Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiếp Chính Vương Miệng Cứng Lòng Mềm

Chương 8

« Chương Trước
8

Tiểu Hoàng đế muốn lập hậu, cưới nữ nhi của Đại Tướng quân. Mười tuổi lên ngôi, non trẻ không thể tự mình cai quản, nên mới có việc Cầm Thành Cẩn giám quốc. Nay Tiểu Hoàng đế đã lấy vợ, làm sao có lý do tiếp tục độc chiếm triều chính, Đại Tướng quân cùng các đại thần trên triều đình liên danh dâng tấu, yêu cầu Cầm Thành Cẩn trả lại quyền hành cho Hoàng thượng.

Ta tưởng Cầm Thành Cẩn sẽ nổi giận, nhưng lại thấy chàng rất bình thản.

"Họ muốn thì cho họ thôi." Chàng uống cốc sữa đậu ta làm, "Ta còn mừng vì được rảnh rỗi."

Từ lúc chàng giao lại binh quyền, tất cả đều đã được chàng tính toán trước. Các đại thần và Tiểu Hoàng đế chưa kịp vui mừng, chiến loạn phía đông ngày càng dữ dội, binh mã biên cương không kịp tiếp viện, đành phải phái sứ giả đến Lương quốc vay binh. Tuy nhiên Lương quốc lại đề xuất rằng họ chỉ tin Cầm Thành Cẩn, không gặp được Cầm Thành Cẩn, chuyện vay binh không thể bàn bạc.

Từ khi Tiểu Hoàng đế thành thân, Cầm Thành Cẩn lấy lý do sức khỏe kém, không đến triều đình. Người trong cung tới mời hết lượt này đến lượt khác, chàng đều không lay động, ngay cả những lão thần đến khuyên cũng bị chàng từ chối ngoài cửa.

Chàng biết ta thích xem múa rối bóng, liền mời đoàn múa rối mỗi ngày biểu diễn trong phủ. Đám nha hoàn, gia đinh trong viện đều tụ tập lại xem, tiếng cười nói vui vẻ, Cầm Thành Cẩn thấy cũng không trách mắng, để mặc họ. Chàng vốn là người cực kỳ quy củ.

Ba ngày sau, Tiểu Hoàng đế cuối cùng không kìm được, đích thân đến phủ.

"Hoàng thúc nhiều ngày không đến triều, trẫm rất lo lắng cho sức khỏe của thúc." Hoàng đế nói.

Cầm Thành Cẩn đang vẽ chân dung cho ta, nghe tiếng Tiểu Hoàng đế, ta theo bản năng muốn quay đầu, chàng lại không cho ta động: "Chưa vẽ xong, phu nhân gấp gì?"

Chàng thêm một nét trên giấy, mắt không rời: "Hoàng thượng vẫn như lúc còn bé, khi ở bên ngoài gặp khó khăn mới hốt hoảng nhớ đến thần, trốn sau lưng thần mà khóc."

Tiểu Hoàng đế im lặng một lát, vén áo bào quỳ xuống đất.

Hắn cúi đầu, giọng nói khản đặc: "Hoàng thúc có thể giúp trẫm một lần nữa không?"

Cầm Thành Cẩn lúc này mới chịu ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Hoàng đế.

"Hoàng thượng tính tình nhu hòa, tâm tư quá thiện lương, dễ bị người ta ảnh hưởng. Những quyết định Hoàng thượng không thể làm được, thần thay ngài làm, những kẻ ngài không dám gϊếŧ, thần thay ngài gϊếŧ.

"Lâu dần, Hoàng thượng sinh lòng nghi kỵ, oán thần một tay che trời, quyền thế lấn chủ."

"Vì thế, ngài phái thích khách đến g.i.ế.c thần." Cầm Thành Cẩn hơi nghiêng đầu, "Tai của thần đến nay vẫn nghe không rõ."

Chàng bỗng cười, chậc một tiếng: "Nhớ lại chuyện đó, thật khiến lòng thần cảm thấy lạnh lẽo."

Tiểu Hoàng đế siết chặt nắm tay: "Trẫm không định g.i.ế.c thúc."

Mặt hắn tái nhợt, giọng lạnh lùng: "Nhưng nếu hoàng thúc không chết, ngai vàng này trẫm ngồi không yên. Trẫm từng rất hy vọng, Hoàng thúc sẽ ở lại trấn đó suốt đời, không trở về nữa, thì chúng ta có thể an ổn mà chung sống."

Cầm Thành Cẩn đặt bút xuống, hài lòng ngắm nghía bức họa. Một cơn gió thoảng qua, tờ giấy mỏng trên bàn xoay một vòng trong không trung, chầm chậm rơi xuống đất. Tiểu Hoàng đế dõi theo tờ giấy trắng không chữ, môi mím chặt.

Bên ngoài, ánh chiều tà rực rỡ.

"Thấy Hoàng thượng bây giờ, thần mới cảm thấy có chút yên tâm." Cầm Thành Cẩn nói, "Hoàng thượng đã trưởng thành, đến lúc trả lại giang sơn cho ngài rồi."

Ngày hôm sau, Cầm Thành Cẩn lên đường đến Lương quốc, một ngày hai đêm, không phụ lòng mong đợi mượn được mười vạn binh, đại phá quân địch.

Màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh, Cầm Thành Cẩn ôm chặt ta vào lòng, cưỡi trên lưng ngựa phi qua thảo nguyên mênh mông. Tiểu Thanh bụng to ục ịch, gắng sức bám theo phía sau con ngựa.

Cầm Thành Cẩn ngước mắt nhìn về phía hoàng cung xa xa.

"Hắn luôn muốn thắng ta một lần, vậy thì ta để hắn thắng một lần."

Không lâu sau, một tờ cáo phó truyền về kinh thành, nói rằng do làm việc quá lao lực, Cầm Thành Cẩn không may mắc bệnh nặng, cùng với phu nhân qua đời trên đường về kinh.

Hoàng thành phủ đầy màu tang trắng, cả nước đều tiếc thương.

Nhưng Hoàng đế trẻ lại không tin rằng chúng ta đã chết, ba năm sau, vẫn tiếp tục dán hình tìm kiếm tung tích của chúng ta khắp nơi.

Không hiểu sao, phần lớn những lần ấy chỉ có hình của riêng ta.

Mỗi khi Cầm Thành Cẩn thấy, liền xé xuống, mắng một tiếng "thằng nhãi con."

[Hoàn]
« Chương Trước