Chương 34: Ai Tính Kế Ai

Tiểu Tịnh cười nhẹ nhàng như không, thản nhiên ngồi xuống chẳng thèm liếc nhìn Thẩm Nguyệt lấy một cái.

Cô ta như bị khinh thường, máu sôi lên, hai mắt long sòng sọc, cái bản tính ương ngạnh liền trổi dậy.

Liếc nhìn Tiểu Tịnh vô cùng ác khí, sau đó lại đảo mắt nhìn xung quanh.

Tiểu Tịnh biết ý định của Thẩm Nguyệt muốn làm gì, nét môi cong cười cợt nhưng ánh mắt lại toan tính.

Tay thả chiếc thìa vào lại chén canh nóng, đẩy nhẹ ra trước mặt.

Xưa nay cô là người nhẫn nhịn nhưng lại không thích bị người ta ức hϊếp mà không có lợi ích, ai động chạm đến cô ắt phải trả thù nhưng lại không thích tự mình ra tay.

Chỉ trừ tên Mãn Xuyên là không cách nào giải quyết đôi co, chứ còn hạng ma ranh này Tiểu Tịnh đây không ngán.

Làn khói nghi ngút từ chén canh nóng đang ngừng bốc lên, nước trong chén sóng sánh như thôi thúc đồng tử không thể lìa.

Không khí trong phòng căng thẳng bức người, nha hoàn bên ngoài đứng thấp thỏm không một ai dám lên tiếng.

Thẩm Nguyệt nghiến răng.

Bất ngờ những người ngoài cửa hét lên kinh hãi.

Chén canh nóng trên bàn bị Thẩm Nguyệt hắt hết lên người Tiểu Tịnh, cô ta vô cùng đắc ý như đã thỏa mãn mưu đồ.

Tiểu Tịnh hứng trọn chén canh, khuôn mặt bình tĩnh, không hề kêu rên dù chỉ một tiếng.

Hời hợt nhìn Thẩm Nguyệt, đáy mắt không chứa một chút kích động, lại vô cùng thản nhiên, hình như còn có cả ý cười.

Sự mơ hồ này của Tiểu Tịnh làm cho Thẩm Nguyệt đang hả hê cũng bất giác nhíu mày khó hiểu.

Ban nãy Tiểu Tịnh có thể né tránh hoàn toàn chén canh nóng kia, nhưng không, khi cô nhìn thấy bóng dáng ai đó lướt qua khung cửa lụa, cô đã dứt khoát hứng lấy nó.

Thẩm Nguyệt còn đang hoang mang, một giọng nói chứa đầy sát khí, lành lạnh từ sau lưng vang lên khiến cô ta như muốn nhảy dựng tóc gáy.

"Cô đang làm càng gì vậy hả?"

Thẩm Nguyệt quay phắt ra đằng sau, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa nãy thì, ngay lập tức người đó tiến lên chạy đến bên Tiểu Tịnh.

Nhìn thấy cảnh này, lòng Thẩm Nguyệt càng thêm hoảng hốt, còn vô cùng bất an.

Mãn Xuyên hai tay xoắn xuýt, đυ.ng chạm khắp người Tiểu Tịnh, cô không phản kháng để mặc hành động tự nhiên của hắn.

Nhưng khi Mãn Xuyên ngước lên, hắn lại nhận phải cái gườm sắc lạnh, liền khựng tay lại, vẻ mặt cũng trở nên gượng gạo.

Mãn Xuyên lạnh mặt nhìn Thẩm Nguyệt, cô ta liền run rẩy, "Xuyên ca ca, là con tiện nhân này hỗn láo với muội nên muội mới ra tay dạy dỗ".

Vừa nói cô ta vừa chỉ tay vào thẳng mặt Tiểu Tịnh, vu khống không chớp mắt.

"Cô bảo ai là tiện nhân? Từ khi nào mà cô có quyền làm càn trong phủ của ta hả?", giọng nói lạnh lẽo chứa đầy nộ khí của hắn làm Thẩm Nguyệt rét run.

Nhưng cô ta vẫn còn rất cứng miệng, "Chẳng lẽ một Thẩm tiểu thư như muội lại không dạy dỗ một kẻ vô danh tiểu tốt?"

"Không thể", Mãn Xuyên dứt khoát trả lời.

Câu đáp trả này của hắn như muốn vả thẳng vào mặt Thẩm Nguyệt.

Cô quen biết Mãn Xuyên từ nhỏ, cũng đã theo đuổi hắn rất lâu, tuy hắn lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ chất vấn cô ta, mặc Thẩm Nguyệt muốn làm gì thì làm.

Bởi vậy nên khi nãy dù cô ta càng quấy nhưng nha hoàn trong phủ không dám can ngăn.

Bây giờ huynh ấy lại vì một nữ nhân lạ mặt từ đâu xuất hiện mà la tránh mình.

Cô ta rất không cam lòng, hai mắt bắt đầu ngấn lệ, giọng nói uất ức.

"Huynh lẽ nào là vì con tiện nhân này mà dám mắng muội ư? Nếu Mãn lão gia mà biết huynh đối xử với muội như vậy nhất định sẽ không để yên cho cô ta".

"Cứ thoải mái nói cho ông ấy biết, mời Thẩm tiểu thư đi cho, không tiễn", hắn tuyệt nhiên không muốn nói chuyện đôi co, thẳng thắn đuổi khách.

Thẩm Nguyệt nước mắt giọt ngắn giọt dài, lộ rõ vẻ buồn tủi chạy ra khỏi phòng.

Đám nha hoàn cũng tự biết thân biết phận mà tản ra, ai làm việc náy không dám đứng tụ lâu hơn.

Tiểu Tịnh nãy giờ ngồi chống cằm xem kịch, mình dáng vẻ này của Thẩm Nguyệt rất giống cô vợ nhỏ bị bắt nạt.

Nhìn lại mình cứ như kẻ thứ ba xen vào chuyện vợ chồng nhà người ta, tự nhiên tâm trạng đang vui cũng trở nên khó chịu.

Mãn Xuyên quay lại tức giận với Tiểu Tịnh.

Làm gì vậy?

Hằn hộc với Thẩm Nguyệt chưa đủ sao?

"Sao nàng ngốc thế hả?", giọng hắn bực bội nhưng lại không gay gắt.

Tiểu Tịnh nghĩ rằng hắn đang trách cô vì để Thẩm Nguyệt hại, nên rất muốn đôi co.

"Tôi làm sao biết được cô ta sẽ đổ canh lên người tôi chứ!"

Mãn Xuyên càng sầm mặt, hắn bắt đầu vạch trần, "Đừng tưởng là ta không biết nàng muốn mượn tay ta tính kế".

Tiểu Tịnh không những không áy náy, còn rất trả treo, "Thế sao ban nãy huynh không bênh vực Thẩm tiểu thư đi!"

Mãn Xuyên cứng họng, làm sao hắn có thể bênh vực ai ngoài cô được chứ.

Hắn vạch trần là muốn cô hối lỗi, ai ngờ cô lại thẳng thừng không quan tâm như vậy.

Mãn Xuyên bất lực liếc dỗi Tiểu Tịnh, thật đúng là vừa giận lại vừa yêu.