Chương 13: 13: “người Cậu Hôi Lắm”

Chu Cập Vũ nói: “Trong tâm lý học, trường hợp miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo còn được gọi là ‘Hình thành phản ứng ngược của cơ chế phòng vệ’.

Vì quá yêu thích nên mới hồi hộp, lo lắng, sợ bản thân mình không đủ tốt, sợ đối phương càng tiến lại gần, càng hiểu rõ con người thật của mình thì sẽ bắt đầu sinh lòng chán ghét, vậy nên đành giả vờ thờ ơ để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương.”

Lạnh nhạt thờ ơ là cơ chế phòng vệ… do bộ não kích hoạt ư?

Vẫn còn cái loại tính cách quái gở như vậy tồn tại trên đời à, làm thế nào mà năm đó Kỷ Thần Phong đến được với mối tình đầu vậy, dựa vào thần giao cách cảm cả ư?

“Người đó là…” Tôi nói ra phỏng đoán, “Người yêu cũ của anh à?”

Nếu chỉ là người quen bình thường thì điệu cười ban nãy của anh ta cũng tởm quá rồi đấy.

Không phải bạn trai cũ thì chắc cũng là người từng thầm thương.

Chu Cập Vũ gật đầu: “Đó là chuyện của nhiều năm về trước.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ở bên nhau khi tuổi còn rất nhỏ, lúc chia tay, tôi chỉ vừa hai mươi, còn em ấy cũng mới tròn mười chín.”

Lại là người yêu từ thưở thiếu thời à.

Lời kể của Chu Cập Vũ khiến tôi nhớ đến mối tình đầu của Kỷ Thần Phong.

Ký ức về người này có phần mờ nhạt, nhưng hình như cũng họ Chu thì phải.

Chu Ngọc(1)? Hay là Chu Ngọc(2) nhỉ? Đã ba năm trôi qua rồi, tôi chẳng thể nào nhớ nổi.

(*) 周玉(1) và周钰(2) đều đọc là 【 Zhōu yù 】nhưng âm yù của hai từ này có chút khác nhau.

Cả hai đều có nghĩa là ngọc thạch, ngọc quý (玉), nhưng (钰) bên trái có thêm bộ kim (kim tiền, vàng bạc), ngụ ý rằng ngọc này là quý giá nhất.

“Vì sao lại chia tay?” Tôi không khỏi tò mò, có lẽ vì người cũ của anh ta có nhiều điểm tương đồng với Kỷ Thần Phong.

Hiển nhiên, Chu Cập Vũ không ngờ được rằng mình lại bị hỏi thẳng như vậy, vẻ đau đớn thoáng hiện lên trên gương mặt anh ta.

Nhưng chỉ một chốc sau, vẻ mặt ấy đã biến mất, trở lại với dáng vẻ dịu dàng của thường ngày.

“Dù quen biết đã lâu nhưng quãng thời gian chúng tôi thật sự ở bên nhau chỉ có hai năm.

Hai năm ấy… khiến tôi hiểu ra rất nhiều đạo lý.

Em ấy rất tốt, nhưng tôi còn muốn thứ tốt hơn.” Khi anh ta nói ra những lời này, cả nụ cười lẫn giọng điệu đều chẳng vương chút hổ thẹn nào.

“Vậy nên tôi đã bỏ rơi em ấy.

Không, nói đúng hơn là tôi đã vứt bỏ toàn bộ quá khứ của mình.”

Mặc dù ban đầu tôi đã nghĩ vẻ ngoài tự phụ của tên này đúng là khó ưa, nhưng cái cách anh ta cố gắng vươn lên sau khi xác định được mục tiêu, và sự thẳng thắn không né tránh những hành vi đáng xấu hổ trong quá khứ quả là đáng khâm phục.

“Nếu mà đã tệ thì vứt bỏ cũng là lẽ đương nhiên ấy mà.” Tôi thờ ơ nói.

Chu Cập Vũ lặng đi một chốc, chẳng buồn tiếp tục đề tài này nữa.

“Tất nhiên, muốn khiến cho đối phương mê đắm cậu như lên cơn nghiện cũng không phải là chuyện khó.

Chỉ cần quan sát lời nói và hành động của anh ta, làm những điều mà anh ta thích, rồi lại đánh chiếm từng chút, từng chút một từ điểm yếu, rất đơn giản đúng không.

Để tôi dạy cậu…”

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, đến tận bảy giờ tối, tôi vẫn chẳng thấy Kỷ Thần Phong hồi âm.

Tôi đến nhà hàng mình đã đặt một mình.

Đã làm đến chức vụ này thì tất nhiên tên quản lý phải rất tinh ý trong việc nắm bắt tâm tư khách hàng, hoặc giả là hắn đã cảm nhận được điều gì từ vẻ mặt cùng bầu không khí đầy áp lực xung quanh tôi, nên mới vội vàng dọn mớ hoa hồng trên bàn xuống mà không hó hé một lời.

Nhiệt độ của miếng beefsteak được kiểm soát tốt, nhưng cắn vào lại chẳng cảm nhận được vị tươi ngon.

Tôi nhét từng miếng vào miệng như chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian trôi qua rất chậm, tôi liên tục nhìn vào điện thoại, đến khi ăn uống xong xuôi rồi mà chỉ mới tám giờ.

Sau khi thanh toán hóa đơn, tôi đi bộ đến bãi đậu xe nhưng lại quên mất xe đang đậu ở đâu.

Với trí nhớ rời rạc của mình, tôi phải đi mất hai vòng mới tìm được nó, đến lúc này thì cơn nóng giận đã bùng lên tới đỉnh điểm.

Tôi đá một phát vào cửa xe, rồi lại thấy như thế là chưa đủ nên tiếp tục bồi thêm cú thứ hai, thứ ba.

Chiếc xe phát ra tiếng còi cảnh báo đinh tai nhức óc, đèn pha cũng bắt đầu nhấp nháy liên hồi, khiến những người đi qua nhao nhao liếc mắt, tưởng tôi là thằng điên.

Đợi đến khi tôi trút hết sức lực thì bảo vệ cũng vừa chạy đến nơi.

“Không được nhúc nhích, anh làm gì vậy hả!”

Tôi thở hổn hển, phủi nhẹ vạt áo vest rồi giơ chìa khóa xe đang treo giữa ngón tay lên cho bọn họ thấy, sau đó ngênh ngang mở cửa xe và phóng đi mất dạng trước sự chứng kiến của mọi người.

Xuyên suốt đoạn đường, xe lao đi như vũ bão, việc nhìn những chiếc xe di chuyển chậm rì rì khiến tôi phát bực, phải đạp ga vượt qua bằng sạch mới thôi.

Tôi chỉ mất nửa giờ để đến Bến Ngư Phủ.

Tôi đỗ xe ở ven đường, chống khủy tay lên khung cửa sổ hạ thấp, miệng phì phèo thuốc lá điện tử.

Cửa hàng của chú Lý vẫn vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng của Kỷ Thần Phong đâu, chỉ có Nghiêm Thiện Hoa đang đứng đón khách.

Sau một hồi lưỡng lự, tôi vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Thần Phong, chuông reo suốt cả một lúc lâu mới có người bắt máy, nhưng giọng nói lại xa lạ vô cùng.

“Alo?”

Chắc chắn rằng mình không gọi nhầm số, tôi hỏi một cách thô lỗ: “Cậu là ai? Kỷ Thần Phong đâu?”

Giọng nam ở đầu dây bên kia đáp: “Bác sĩ Kỷ đang làm phẫu thuật, anh tìm anh ấy có chuyện gì không ạ? Tôi sẽ nhắn bác sĩ Kỷ gọi lại cho anh sau.”

Đáng ra phải tan sở từ lúc sáu giờ rồi, vậy mà đến giờ vẫn đang làm phẫu thuật, vì lí do này nên mới không trả lời tôi đúng không?

“Không có gì đâu.”

Ngọn lửa cuồng nộ đang thiêu đốt nơi nội tạng thoáng chốc dịu lại.

Tôi cúp điện thoại rồi khởi động xe, sau đó để xe nổ máy trong vòng năm phút rồi mới lái về nhà.

Chu Cập Vũ nói, muốn bắt được con mồi béo bở nhất thì ta phải trở thành người thợ săn kiên nhẫn nhất.

Vậy chờ thêm một chút xem sao.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là nhìn vào điện thoại.

Tôi còn tưởng khi ngủ dậy sẽ thấy được tin nhắn trả lời của Kỷ Thần Phong, hoặc ít nhất cũng là hỏi về cuộc gọi tối qua.

Thế mà qua một đêm vẫn chẳng có gì xảy ra, khung trò chuyện vẫn trống trơn như lúc tôi ngủ quên vào ngày hôm qua.

Tôi ném điện thoại sang một bên, không biết đã xổ ra biết bao nhiêu câu chửi bới trong lòng.

Tôi đến Ngải Lệ Á với bộ mặt vô cùng u ám, vừa lúc gặp được quản lý của Aggie, Thái Thông Thông trong văn phòng Hứa Tịch.

Anh ta chào tôi một cách qua loa rồi quay sang bàn luận tiếp với Hứa Tịch về vấn đề trước đó: « Công ty mẹ bảo nó không có tiền sử sử dụng ma túy, hơn nữa tên nhóc đó còn khẳng định mình bị chuốc thuốc ở quán bar.

Nhưng sự thật thế nào thì ai mà biết được.” Anh ta nói một cách cứng rắn, “Dù thế nào cũng không thể để một mình chúng ta chịu lỗ được, nếu bên họ không định chịu trách nhiệm thì cùng lắm về sau khỏi hợp tác gì nữa.”

Có vẻ như vấn đề của Aggie vẫn chưa được làm sáng tỏ.

“Không có công ty chúng ta thì bọn họ còn cả ngàn, cả vạn công ty khác, cậu nghĩ họ thèm quan tâm à?” Hứa Tịch khẽ thở dài.

Mới đầu Thái Thông Thông còn bừng bừng khí thế, nhưng nghe đến đây, anh ta lại như bị dội cho một gáo nước lạnh, không khỏi thở dài đánh thượt: “Người mẫu nước ngoài toàn bọn lừa bịp, tôi muốn ký hợp đồng với nhiều người mẫu trong nước hơn.

May mà lần trước khách hàng thông cảm cho chúng ta, đồng ý đổi người mẫu và giờ giấc quay chụp, nhưng chả hiểu sao lại chọn Lư Tuế.

Tính tình thằng nhóc đó nóng nảy quá, có khi cũng chẳng kiềm lại được.”

“Ngoại hình Lư Tuế đúng là rất đẹp, năng lực nghiệp vụ cũng không tồi, chỉ có tính cách là có vấn đề thôi, hệt như cây xương rồng vậy.”

“Phải tìm ai đó kiềm chế nó mới được.”

“Đúng đó, phải tìm người nào mà…”

Văn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Người quang minh chính đại nghe họ nói chuyện là tôi bỗng cảm thấy kì quái, tôi ngẩng đầu khỏi điện thoại, thấy cả Hứa Tịch và Thái Thông Thông đều đang nhìn mình với đôi mắt sáng rực.

Tôi cau mày, “Sao?”

Hứa Tịch tươi cười bước ra phía sau tôi, vừa ân cần ấn bóp vai cho tôi, vừa nói: “Chuyện là thế này, khách hàng của chúng ta là Thời trang Hòa Tử…”

Cha mẹ của Trịnh Giải Nguyên ly hôn khi cậu ta mới mười ba, mười bốn tuổi, mẹ Trịnh, bà Tân Hòa Tử bắt đầu gây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình ở tuổi trung niên, tuy hiện tại không thể sánh với đế chế kinh doanh của cha Trịnh nhưng sự nghiệp cũng được xem là thành công.

Lúc trước, nhờ vào mối quan hệ của Trịnh Giải Nguyên mà tôi đã gặp dì Trịnh hai lần, cũng gọi là có chút thân quen.

“Với thân phận của cháu, nếu ở bên cạch nó thì chắc sẽ kiểm soát được tình hình.

Lư Tuế mà làm mình làm mẩy thì phía bên kia cũng sẽ nể mặt cháu mà không sửng cồ lên làm chúng ta mất mặt.”

Hóa ra đã tính toán cả rồi.

Dù sao tôi cũng là người nắm giữ chức vị “Giám đốc” ở Ngải Lệ Á, cho dì ấy chút mặt mũi thì cũng chẳng có gì là không thỏa đáng cả.

“Chỉ lần này thôi đấy.” Tôi dứ dứ ngón trỏ.

“Ok luôn cục cưng.”

Hứa Tịch reo hò rồi ôm chầm lấy tôi từ phía sau, mái tóc đen xoăn dài của dì phủ hết xuống mặt tôi khiến mùi nước hoa nữ nồng nặc sộc vào khắp khoang mũi.

Đó là mùi hương của một người phụ nữ bình thường.

Nhưng không biết có phải do quá lâu không kề cận hay không mà tôi lại cảm thấy xa lạ đến mức chẳng thể chấp nhận nổi.

Mùi quá nồng, tưởng chừng muốn điếc cả mũi.

Tôi ăn trưa cùng Hứa Tịch, lẳng lặng nghe dì ấy kể hàng tá chuyện về Monica và ba con mèo.

Đến lúc về, rốt cuộc dì ấy cũng không nhịn được nữa, hỏi tôi ngủ không ngon giấc hay sao mà trông mệt mỏi thế, đến ăn cũng chẳng ngon miệng.

Tôi biết dì đang lo lắng cho mình, nhưng nỗi phiền muộn của tôi dì làm sao giúp được.

Tôi đáp qua loa vài câu rồi phóng xe đi.

Vốn định quay về căn hộ của mình, nhưng trước lúc chạy qua ngã tư, tôi lại tạm thời đổi ý, chuyển làn, lái xe về hướng bệnh viện thú y.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Chu Cập Vũ buông lời rất nhẹ, một thợ săn lành nghề phải có thật nhiều con mồi để lựa chọn.

Nhưng tôi chỉ có mỗi Kỷ Thần Phong thôi, nếu hắn không sa vào bẫy thì mọi giả thiết đều là phí công.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi bước qua cửa là nhìn vài phòng bệnh số ba, Kỷ Thần Phong không có ở đó.

Tôi đến quầy lễ tân: “Bác sĩ Kỷ có ở đây không?”

Y tá ở quầy lễ tân đã biết tôi, cô chỉ về hướng phòng làm việc nhỏ rồi nói: “Anh đến thăm bé rùa ạ? Bác sĩ Kỷ đang nghỉ ngơi trong văn phòng, anh có muốn…”

Cô ấy còn chưa kịp dứt lời, tôi đã rảo bước đến văn phòng của Kỷ Thần Phong.

Tí nữa thì quên ở đây còn một con rùa đấy.

Thôi thì bảo mình tới thăm con rùa vậy.

Tôi không gõ cửa mà cứ thế vặn tay nắm rồi đẩy cửa bước vào.

Vẫn chưa đến giờ làm của ca chiều, Kỷ Thần Phong đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế tựa, con mèo trắng một mắt tôi gặp trong video lần trước đang nằm soài mình trên người hắn.

Con mèo trắng thấy người lạ thì khẽ kêu meo một tiếng, nó nhẹ nhàng nhảy xuống đất, cọ vào chân tôi rồi bước ra ngoài.

Cũng bởi động tĩnh này mà Kỷ Thần Phong giật mình thức giấc, hắn ngờ ngạc mở mắt ra.

Tôi trở tay đóng cửa rồi khoá luôn chốt lại.

Do nằm nghiêng đầu khi ngủ nên một bên mặt của Kỷ Thần Phong hằn lên vết đỏ ửng.

“… Tang Niệm?” Hắn gọi tên tôi một cách mơ màng, như thể vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Khi nói chuyện ở âm lượng bình thường, có vài từ hắn phát âm nghe vô cùng kì lạ.

Nhưng khi hắn thì thầm se sẽ thế này, thanh âm lại trở nên nhớt nhát hệt như que kem bị chảy.

Chỉ mới nghe một lần mà lỗ tai tôi đã muốn dính lại.

Rõ ràng cái lưỡi kia linh hoạt lắm cơ mà, không nói năng hẳn hoi được chắc?

“Xin lỗi, đánh thức cậu rồi à.” Tôi đưa mắt nhìn con rùa đá Trung Quốc đang rúc đầu nằm trong lọ thuỷ tinh, đoạn nói: “Tôi đến thăm Tiểu Thảo.”

Hắn lẳng lặng nhìn tôi suốt hồi lâu rồi dần dần tỉnh táo lại, đến khi nhận ra tôi không phải ảo giác của hắn thì mới vội vàng đứng lên, nhưng lại bị tôi bước tới ấn chặt xuống.

“Đừng dậy, cứ ngủ tiếp đi, chốc nữa tôi đi rồi.”

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi trong khi đang ngồi: “Muốn mang nó đi ư?”

Tôi đứng dựa lưng vào bàn làm việc, nghe vậy thì bật cười: “Không mang đi, cậu quên rồi à? Tôi đang chuẩn bị sửa sang nhà cửa.

Vì lần trước bị chó cắn nên mới phải hoãn lại.

Mấy hôm nay vết thương lành rồi thì nên khởi công thôi.”

Đến chừng đó thì cứ ở khách sạn vậy, để ngay cả khi ở cùng Kỷ Thần Phong, tôi cũng chẳng sợ bị Hứa Tịch hay Đường Tất An đột ngột đến tìm.

Ngặt nỗi lại không có khách sạn năm sao nào nằm gần phòng khám hay gần nhà của Kỷ Thần Phong, đúng là đau hết cả đầu.

“Sao hôm đó chưa nói gì mà đã rời đi thế? Mấy bữa nay cũng không liên lạc, cậu giận à?” Bàn tay đang đặt trên vai hắn lướt dần lên trên, ngón cái khẽ mân mê vết hằn đỏ trên sườn mặt Kỷ Thần Phong, dù thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể dời mắt khỏi đôi môi hắn, đến khi kịp định thần thì đầu ngón tay đã trườn vào trong vô thức.

Kỷ Thần Phong nghiêng đầu, tránh khỏi sự quấy rầy của tôi.

“Không đâu.”

Thực sự là đang thích chứ không phải ghét sao? Chu Cập Vũ mà dám lừa tôi thì anh ta chết chắc.

” Thế là… đang xấu hổ à?” Ngón tay lướt xuống gáy, nơi đυ.ng chạm nhanh chóng nóng lên, dưới ánh đèn trắng xoá, nhìn từ phía chính diện cũng có thể trông thấy phần da lộ ra bên ngoài của hắn đã phơn phớt hồng.

Ngẫm lại thì biểu hiện vào đêm hôm đó của tôi đúng là hơi tệ thật, nhưng không phải là không có cách vớt vát.

“Cậu mệt lắm à? Thả lỏng ra đi nào.” Tôi cúi người, ghé sát vào tai hắn, trong khi phà hơi vào tai hắn thì tay đã chuẩn xác vin trên cạp quần.

Miệng là chướng ngại không bao giờ có thể vượt qua, nhưng trước mắt, tôi có thể cho hắn mượn tạm tay mình.

Trong văn phòng chật hẹp, và có thể người ta sẽ vào yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bất cứ lúc nào, nhỡ mấy âm thanh kì quái đó bị người ta nghe thấy, chắc hắn sẽ đẹp mặt lắm nhỉ.

“Người cậu…” Hơi thở bên tai hốt nhiên trầm xuống, Kỷ Thần Phong chộp lấy tay tôi, ngăn hành động của tôi lại, lực mạnh đến mức làm xương cốt tôi đau nhức.

Muốn rút ra cũng không được.

Làm cái trò gì thế?

Kỷ Thần Phong ngả người ra sau để có thể đối mặt nhìn tôi.

Đôi mắt đen kịt nhìn tôi chằm chằm, và giọng điệu của hắn còn lạnh lùng hơn so với bình thường.

“Người cậu hôi lắm.”

2/3/2022

__

Hihi, nói thật là bác sĩ Kỷ không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu =)).