Chương 23: Tạm thời khoan nóng vội

Nam Kiều nói cũng không sai, di nương Lý thị xuất thân từ thượng thư phủ, tuy chỉ là thứ nữ của thượng thư phủ nhưng cũng là tiểu thư chính thức của quan lại, so với thân phận thương hộ của phu nhân thừa tướng Nguyên thị, nàng từ trước đến nay luôn tự nhận là nhất đẳng phu nhân, cũng không đem Nguyên thị đặt vào trong mắt.

Đặc biệt khi thừa tướng công khai ghét bỏ xuất thân của vợ cả, Lý thị tự nhiên lại càng thêm không sợ hãi.

Cho nên khi Nam Kiều khóc sướt mướt quay về Thuý Ngọc Hiên, Lý thị ngồi trước bàn trang điểm thực sự kinh ngạc: "Đây là làm sao vậy?"

"Nương, Nam Hi đã trở về."

Cái gì?

Lý thị cả kinh mà đứng dậy, mang theo giọng điệu hồ nghi: "Nàng ta không phải đang ở Nhϊếp Chính Vương phủ sao? Như thế nào lại đột nhiên quay về?"

"Con không biết." Nam Kiều phẫn hận nói, ngay sau đó ác ý suy đoán, "Tất nhiên là bị Nhϊếp Chính Vương vứt bỏ, nếu không sao lại lẳng lặng mà trở về?"

Lý thị hỏi: "Bạc đâu?"

Nói đến bạc, Nam Kiều càng giận không thể nhịn được: "Không có bạc, Nam Hi nói con vô lễ với nương nàng ta, nói con phải nhớ thân phận của mình, còn nói nương chỉ là thϊếp thất, căn bản không xứng ở trước mặt nàng ta nói chuyện... Nương..."

"Quả thật đáng giận!" Lý thị cắn chặt răng, ngay sau đó lạnh lẽo cười, "Không sao, Nam Hi chính là một nha đầu ngu xuẩn không có đầu óc, cũng chỉ là ngoài miệng uy phong, gặp được Cố Thanh Thư kia còn không phải tung ta tung tăng bám lấy sao? Làm bộ dạng thanh cao tôn quý cái gì?"

Nam Kiều dậm dậm chân: "Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Không lấy bạc được thì sao mua được chiếc vòng tay kia, ngày mai còn đi tham dự sinh thần Bảo Linh quận chúa thế nào nữa?"

Nam Kiều còn tưởng muốn ở bữa tiệc sinh thần của Bảo Linh quận chúa mà khoe khoang một phen, một vòng tay ba ngàn lượng không phải ai đều mua nổi, hơn nữa chiếc vòng tay đó là đồ của cửa hiệu Mặc Ngọc Các xa hoa. Đến lúc đó trong hội yến, mấy nhóm thiên kim thế gia nhất định sẽ đỏ mắt hâm mộ, nếu Bảo Linh quận chúa coi trọng vòng tay nàng mua được, nàng có thể liền thuận theo đó mà đem vòng tay tặng cho Bảo Linh quận chúa.

Bảo Linh quận chúa chính là thân nữ nhi của trưởng công chúa, nếu có thể cùng quận chúa xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, về sau trong vòng quyền quý ở Đế Đô lại càng thuận lợi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn ai dám không cho nàng mặt mũi?

Ba ngàn lượng bạc của kẻ hèn có thể đổi lấy niềm vui cho Bảo Linh quận chúa, nàng cảm thấy có giá trị, nhưng hết thảy kế hoạch này đều bị Nam Hi đáng chết kia phá hủy!

"Tạm thời khoan nóng vội." Lý thị ngồi trở lại trên ghế, nhìn vào gương sửa sửa tóc mái, bốn phía trong gương hiện ra dung sắc phong tình, "Nương có đẹp không?"

Nam Kiều liếc mắt nhìn nương nàng một cái: "Đương nhiên là đẹp, nếu không sao phụ thân con liếc mắt một cái liền quỳ gối dưới váy của nương chứ?"

Nội viện Thừa tướng ngoài chính thê Nguyên thị, còn có thêm bốn mỹ thϊếp, trong đó dung mạo kiều diễm nhất thuộc về Lý thị, nụ cười ánh mắt đầy mê hoặc, cũng rất chiều chuộng theo niềm vui của nam nhân, bao nhiêu năm trôi qua, cũng chỉ có Lý thị sinh cho Nam Hành Tri một đứa con trai, năm nay mười ba tuổi, trước mặt đang còn đọc sách.

Vốn dưới gối chính thê Nguyên thị cũng chỉ có một đích nữ Nam Hi này, tuy đứa con trai này là con vợ lẽ nhưng đãi ngộ lại giống với con vợ cả, Nam Hành Tri tìm phu tử tốt nhất cho hắn, đem niềm hy vọng truyền thừa tướng phủ đều ký thác lên người đứa con trai này. Cũng vì đứa con trai này mà thân phận địa vị của Lý di nương giống như nước lên thì thuyền lên, cho nên mới càng thêm không đem chính thê đặt vào mắt.

"Ta vốn đã đẹp, lại còn có Hiên Nhi là nhi tử bảo bối của phụ thân con ở trước mặt tranh đua, sợ còn không đối phó được Nguyên thị sao?"

Lý thị định liệu trước mà cười cười, "Cứ chờ xem, đêm nay nương sẽ giúp con đem ba ngàn lượng bạc về... À không, ba ngàn lượng nào đủ? Ít nhất phải là năm ngàn lượng bạc mới được."