Chương 3

"Hình như Tiểu Thanh gầy đi một chút? Bảo mã phu thêm ít bánh ngô vào cỏ cho nó." Hắn dặn dò hạ nhân, sau đó ngước lên nhìn ta với ánh mắt giễu cợt, nở một nụ cười nhẹ, "Dù sao đây cũng là món hồi môn duy nhất của phu nhân."

Ta có chút ngượng ngùng.

Không phải thế, con lừa này đã từng cứu mạng hắn mà.

Hắn dường như nghe được suy nghĩ của ta, vừa nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Thanh, vừa nở một nụ cười: "Con lừa nhỏ này tuy không sánh được với những con tuấn mã xuất thân danh môn, nhưng đã cứu mạng ta."

Đến câu sau cùng, giọng hắn nhẹ hẳn đi.

A, lừa cứu mạng hắn, chẳng lẽ ta thì không sao?

Dù trong lòng có chút bất bình, nhưng ta cũng không phải là kẻ hẹp hòi, tính toán với súc vật, nên vẫn hiền thục dẫn hắn vào nhà, rót trà cho hắn.

Cầm Thành Cẩn nắm ngược lấy tay ta, khẽ vuốt ve trong lòng bàn tay, miệng hờ hững: "Xem ra nàng cũng đã học được một chút."

Nhân cơ hội này, ta nói với hắn về những suy nghĩ của mình trong mấy ngày qua.

"Ta biết ngài yêu thích những nữ tử xinh đẹp, ôn nhu, tài hoa, sau này nếu ngài muốn nạp thϊếp, ta nhất định sẽ không ngăn cản. Nếu ngài thấy ta vướng bận, muốn cho nàng ấy một danh phận, cũng có thể bỏ ta ra khỏi phủ."

Ta tự thấy mình nói như vậy rất đúng mực và khiêm tốn, nghĩ rằng hắn nghe xong nhất định sẽ vui vẻ.

Nhưng mặt Cầm Thành Cẩn bỗng chốc trở nên khó coi, hắn hất tay ta ra, cười lạnh: "Thánh chỉ tứ hôn, nàng nghĩ có thể dễ dàng bị hủy bỏ như vậy sao?"

Ta cảm thấy tiếc cho hắn, một Nhϊếp chính vương uy nghiêm, nhưng lại không thể tự quyết định việc của vợ mình.

Hắn nắm chặt tay, ngón tay trở nên trắng bệch, nhấc chén trà uống một ngụm, vẫn không thể kiềm chế cơn giận: "Nàng nghĩ bị ta bỏ rồi, còn có thể lấy được người khác sao?"

Ta lắc đầu: "Ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không bận tâm đến điều đó."

Cầm Thành Cẩn im lặng một lúc.

"Hắn?"

Ta ngập ngừng đáp: "Ở quê nhà ta có một lang trung mở tiệm thuốc, chúng ta coi như thanh mai trúc mã. Thê tử của hắn qua đời sớm, để lại một đứa con hai tuổi, từng đến nhà ta cầu hôn..."

Lời ta chưa nói hết thì chén trà trong tay Cầm Thành Cẩn đã vỡ ra, trà chảy qua khe nứt làm ướt cả tay hắn.

Hắn nhìn ta, không rõ là cười hay đang giận: "Bản vương không ngờ mình lại không bằng một lang trung mất vợ."

Hắn đứng dậy, không ngừng đi lại trong phòng.

"Nàng đã sớm tính đến đường lui rồi sao?”

"Làm thê tử bản vương mà lại thấy bị sỉ nhục sao? Nàng biết trong kinh thành có bao nhiêu tiểu thư khuê các ngưỡng mộ bản vương không?

"Ai có thể cho nàng vinh hoa phú quý như thế này?”

"Lại có ai sẽ giống như bản vương..." Hắn nói đến đây, đột nhiên nghiến răng, nhịn không nói tiếp.

Sau đó hắn trừng mắt nhìn ta, phất tay áo bỏ đi.

Chén sứ Thanh Hoa cao cấp đã vỡ thành hai mảnh, trên rìa còn dính vài vết máu, nghĩ chắc là hắn đã cắt vào ngón tay mình.

Nha hoàn Tiểu Ngọc lo sợ, rón rén tới thu dọn tàn cuộc, vừa khuyên ta nên an phận mà hưởng phúc trong phủ, đừng luôn làm trái ý Nhϊếp chính vương, khiến hắn tức giận.

Nhưng phúc này chung quy không thuộc về ta.

Thực ra ngay từ đầu, ta vẫn ôm hy vọng rằng khi thân thể Cầm Thành Cẩn được dưỡng lành, hắn sẽ nhớ tới ân tình mà báo đáp ta đôi chút.

Sau khi thương thế của hắn đã khá hơn, ta cũng từng uyển chuyển hỏi hắn rằng, sau này có thể cho ta ít bạc coi như trả ơn được không.

Khi ấy Cầm Thành Cẩn cực kỳ khinh thường, lạnh lùng nói: "Tham vọng hư vinh."

Nhưng hiện tại, hắn lại quay lại trách ta không đủ tham vọng hư vinh.

Người ta nói tâm tư nữ nhân khó lường, nhưng ta lại thấy lòng dạ nam nhân mới thật sự khúc khuỷu quanh co, khó mà đoán được.

3

Ngày thứ bảy sau khi thành hôn, tiểu Hoàng đế mời ta vào cung để diện kiến. Để thể hiện với bên ngoài, người nhận ta làm nghĩa tỷ, phong làm Triệu Hòa Quận chúa, gả cho Cầm Thành Cẩn. Nay coi như Quận chúa về nhà.

Từ khi sáng sớm, Cầm Thành Cẩn đã tỏ ra vô cùng lo lắng, khi thì chê trang dung của ta quá lòe loẹt, khi lại chê y phục của ta quá phức tạp. Đổi sang trang phục giản dị thì hắn lại chê là quá u tối, không thể tôn lên vẻ uy nghi của Vương phủ. Cuối cùng vẫn phải chọn bộ màu đỏ rực rỡ.

Trong kiệu, Cầm Thành Cẩn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta trong lòng bàn tay mà vuốt ve, nói: "Hắn có hỏi gì thì nàng không cần trả lời, chỉ cần cười thôi, chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc con mà thôi."

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

"Hơn nữa cũng đừng cười quá mê mị, ai biết tên đó sẽ nảy ra ý đồ gì." Hắn cau mày.

Ta lặng lẽ suy nghĩ, rốt cuộc kiểu cười thế nào mới được gọi là mê mị.

Còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, Cầm Thành Cẩn đã véo má ta: "Cười một cái để bản vương xem."