Chương 2 : Công tác

Nếu nói tới nguyên nhân khiến Quý Hạ có thể độc thân một mạch từ khi sinh ra đến năm 24 tuổi thế này thì Giản Trầm Tinh cũng góp một phần trách nhiệm rất lớn. Nhưng thực ra nói vậy vẫn chưa đúng lắm, vốn dĩ người ta cũng đâu có nghĩa vụ phải giúp Quý Hạ hoàn thành nhiệm vụ thoát ế gian khổ, chủ yếu là tại Quý Hạ không biết cố gắng thôi.

Không rõ có phải tại dạo này đọc sách xem phim cấm nhiều quá hay không mà cô lại nổi lên du͙© vọиɠ, thế nên mới mơ đến việc làm chuyện mây mưa với Giản Trầm Tinh. Lúc Quý Hạ tỉnh còn chưa tới 6 giờ, dù sao cũng không ngủ được nữa nên cô dứt khoát đứng dậy tắm rửa.

Qυầи ɭóŧ cô đã ướt đẫm, tiểu huyệt cũng chẳng ổn chút nào, để tránh khi tắm xong lại làm bẩn qυầи ɭóŧ nên cô thoáng tách hai mảnh trai ra chút ít, nhẹ nhàng rửa sạch bằng vòi hoa sen.

Thực ra đã lâu rồi Quý Hạ không nhớ tới Giản Trầm Tinh. Cô cho rằng mình đã sớm hết hứng thú với anh từ lâu, không ngờ trong tiềm thức cô vẫn khát vọng có được anh như cũ. Nói thật, chuyện này vẫn ít nhiều khiến cô thấy hơi thất bại.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hiếm khi có lúc Quý Hạ được chậm rãi ăn sáng thế này, ăn xong cô bèn đi làm.

Từ khi học đại học cô đã thực tập ở công ty này rồi, sau khi thực tập xong cũng thuận lợi trở thành nhân viên chính thức, hiện tại đang làm bên thiết kế game được một năm. Mà nếu bảo khắt khe ra thì cô vẫn chưa đủ tư cách mà xứng với hai chữ “thiết kế”.

Nói dễ nghe là chỉ giỏi được phần chuyên môn, nói trắng ra là trừ viết cốt truyện ổn thì những thứ còn lại chẳng ra đâu vào đâu cả.Nhưng từ khi học đại học cô đã bắt đầu viết truyện trên internet, cũng coi như có ít kinh nghiệm, tuy không nổi tiếng gì nhưng vẫn thừa sức viết mấy cốt truyện.

Lại nói, kiểu người “học lệch” như Quý Hạ vốn dĩ cũng khó mà làm thực tập sinh nổi, nhưng người phỏng vấn lại có ấn tượng khá tốt với cô, sau khi xem xét một hồi vẫn quyết định giữ cô ở lại, thế nên cô mới thành công có được công việc này.

Quý Hạ nổi tiếng là người chậm chạp, tuy cô chưa đến trễ bao giờ nhưng cũng chưa từng đến công ty sớm vậy, thế nên mới bị lão đại chế nhạo:

“Hôm nay có khi nổi bão đấy, cuối cùng Quý Hạ cũng biết tích cực lên rồi.”

Quý Hạ chỉ biết ngại ngùng cười cười, cô ngồi xuống bật máy tính lên.

Gần đây lão đại có ý tưởng mới, cả tổ họ đều trong trạng thái “mỗi ngày đều phải cống hiến thêm linh cảm mới”, nhưng ai đề nghị gì lão đại cũng sẽ bác bỏ, còn bảo là “Cảm giác chưa ổn lắm”.

Quý Hạ biết lão đại có dã tâm, cũng hy vọng game họ phát triển lần này không những có thể nổi tiếng mà còn phải có cốt truyện ổn, nhưng đôi khi sáng tác khó hiểu vậy đấy, cảm giác là thứ rất mơ hồ, chẳng rõ khi nào có thể bắt được nó.

Sau khi mọi người đến đông đủ lão đại bèn mở một cuộc họp nho nhỏ, vẫn tiếp tục động viên bà con cùng cố gắng như mọi khi. Mọi người cũng lại nỗ lực nhưng kết quả vẫn không lý tưởng lắm, vẫn chưa thể khiến lão đại vừa lòng nổi.

Quý Hạ đề nghị:

“Lão đại, thay vì phát triển game trên PC thì phát triển trên điện thoại vẫn tốt hơn, cá nhân em cho rằng mình phải mau chóng quyết định hướng phát triển chính.”

Lão đại trả lời cô:

“Mình có thể khai phá hai lĩnh vực này song song, nhưng hiện tại mình nên phát triển bên PC trước đi. Anh cũng không cần phải nói rõ ưu khuyết điểm của hai hướng này nhỉ, hiện tại mình xác định đại cương chính trước đã rồi hãy quyết định làm cái gì trước.”

Kết quả là chưa đến trưa mọi người đều đã “cạn pin” cả, nhưng họ vẫn chưa thu hoạch được gì mới.Sau khi tan họp Lâm Nhạc Thủy ngồi cạnh chọc chọc cô:

“Quý Hạ, đêm nay mình đi ăn cá nướng đi?”

Quý Hạ vẫn tiếp tục gõ phím:

“Cậu không đi chơi với người yêu à?”

“Hờ,”

Lâm Nhạc Thủy bĩu môi,

“Dạo này anh ấy phải tăng ca.”

“Tụi mình cũng chưa chắc đã được tan tầm đúng giờ cơ, tớ thấy lần này lão đại thực sự quyết tâm lắm đấy.”

Lâm Nhạc Thủy ngả người ra ghế:

“Có quyết tâm không cũng vô dụng thôi, cái thứ gọi là linh cảm này đâu phải muốn là tới được chứ.”

Quý Hạ đành cười bất đắc dĩ.

Kết quả là, buổi chiều Lâm Nhạc Thủy đã bóp cổ cô lắc qua lắc lại:

“Quý Hạ, cái đồ miệng quạ đen nhà cậu!”

Quý Hạ xin xỏ:

“Sao tớ biết mình sẽ nói chuẩn thế được, có ai muốn tăng ca đâu…”

Họ làm thêm một lát, lúc về đến nhà đã là 8 giờ hơn. Quý Hạ lấy máy xay nhuyễn xay ít cháo, lại ăn thêm chút trái cây, bữa tối qua loa thế là xong. Cô nằm trên giường, không thể không nhớ tới giấc mơ đêm qua.

Cô thầm nghĩ Giản Trầm Tinh cũng đẹp thật đấy, nhất là lúc anh động tình khi cả hai kết hợp làm một, phải nói là đẹp nhất thế giới.

Đáng tiếc, tuy Giản Trầm Tinh đẹp như vậy nhưng cô cũng chỉ có thể gặp được anh một lần trong mơ mà thôi.

Quý Hạ thầm nghĩ mình đúng là không có tiền đồ gì hết, yêu thầm người ta đã năm sáu năm mà chẳng dám thổ lộ, cũng chưa từng bắt chuyện với anh, sợ là Giản Trầm Tinh cũng chẳng biết cô là ai.

Cô cố nén nỗi chua chát trong lòng, nặng nề ngủ mất.

Gần một tuần sau, trò chơi cuối cùng xác định xong phần nền, quy trình sau này cũng mạch lạc hơn nhiều. Lão đại phấn khích cảm thấy bắn phát đầu được thì phải lập tức tổng khai hỏa, thế là quyết định cuối tuần cả tổ liên hoan để cổ vũ mọi người.

Quý Hạ vẫn luôn thích bầu không khí lúc mọi người tụ tập bên nhau ăn ăn uống uống cười cười rồi đùa cợt nhau như thế. Hôm thứ sáu, ngay từ lúc chưa tan tầm ai ai cũng đã rộn ràng lên hết cả, chẳng khác gì một đám học sinh cấp ba biết sắp tới ngày nghỉ cuối tuần.

Lão đại thầm biết tầm này cũng không quản được nữa nên dứt khoát cho họ nghỉ, lại nhờ Lâm Nhạc Thủy nói qua sắp xếp của mình với mọi người:

“Bà con im lặng im lặng nào, nghe đây, chốc nữa mình tới chỗ thành cổ ăn cơm, sau đó đến phòng Karaoke Lam Nguyệt cách vách làm tăng hai. Còn dự án nào cứ để đấy đã, không phải chia tiền, lão đại đẹp trai dễ thưn nhất của chúng mình sẽ bao hết!”

Cô ấy còn chưa kịp dứt lời thì tiếng hoan hô của mọi người đã ồn ã đến độ vang vọng khắp khu làm việc, Quý Hạ cũng vỗ tay reo hò chung:

“Lão đại vạn tuế!”

Một đoàn người cũng không tính là đông đúc gì, sau khi tan tầm tất cả đều đến thẳng thành cổ, cả đường đi họ cứ nói nói cười cười khiến Quý Hạ cũng ngỡ rằng đây là quãng thời gian thư thái hiếm hoi cô có được để thả lỏng sau một kì học tập vất vả ngày mình còn là học sinh cấp ba.

Trong bữa tiệc tự nhiên không thể thiếu được mấy vụ chè chén, tửu lượng của Quý Hạ vẫn còn tạm, bầu không khí cũng đang sôi nổi nên cô cũng uống chút ít. Nhưng không rõ do tửu lượng giảm sút hay cô nói cười nhiều quá khiến não thiếu oxy mà chẳng mấy chốc đã mơ mơ màng màng.

Cô tự thấy mặt nóng bừng nên đứng dậy định vào toilet rửa mặt qua, không ngờ mới quay đi đã đυ.ng phải người khác, nhất thời Quý Hạ đứng không vững, lảo đảo ngã về phía sau, đồng nghiệp của cô ba chân bốn cẳng định chạy lại đỡ, nhưng người xui xẻo bị cô đυ.ng phải đã nhanh tay giữ cô lại ——

“Cô không sao chứ?”

Người đó hỏi.