mảng băng vụn, đủ để run rẩy, kinh hãi trước uy lực một kích này.

Một phút sau, bụi tuyết cuối cùng cũng tan đi, lộ ra thân ảnh Hoắc Thiên Sơn đang quỳ dưới đất với vẻ mặt tiếc hận. Chỉ thấy thân kiếm của hắn cắm sâu xuống đất hơn một nửa, từ vị trí đó mọc ra một tòa tiểu tháp màu xanh rộng nữa mét vuông, cao đến bốn mét, nghiêng một góc sáu mươi độ so với mặt đất mà chĩa thẳng lên trời. Cách đó không xa, Hắc Báo song yêu đang đứng kế nhau, một con nhe răng gầm gừ giận giữ, con còn lại toàn thân vẫn còn đang run rẩy.

Thật không thể tin. Trong sát na sinh tử, không thể ngờ đầu Ô Tạp báo kia có thể kịp thời cứu lấy bạn tình của mình. Nếu thời khắc ấy nó chỉ cần chậm hơn một giây thì đôi uyên ương nhà báo này chính thức bị chia lìa rồi.

Hoắc Thiên Sơn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, đưa mắt quét một vòng rồi quát lớn:

-Chân các ngươi bị chặt hết rồi hay sao, hoàn toàn đứng nhìn mà không tham chiến. Các ngươi thực sự muốn để ta đơn đã độc đấu ?

Câu này của hắn khiến cả nhóm Hắc Sát trại đang mơ mơ hồ hồ bừng tỉnh hẳn. Cả bọn xấu hổ vô cùng, cúi gằm mặt xuống mà không dám nói gì, chỉ riêng ánh mắt Tô Trác phảng phất ảnh lên vẻ ghen tị và căm ghét đến tận cùng. Nói thì rất lâu song pha giao tranh vừa rồi diễn ra chỉ chưa đầy hai phút mà thôi. Nếu nói màn phối hợp hoàn hảo của Hắc Báo song yêu khiến bọn họ phải bối rối thì pha ứng biến ảo diệu cộng với thế công lôi đình vạn quân của Hoắc Thiên Sơn khiến cả đám hoàn toàn choáng váng. Nói chính xác là họ không thể theo kịp nhịp độ tiến công của hắn chứ không phải là không muốn phối hợp.

Lúc này, Hàn nhị thiếu gia đang cảm thấy phấn khởi và hâm mộ không thôi, hôm nay hắn đã thực sự đã được đại khai nhãn giới. Hắc Sát trại nổi tiếng với lối đánh lấy sét không kịp bưng tai, nhất kích đoạt mạng quả không phải chỉ là nói chơi. Khi giao đấu với cao thủ của Hắc Sát trại, võ giả luôn phải cẩn thận tuyệt đối và tập trung cao độ, nếu không sẽ chết mà không biết vì sao chỉ trong chớp nhoáng.

Chẳng bao lâu sau, Hắc Báo song yêu đã khôi phục trở lại, chúng chậm rãi di chuyển quanh nhau như ban đầu, tiếp tục tìm thời cơ thích hợp để công kích. Mà bọn người Hoắc Thiên Sơn cũng tập trung cao độ trở lại, chuẩn bị ứng phó với cuộc chiến.

Không khí đang căng như dây đàn, bỗng nhiên, một người mặc lam bào rộng thùng thình từ tốn bước về phía hai con yêu thú, vênh mặt lên trời, tay chỉ vào chúng mà hung hăng quát:

-Cút!

Toàn trường bị hành động của Hàn nhị thiếu gia làm cho thất kinh bát đảm, ai nấy mặt đều tròn như cái đấu, cằm trễ xuống quá cổ, mà hai con yêu thú cũng bị dọa cho đứng hình, mắt lồi ra cỡ hột gà. Đao lão lúc này phỏng chừng nếu có thân thể cũng chỉ biết lấy tay mà che mặt mình, thật sự quá sức tưởng tượng của hắn rồi.

Cơ nhục trên mặt Hoắc Thiên Sơn co giật liên hồi, công phu hàm dưỡng cao thâm cỡ hắn mà cũng bị Hàn Phong dọa cho một phen không nhẹ. Bất quá, người này cũng đã sớm hoàn hồn, vội vã khu dụng trường kiếm mở đầu cuộc chiến:

-Lên!

Tiếng quát của Hoắc Thiên Sơn làm đồng bọn Hác Sát trại bừng tỉnh, vội vã lao lên phối hợp cùng hằn, thâm tâm vẫn không quên chửi bới tên điên kia thậm tệ.

Tràng chiến đấu của bốn người hai thú nổ ra, ngập tràn các loại màu sắc, hoàn toàn coi như như tên tiểu tử “ngông cuồng” nọ vô hình. Tiếng binh khí va chạm, tiếng võ kĩ bùng nổ hòa với tiếng gầm rú của Hắc Báo song yêu tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, đinh tai nhức óc, kinh động toàn bộ Bạch Chi Lâm.

Lúc bấy giờ, Hàn nhị thiếu gia cũng đã tránh sang một bên, mặt đỏ như gấc, nhăn nhó méo xẹo, khó coi đên cực điểm:

-Đao lão chết tiệt, sao ngươi nói là bọn yêu thú ở đây rất sợ hãi khí tức Băng Tâm Toái Ảnh trong cơ thể ta, hả? – Hàn Phong thẹn quá hóa giận liền trút lên đầu khí linh.

-Tiểu tử thối ngươi mới là chết tiệt, năng lực đã không có còn thích làm trò. Lúc trước ngươi mới rời khỏi băng phiến, Băng Tâm vừa mới hoàn toàn hợp vào cơ thể, dĩ nhiên khí tức vẫn còn đọng lại. Hiện tại là qua bao lâu rồi, tên ngốc ngươi tính đi, đã hơn hai ngày một đêm rồi đấy, khí tức nào mà con cho nổi! – Đao lão như đã sớm đoán trước vấn đề này, hoàn toàn không khách khí đáp lại một cách trôi chảy.

Đầu óc Hàn Phong sớm đã rối rung rối mù, thật sự cảm thấy quá mức xấu hổ, hận không thể chui ngay xuống đất mà trốn đi.

-Vậy bây giờ phải làm sao? – Bât đắc dĩ, hắn đành cầu cứu “bằng hữu” của mình.

Đao lão thở dài, nhàn nhạt trả lời:

-Còn làm sao nữa, chỉ cần khu dụng hàn khí của ngươi ra ngoài thì tự nhiên sẽ có tác dụng, hàn khí của ngươi bây giờ với Băng Tâm là một mà, tên khờ.

-Đao lão ơi là Đao lão, ta đã mất mặt lắm rồi, ngươi đừng có chọc ta nữa. Công pháp cơ sở ta còn chưa luyện được một cấp, ngươi bảo ta khu dụng hàn khí như thế nào.

Hàn Phong lắc đầu cười khổ. Mười tầng công pháp cơ sở chủ yếu để rèn luyện thân thể làm trụ cột cho con đường võ giả sau này, biểu hiện cũng không quá lớn. Khi đạt đến cảnh giới Võ đồ, tu luyện giả mới chính thức khu dụng được các loại năng lượng trong tự nhiên, học các loại võ kĩ, chính thứ được coi là một võ giả chân chính; chẳng hạn như người tu luyện hàn lực như Hàn Phong chính là kết tụ hơi nước trong không khí, hóa băng mà sử dụng. Bản thân hắn thì còn lâu mới đạt đến Võ đồ, vì vậy chỉ cho rằng Đao lão đang trêu ghẹo mình mà thôi.

-Phi, ngươi nghĩ cực hạn hàn khí cũng như cái loại băng hàn chi lực tầm thường của ngươi lúc trước hay sao? – Đao lão khinh thường hỏi vặn.