Chương 1: (1) Tiểu thiếu gia x Người hầu đáng thương

Một lần nữa mở mắt thấy mình ở 1 căn phòng vô cùng đẹp: "Woa... Nơi này đẹp thật đó không chỉ đẹp mà còn lấp lánh nữa không giống với chỗ ta ở lúc nào" Cậu cảm thán nói.

"Đẹp đúng không tôi có nói sai đâu" nói xong nó giới thiệu.

[Đây là 1 thế giới hiện đại nguyên chủ cùng tên với cậu là con trai độc nhất nhà họ Hạ 17t. Do vất vả lắm mới sinh được "cậu" nên cha mẹ Hạ vô cùng cưng chiều muốn gì được đó hận không thể hái sao trên trời xuống cho "cậu" Vai ác tên Quý Lâm là 1 người hầu do cha "cậu" mua về cho nguyên chủ nhưng có vẻ nguyên chủ không thích nên đưa tới cho bạn hợp tác Hứa Văn sau đó bị Nam Chính Hứa Kính cùng các người chỗ đó hành hạ đánh đập các loại tra tấn cứ ngày ngày diễn ra vào 1 hôm đang dọn dẹp thì bị người khác dìm 𝒄𝒉ế𝚝 ở bồn hoa..] 008 nói tới đó rồi dừng không nói tiếp tại nó biết nếu nói tiếp cậu khẳng định sẽ sợ không làm nữa.

[Sau khi bị người khác cố ý dìm chết nhưng sau thành Vai Ác không chịu nữa mà đứng lên chống lại nhóm người nam chính khiến cho từng người từng người sống không bằng chết hối hận vì mình được sinh ra, Sau đó bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh. ]

Cậu nghe được phía trước đồng cảm cảm thấy vai ác thật tội nghiệp: "Hắn thật quá đáng thương đi đã không có ai ở bên cạnh mà con bị đối xử như vậy (´⌒`;)."

008: "Thế nên nhiệm vụ của cậu là chữa lành cho vai ác khiến điều đó không xảy ra giúp hắn có cuộc sống hạnh phúc."

"Được, ta đã hiểu thế rồi giờ nên làm gì?"

"Trước tiên cậu cứ ngủ đi ngày mai cha cậu sẽ mang hắn về xem cậu có thích không cậu chỉ cần nói thích muốn hắn làm bạn với cậu là được" 008 nhàn nhạt nói bước kế tiếp cho cậu.

"Ò" Nghe 008 nói vậy cậu cũng nằm xuống chắc do cũng mệt nên vừa đặt đầu xuống gối cậu liền ngủ luôn.

Sáng hôm sau ngủ dậy thì người hầu gọi cậu dậy: "Thưa cậu chủ ông chủ có chuyện muốn gặp cậu nên gọi cậu đến thư phòng."

"Em biết rồi" Nói rồi cậu đi theo đến thư phòng vừa vào cậu đã thấy 1 nam nhân tầm 34-35t ngồi ở bàn làm việc cậu chạy đến ôm nam nhân: "Baba buổi sáng vui vẻ."

"Ừ, Dư Dư cũng buổi sáng vui vẻ" cha Hạ sủng nịch nói.

Hạ Dư: "Mà baba gọi con có chuyện gì không ạ?" Cậu ngồi trên đùi ông hỏi, ở thế giới thực cậu sống chỉ có một mình giờ đến thế giới này lại có cha mẹ yêu thương cậu, cậu rất vui cậu cũng coi họ như gia đình của mình mà đối xử.

Hạ Yên: "Baba muốn cho con xem 1 thứ" Từ ngoài quản gia mang theo sau 1 thiếu niên tầm 20t hệ thống bảo cậu đó là vai ác Quý Lâm. Trước khi hắn gặp cậu ba Hạ đã cho người xử lí vết thương cho hắn mới đem đến đây không muốn cậu nhìn thấy mấy cảnh đáng sợ không nên thấy.

Sau khi xử lí xong nhìn không tồi chút nào dù có hơi gầy nhưng vẫn thấy được vẻ tuấn mỹ không thể chê. Khi mới bước vào hắn thấy 1 thiếu niên vô cùng xinh đẹp mảnh mai ngồi trên đùi Hạ Yên- đã mua hắn từ người cha cờ bạc của mình. Ngoại hình nguyên chủ giống y chang của cậu mái tóc đen như mực xõa ra, làn da trắng hơn tuyết, dáng người thẳng tắp gầy gầy nhưng đẹp vô cùng, đôi mắt hạnh nhân màu nâu ngập nước to tròn, 2 cái má phúng phính hồng hồng, đôi môi nhỏ đỏ tươi. Tất cả đều khiến người khác không thể dời mắt, cả giọng của cậu khi cất lên vừa trong trẻo mền mại, dáng vẻ lại ngoan ngoãn khiến ai cũng không thể kìm lòng được muốn cưng nựng cậu. Hắn cũng không ngờ trên đời này lại có người đẹp như vậy.

Đang suy nghĩ thì bị giọng ba cậu cắt đứt: "Đây là người baba muốn Dư Dư xem con có thích không cậu ấy sau này sẽ làm nguời hầu bên cạnh của con."

"Thích lắm ạ vậy sau này cậu ấy sẽ làm bạn với con đúng không?" Cậu cũng rất cao hứng hỏi, cũng do cô đơn quá lâu nên giờ có bạn khiến cậu rất vui.

"Con thích là được" Ba cậu cưng chiều nói.

"Cảm ơn baba nhiều, yêu baba lắm luôn!" Thế là từ giờ câụ cũng có bạn rồi.

Nam nhân vui vẻ nhìn cậu: "Thôi được rồi giờ con đi chơi với bạn đi ba có việc cần đến công ty tới tối ba mẹ mới về được ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ."

"Vầng con biết rồi ạ."

Ông nhìn cậu rồi quay sang nói với hắn: "Nhớ chăm sóc Dư Dư cẩn thận."

"Vâng." Nghe xong rồi ông đi mất.

"Cậu tên là gì?" Quay lại đã nghe thấy giọng cậu hỏi nhìn thiếu niên xinh đẹp ngoan ngoãn trước mắt hắn bất động 1 lúc mới nói: "Tôi tên Quý Lâm 20t."

"Ồ thế anh lớn hơn em rồi, em tên Hạ Dư 17t" Cậu vui vẻ nói.

Nói xong kéo tay hắn đi: "Đi thôi giờ chúng ta đi đến phòng em chơi đi, hay anh đói không giờ mình đi ăn nhá?"

"Ừ" Trước khi tới đây hắn cũng phải chịu rất nhiều khổ sở bị người cha cờ bạc của mình hành hạ còn mẹ của hắn do bệnh mà mất sớm nên tính cách lạnh lùng khá khép mình nhưng nội tâm sâu bên trong đã vặn vẹo từ khi nào không còn là một Thiếu Niên 20 tuổi nữa Hắn không quá kỳ vọng vào người đã mua hắn từ cha mình, hắn nghĩ sau này sẽ cố gắng để có thể kiếm thật nhiều tiền ra khỏi nơi này. Nhưng khi tới đây hắn cảm thấy cũng không tệ cho lắm hắn được cha cậu gọi người chữa trị vết thương còn cho nơi ở quần áo nhiệm vụ duy nhất là làm người hầu cho cậu.

Hắn rũ mắt nhìn người thiếu niên phía trước vừa ngây thơ ngoan ngoãn đơn thuần này. Nhìn là biết được bao bọc từ nhỏ chưa bao giờ chịu ủy khuất, đôi bàn tay mềm mại trắng nõn đang nắm lấy tay gã thật sự quá khác biệt. (Chắc chắn rất dễ lừa!)

Tới nhà ăn cậu kéo hắn đến chỗ ngồi gọi chị giúp việc làm vài món ăn, 1 vài người hầu đi ngang qua thấy thế nghĩ chắc cậu chủ cảm thấy mới lạ nên mới để ý như vậy chứ sau này hết hứng thú thì hắn cũng giống như những món đồ chơi trước của cậu mà thôi bị vứt một xó chẳng ai quan tâm. Bản tính của Nguyên chủ cũng không phải xấu nhưng do được cưng chiều từ nhỏ nên tính cách khá là kiêu ngạo nhưng vẫn ngoan ngoãn là 1 tờ giấy trắng, một khi đã hứng thú với thứ gì đó chắc chắn sẽ dồn toàn bộ sự chú ý vào đó nhưng khi đã cảm thấy hết thú vị thì món đồ đấy sẽ bị vứt vào một góc, cậu sẽ không thèm để ý tới món đồ đấy nữa. Nếu là đứa trẻ khác thì chắc chắn là người khác sẽ nghĩ là bị chiều hư rồi nhưng là cậu thì điều đó người ta cảm thấy là điều đương nhiên có một gia thế lớn như vậy có bố mẹ yêu thương chiều chuộng lớn lên lại xinh đẹp, nếu không có tính cách như vậy thì chắc chắn rất bất thường.

Thái độ của Quý Lâm suốt bữa ăn vô cùng lạnh lùng nói gì nghe nấy hỏi gì đáp đó cậu đang cao hứng nên không để ý nhưng những người hầu khác lại không như vậy bọn họ nghĩ hắn thật không thức thời mà, được cậu chủ để ý là phước phần mấy đời mà còn dám thanh cao với cậu. Kiêu ngạo gì chứ chắc cũng chỉ được 1 thời gian thôi đến khi cậu chán hắn rồi hối hận cũng muộn nhìn chả ưa tí nào.

* /Thức thời là Hiểu biết và thích nghi với thời thế./

Suy nghĩ:

Hạ Dư (kiên định): "Nhìn hắn hơi lạnh lùng 1 tí nhưng không sao sau này sẽ là bạn của cậu không ai dám bắt nạt hắn nữa!" ʕ; •`ᴥ•´ʔ

Quý Lâm: Ừ, nhóc con ngốc. (Mỉm cười)

Tác giả có lời muốn nói: "Nhìn chung là bữa nay khá suôn sẻ mới đầu lạnh lùng vậy thôi chứ sau này ổng dở các tuyệt chiêu đáng thương của ổng đó ʕ ꈍᴥꈍʔ."