Chương 32: Không Được Nói Hai Lời

Người đàn ông bên ngoài cứ mãi đi đi lại lại, trời về đêm rất lạnh nhưng cơ thể hắn đều nóng rực.

Bất quá hắn phải ra sau hậu viên, nhảy xuống hồ nước lạnh may ra thân thiệt mới hạ đi.

Tiểu Tịnh vì lạ chỗ nên không ngủ được nhiều, chỉ mới sáng sớm đã thức dậy.

Không những thế cô còn cảm thấy một vật vô cùng nặng nề đang đè lên người, quay mặt sang sau liền thấy Mãn Xuyên.

Hắn vào đây từ bao giờ vậy, còn ôm cô ngủ ngon lành như vậy, cô dễ dãi lắm sao.

Tiểu Tịnh bực dọc đẩy Mãn Xuyên ra, hắn lập tức tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt còn đang mơ hồ của cô.

"Vẫn còn sớm mà đã dậy rồi sao, ngủ không ngon à?", hắn đưa tay vuốt ve hai gò má của Tiểu Tịnh.

"Ngủ không quen, về nhà ngủ ngon hơn", cô hất tay hắn ra.

"Không sao, vài bữa sẽ quen, nàng ôm ta cho dễ ngủ", hắn xích tới, vùi đầu cô vào ngực mình, tay kia còn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương sau gáy của cô.

"Huynh thật sự muốn để tôi ở đây, không sợ lời ra tiếng vào ư?"

"Phải, không sợ", Mãn Xuyên hít hà mùi hương tỏa ra từ tóc của cô, giọng nói và hơi thở pha trên đỉnh đầu.

"Bao lâu huynh sẽ chán?"

Tiểu Tịnh hỏi một câu cắt ngang, cô rất muốn nói với Mãn Xuyên rằng đừng đối tốt với cô như thế.

Chắc chắn hắn chỉ xem Tiểu Tịnh như nhân tình mà thôi, bây giờ cô không thể phản kháng Mãn Xuyên, nhưng nếu một ngày hắn đã không còn hứng thú với cô, lúc đó...

"Sẽ không", hắn vừa nói giọng có phần tức giận, bóp mạnh vào eo Tiểu Tịnh, ai cho cô hỏi như vậy hả.

Chợt Tiểu Tịnh ngước lên, hai khuôn mặt chạm xát vào nhau, giây phút này Mãn Xuyên cảm thấy bồi hồi, yết hầu khẽ nuốt nước bọt.

Tiểu Tịnh hơi nghiêm đầu bật cười khúc khích khi nhìn thấy hắn kiềm chế như vậy, nhưng nụ cười đó không làm Mãn Xuyên khó chịu.

Mà ngược lại lòng hắn cũng thêm phấn khởi, mặt dày lấn tới, bất chợt giọng nói nhè nhẹ của Tiểu Tịnh vang lên như đánh tan thần trí của hắn.

"Hình như tôi có chút rung động với huynh rồi".

Mãn Xuyên ngơ người một hồi rồi liền bật ngồi dậy kéo Tiểu Tịnh ngồi theo, vô cùng kích động, "Nàng nói thật chứ?"

Tiểu Tịnh nhìn thấy tướng soái tôn nghiêm trước mặt mình đang híp mắt cười như đứa trẻ, cô lại muốn trêu chọc hắn một chút, liền lạnh nhạt.

"Tôi đùa thôi", câu nói này lại đánh rơi tâm trạng đang ở mây cao của Mãn Xuyên xuống đất.

Cái vẻ hí hửng của hắn liền dập tắt, hắn bắt lấy hai bả vai của Tiểu Tịnh lay mạnh, "Nàng không được nói hai lời".

Cả người cả bị rung lắc, vết thương còn chưa lành miệng của cô nhói đau bất chợt nhăn mặt.

Mãn Xuyên nhận ra mình đã quá kích động mà quên mất Tiểu Tịnh còn đang bị thương liền thả cô ra, lòng vui sướиɠ vỗ về.

•••

Hôm nay Mãn Xuyên phải vào thành chủ duyệt binh, nên thành ra khi mặt trời vừa mới rạng hắn đã phải tức tốc phi ngựa ngự vân đi khỏi phủ.

Tiểu Tịnh đang giả vờ ngủ tiếp trên giường liền mở mắt, đêm qua cô đã suy nghĩ rất lâu, phân tích mọi tình huống đã trãi qua, cô đã quyết định như lời nói sáng nay.

Thời gian trước, những việc làm mà Mãn Xuyên dùng để lấy lòng cô không phải ít, hơn nữa tất cả đều rất chân thành.

Khi bị ác yêu thú đánh người Tiểu Tịnh cô nghĩ đến là hắn, khi bị Tú Dương bắt người cô trông chờ cũng là hắn, khi đó cô biết trong lòng mình ít nhiều đã có hắn.

Mãn Xuyên nhọc lòng như vậy, Tiểu Tịnh cô cũng nên cho người ta biết tình cảm của mình, lỡ sau này hắn có hối hận, cô cũng chẳng áy náy mà cho rằng đó là do hắn tự chuốc.

"Đã nghĩ thông rồi à?"

"Hóa ra chuyện này ngươi đều biết trước", Tiểu Tịnh nhìn Vô Âm, nhàn hạ trả lời.

Y cười nửa gật đầu nửa chế giễu, "Thế mà trước khăng khăng cự tuyệt hắn, đúng là con gái lớn chẳng thể tin bằng tai".

"Vô Âm à, ta vẫn là nữ nhi, vẫn là một quả bom nổ chậm", Tiểu Tịnh nhướng mày, đôi môi đỏ mọng thốt ra lời đùa giỡn.

Y nhìn cô cười nửa miệng, thở hắt một hơi, yên tâm biến mất.

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Tiểu Tịnh cau mày cảnh giác, "Ai?".

"Trần tiểu thư, tôi là nha hoàn được thiếu gia căn dặn mang điểm tâm vào cho cô", tiếng nói nhỏ nhẹ rụt rè vang lên.

Tiểu Tịnh giãn cơ mặt, "Vào đi".

Cánh cửa mở ra, nha hoàn đi vào, trên tay là một mâm nhỏ thức ăn.

Đặt mâm lên bàn, a hoàn này lại khẽ lén lút đưa mắt nhìn vào giường, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nữ nhân trên giường đang nhìn lại mình thì giật mình thu mắt về.

Dáng vẻ có chút chột dạ, liền cúi mặt nhìn xuống mũi giầy thêu.

Tiểu Tịnh bước xuống giường, đi lại gần bàn, ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh.

Cô tựa hai khủy tay xuống bàn, hơi nghiêng đầu nhìn y, "Cô có vấn đề gì sao?"

"Dạ không, thưa tiểu thư", y rụt rè trả lời, mặt vẫn không ngước lên.

Tiểu Tịnh cười nhẹ, "Cô không cần phải sợ sệt như thế đâu".

Nha hoàn bây giờ mới dám ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt vẫn còn thấp thỏm.