Chương 13: Rời Đi

Cổ nhân có câu tuổi trẻ huyết khí phương cương tinh khí sung mãn, La Hi Trí cũng không ngoại lệ côn ŧᏂịŧ hắn ngâm trong mảnh đất nhầy nhụa của La Nguyệt có dấu hiệu ngạo nghễ ngẩng cao đầu bành trướng lãnh địa chiếm lấy một góc bên trong nàng.

Nét mặt La Hi Trí cau có thầm than một tiếng nhìn lấy La Nguyệt Nhi vẫn còn ngủ hắn thở phào, nhít nhẹ thân thể nhè nhẹ chuyển động côn ŧᏂịŧ ngốc đầu thịnh vượng của mình lùi ra rồi tiến quân thần tốc tíc tắc thâm nhập bên trong âʍ đa͙σ nàng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong cũng bị cưỡng ép tràn ra ngoài cửa mình La Nguyệt Nhi, đôi mắt La Hi Trí cẩn trọng luôn quan sát lấy động tĩnh của La Nguyệt Nhi như kẻ trộm rình rập sợ bị địa chủ phát hiện.

Nhưng La Nguyệt Nhi làm sao không biết được cơ thể mình bên trong biến hoá, nàng bất thình lình mở mắt ra trừng lấy hắn một cái, khiến La Hi Trí bị doạ sợ mất mật hắn đưa 1 ngón tay ra ánh mắt đáng thương miệng thì liên tục cầu khẩn nàng.

Nàng cũng không đành lòng nhìn hắn bứt rứt trong người, nàng thì có chút thoả mãn rồi cả người cũng như bãi bùn nhũn bị rút hết khí lực không muốn động đậy, nhìn hắn đáng thương như vậy nàng chậm rãi nhắm mắt lại như ngầm đồng ý.

Nội tâm La Hi Trí mừng rỡ khi được sự đồng thuận của nàng, hắn nào dám chậm trễ thay đổi chút tư thế giao hoan đặt nàng nằm nghiêng qua một bên côn ŧᏂịŧ hắn lui ra 9 phần lại chỉ còn đầu nắm bên ngoài, bất ngờ tiến công tới cứ chậm rãi luân chuyển có trình tự ra ra vào vào.

Vì thương hương tiếc ngọc hắn không dám hung mãnh trùng kích sợ đả động mà phật lòng nàng, hắn thấy nàng sắc mặt có vẻ uể oải chắc do lần đầu nên còn chưa thích ứng, nếu nhiều lần nàng sẽ không còn thấy mệt hơn nữa còn được lợi ích rất lớn về việc song tu này.

Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi đưa tới phía trước hữu thủ thành thục nhào nặn lấy hai bầu ngực sữa nặng trĩu của nàng, khiến hắn trầm mê thích thú không buông tay cứ xoa nắn lấy đôi nhũ hoa trước đỉnh chóp bầu ngực nàng đôi khi hắn còn lắng nghe được âm thanh rêи ɾỉ yêu kiều của La Nguyệt Nhi.

Mãi cho đến 2 canh giờ sau cao trào qua đi cả thân thể hắn tê dại gầm một tiếng trút xuống hàng vạn tinh hoa vào sâu bên trong nàng, đây là lần thứ 3 tính cả lần đầu hắn xuất vào bên trong động huyệt nàng, hắn đầu óc có chút mơ hồ, hắn rõ nguyên nhân là do nhiều canh giờ qua tiêu hao đại lượng tinh lực trên người nàng mà ra, đối với một người không dùng công pháp song tu như hắn thì đã là cực hạn, hơn nữa hắn còn có Tẩy Tủy đan phía sau hậu thuẫn mới kiên cường được 3 lần, nhưng hắn nở nụ cười mãn nguyện mới lúc này chịu buông tha mà thϊếp ngủ đi bên cạnh La Nguyệt Nhi chỉ ngay khắc sau đó miệng hắn há to ngái khò khò ngủ như chết.

Rạng sáng hôm sau trong người La Hi Trí thân thể hắn bỗng nhúc nhích nhưng bởi La Nguyệt Nhi tỉnh ngủ nàng đưa tay dụi dụi mắt mình vài cái.

Nhìn La Hi Trí ở khoảng cách gần nàng ngắm nhìn dung nhan của hắn thật lâu như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào linh thức mình, nàng chậm rãi thoát ly khỏi tay hắn vì sợ quấy rầy giấc ngủ của hắn nàng luyến tiếc đặt nụ hôn lên trán hắn, lại không nhịn được nhớ đến đêm hôm qua hắn hì hục khổ lực cày cấy trên mảnh đất màu mỡ của mình La Nguyệt Nhi không khỏi đỏ mặt, thấp giọng mở miệng mắng yêu:

“Tên hỗn đản sắc lang nhà huynh muốn giày dò chết muội mới vừa lòng hả dạ sao”

Chứng kiến sự bền bỉ như một đại ngưu của hắn khiến tâm khảm nàng không thể quên khoái lạc xuân sắc đêm qua mà hắn đem tới cho nàng dường như khắc cốt ghi tâm trải nghiệm một thế giới mới nàng càng thương yêu hắn hơn.

Nàng khẽ dời mắt nhìn y phục mình sớm đã bị nhuốm bẩn bởi màu trắng tinh hoa pha lẫn vào chút lạc huyết của mình thì không khỏi nở nụ cười hạnh phúc tâm ý viên mãn.

Nàng cuối cùng cũng đạt được như ý nguyện trở thành nữ nhân của hắn hạnh phúc đến quá ngắn ngủi khiến nàng không cam tâm rời xa hắn ngay lúc này. Nhưng nàng cũng sớm ngộ ra vốn thông minh lanh lợi từ bé nàng biết nếu nàng lúc này chỉ vì cảm xúc nhất thời chi phối muốn lưu lại bên cạnh hắn sẽ chỉ khiến La Hi Trí lo lắng không yên mà thực hiện đại sự báo thù của mình.

Vì muốn lưu giữ khoảnh khắc này nàng khẽ liếc mắt nhìn La Hi Trí một cái thấy hắn vẫn ngủ say như chết nàng thở phào nhẹ nhõm đưa túi trữ vật tới cuốn lấy y phục kia vào bên trong, lấy từ trong túi trữ vật một lam bào y phục khoác lên người mình.

La Nguyệt Nhi nhìn hắn lưu luyến không nỡ nói:

“Phu quân thϊếp phải đi đây chàng ở lại bảo trọng ta tại Huyền Băng học viện chờ chàng đến”

Dù không đành lòng rời xa hắn nhưng cuối cùng nàng vẫn không do dự nhanh chóng phi thân rời khỏi, nàng lo sợ nếu còn chần chừ không làm ra quyết đoán sẽ đánh thức hắn như vậy mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn, huống hồ nàng lúc này đã là nữ nhân của hắn chắc hẳn hắn sẽ dốc toàn lực ngăn trở nàng đến Huyền Băng học viện vì lo ắn an nguy của mình.

Lại nói đến lúc này bên ngoài trời đại sảnh La gia lúc này phi thường đông đúc thân nhân La gia nơi này góp mặt gia chủ La Quyền trong đó còn có Phượng Lôi gia gia La Vân và Âu Dương Cuồng gia gia La Hi Trí bên cạnh còn có thân ảnh một nữ tử không ai khác vô đây ngoài Liễu Phỉ.

Nét mặt mọi người ở đây kể cả La Quyền đều có chút âm trầm khó coi Phượng Lôi liếc mắt sang Âu Dương Cuồng khó chịu mở miệng:

“Âu Dương lão đầu ngươi có biết vì nha đầu đó chúng ta ở đây chờ nha đầu đó rất lâu rồi không ngươi nói xem bây giờ nó đang ở đâu có phải hay không bên mộ chết tên La Hi Trí mà khóc ha hả”

Phượng Lôi khoa tay múa chân cười nói bên cạnh Âu Dương Cuồng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy Phượng Lôi nhưng cũng không lên tiếng đáp trả vì lúc này lão đuối lý nói ra chỉ khiến mọi người công kích lão.



La Vân cũng có chút mất kiên nhẫn nhìn lấy La Quyền chấp tay cung kính:

“Phụ thân hay là chúng ta tới Huyền Băng học viện trước nếu viện trưởng biết việc chúng ta đến trễ khảo hạch sẽ xem chúng ta là khinh thường học viện”

Bên cạnh Phượng Lôi cũng phụ hoạ cho La Vân, Âu Dương Cuồng siết chặt nắm tay bồn chồn không thôi rốt cuộc nha đầu Nguyệt Nhi này ham chơi la cà ở đâu đã trễ như vậy còn chưa chịu về.

Lão cũng đã sai khiến hạ nhân trong La gia lục tung Bách Quân trấn này để tìm nàng nhưng đến giờ vẫn không có chút tin tức nào của nàng.

Một lúc sau liền có hạ nhân cúi thấp đầu đi vào Âu Dương Cuồng nóng vội thuấn đi trực tiếp xách cổ tên đó như con gà truy hỏi:

“Ngươi tìm được Nguyệt Nhi rồi sao mau nói nàng ở đâu!”

Tên hạ nhân này ánh mắt hoảng sợ liên tục lắc đầu Âu Dương Cuồng hụt hẫng buông tay tên này liền chạy chối chết vội vã cáo lui rời khỏi đây.

“Âu Dương lão đầu xem ngươi doạ sợ hạ nhân La gia kìa thật sự là tác phong mãng phu hành xử thô bạo như vậy thật mất mặt La gia”

Phượng Lôi chen miệng vào ánh mắt khinh miệt châm chọc lấy Âu Dương Cuồng.

La Quyền khoác tay ra hiệu mọi người an tĩnh nhìn ra ngoài đại môn lông mày y khẽ giãn ra chậm rãi một thân ảnh lung linh mặt trên mình lam bào có gương mặt hoạt bát hạ xuống trước mọi người trong đại sảnh không ai ngoài La Nguyệt Nhi trở về.

Âu Dương Cuồng mừng rỡ cuống quít chạy tới nắm chặt hai tay nàng lo lắng hỏi:

“Nha đầu thối ngươi làm gia gia lo lắng cho ngươi lắm cho biết không ngươi đi đâu cả ngày hôm qua còn nữa thị nữ Tiểu Yến của ngươi ta cho hạ nhân đi lục soát cả đại phủ vẫn không thấy nàng”

La Nguyệt Nhi mỉm cười rạng ngời nàng lắc đầu vòng vo tam quốc một lúc lâu giảng giải lại việc mình đi đâu rồi vì sao lúc này mới về còn thành tâm hối lỗi trước mọi người trong La gia vì để mọi người lo lắng chờ đợi.

La Quyền nhìn mọi người trong đại sảnh xôn xao bàn luận đưa mắt nhìn La Nguyệt Nhi trầm giọng lên tiếng:

“Được rồi bình an vô sự trở về là tốt đừng làm rộn”

La Vân liền bước tới gần cạnh La Quyền nét mặt niềm nở nụ cười trìu mến nhìn nàng thăm hỏi nhưng La Nguyệt Nhi không thèm đếm xỉa đến liếc mắt nhìn hắn cũng không có, cảm giác bị cô lập khiến sắc mặt La Vân khó coi dị thường nhưng ngay lập tức biến mất ghi tạc ngày hôm nay vào lòng ngày sau hắn sẽ tính sổ với nàng.

Nếu La Nguyệt Nhi mất tích luôn thì một công đôi việc nhưng nếu đã vô sự thì hắn phải biến nàng trở thành nữ nhân của mình, để nàng không thể nổi lên ý nghĩ muốn báo thù dù việc này được gia gia tính toán rất tốt nhưng vì hắn lúc đầu có chút mê muội La Nguyệt Nhi mà xin gia gia mình không hạ thủ với La Nguyệt Nhi nếu không ban đầu âm mưu là gϊếŧ cả hai.

Hiển nhiên Phượng Lôi muốn diệt trừ tất cả hậu nhân khác họ để cho ngoại tôn mình dẫn dắt La gia Phượng gia lão cũng sẽ ngẩng cao đầu ở Bách Quân trấn này nhưng vì sự thành khẩn nhiều lần xin tha cho La Nguyệt Nhi lão mới mềm lòng không hạ sát La Nguyệt Nhi mà chuyển sang kế hoạch gắp lửa bỏ tay người.

“Phụ thân tam muội cũng không có mệnh hệ gì chúng ta có thể khởi hành đến Huyền Băng học viện hài nhi lo ngại nếu còn chậm trễ nếu lúc này còn không xuất phát sẽ khiến học viện dị nghị lời ra tiếng vào”

La Vân có chút nóng nảy ôm quyền bước lên nghiêm túc nhìn La Quyền bên cạnh Phượng Lôi cũng gật đầu bồi thêm vài câu.

La Quyền nhìn chung quanh thấy mọi việc đã đâu vào đó ổn thoả thì gật đầu phất tay một cái một cổ xe ngựa sa hoa hiện ra trước đại sảnh khiến mọi người có mặt tại đại sảnh trố mắt trầm trồ vì sự trang nghiêm cũng như hoa lệ của cổ xe ngựa này.



Đến Huyền Băng học viên lần này cũng chỉ có 3 danh ngạch thứ nhất dành cho La Vân thứ 2 là La Nguyệt Nhi vốn dĩ danh ngạch cuối cùng là của La Hi Trí nhưng cao tầng gia tộc xét thấy hắn bị phế đan điền không thể tu luyện nên đã nhường danh ngạch này cho thê tử La Hi Trí trên danh nghĩa Liễu Phỉ để tạo một chút thiện ý giao hảo với Liễu gia cũng là tốt huống hồ đây là chủ ý phụ thân La Quyền nào dám cãi lệnh.

Y lúc này cũng hiểu phong thư kia là nhường danh ngạch cho Liễu gia, mặc dù Liễu gia chủ có khước từ nhưng khi La Quyền đưa ra phong thư thì Liễu gia chủ dù không muốn nhận nhân tình cũng phải bất đắc dĩ thuận theo, khiến Liễu gia chủ đau đầu nhất là nữ nhi y Liễu Phỉ cũng không biết vì sao sống chết đòi đến Huyền Băng học viện trong khi đó lúc trước y nhiều lần đưa ra đề nghị nhưng nàng lần lượt đều tìm lý do thoái thác lúc này lại xung phong nhưng y cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều dù gì tên La Hi Trí cũng trở thành phế nhân ở cạnh tên này sớm muộn sẽ mai một con đường tu luyện của nữ nhi nên đã thành toàn cho nàng.

La Quyền phất đạo bào phấp phới tung bay phong thái phiêu dật bước lên xe ngựa, lần lượt 4 lão nhân thân tín La gia cũng nhanh chóng kể cả Âu Dương Cuồng, Phượng Lôi, Liễu Phỉ, La Nguyệt Nhi, La Vân tổng cộng có 10 người ổn định vị trí ngồi vào bên trong xe ngựa khởi hành tới Huyền Băng học viện lần này cũng chỉ có cao tầng La gia sở dĩ có chút phô trương như vậy là để thể hiện thành ý với Huyền Băng học viện dành lấy chút ưu ái từ viện trưởng học viện.

Bên trong xe ngựa rất rộng rãi không chút chật chội quái lạ là cách sắp xếp chỗ ngồi La Vân dù gan mật có lớn cũng không dám biểu lộ thái quá nhưng bên cạnh Liễu Phỉ lại sáp lại gần hắn thể hiện tình cảm của mình quá mức khiến La Vân có chút lo ngại thấp thỏm nếu bại lộ việc hai người có một chân ắt hẳn hắn khó mà biện minh.

Hắn nhiều lần ho khan nhắc nhở Liễu Phỉ tránh né nàng nhưng nàng cứ như sam dính chặt lấy hắn không buông tay, hắn nhiều lần nổi nóng thiếu chút muốn một đạp cho Liễu Phỉ bay khỏi xe ngựa.

“Người tuổi trẻ phải biết chừng mực trưởng bối còn ở trong xe các ngươi không thấy ngại sao?”

Một thân tín trong La gia lão nhân không nhịn được lên tiếng khi thấy cử chỉ thân mật của La Vân Liễu Phỉ.

Chính La Quyền cũng thấy có chút không thoải mái hừ một tiếng thị uy La Vân hốt hoảng tránh thoát cái ôm của Liễu Phỉ vội chạy sang chỗ Phượng Lôi cầu cứu.

“Liễu tiểu thư mong ngươi giữ tự trọng một chút dù gì cũng là đệ nhất mỹ nữ Bách Quân trấn chúng ta”

Phượng Lôi liếc mắt nhìn Liễu Phỉ lao tới dùng tay cách không cố định nàng lại một chỗ không khách khí lên tiếng răn đe.

“Lão già thối mau buông tay việc ta làm còn cần đến lượt ngươi quản sao”

Liễu Phỉ ngược lại không chút lưu tình mắng lấy Phượng Lôi, khoé miệng lão giật giật nếu không phải e ngại Liễu gia chủ lão lúc này liền một tay bóp chết Liễu Phỉ dám phá đám đảo loạn kế hoạch của lão còn mê hoặc lấy La Vân tôn nhi của lão đơn giản là hỗn trướng không thể tha thứ.

La Quyền cau mày y khẽ truyền âm cho Phượng Lôi lão liếc nhìn qua La Quyền thu tay lại Liễu Phỉ thoát khống chế liền lao tới ôm chầm La Vân.

Nội tâm La Vân khóc không thành tiếng hối hận đến cực điểm hắn lúc này chỉ muốn thoát khỏi yêu nữ vướng chân này, nhìn bên kia đối diện La Nguyệt Nhi thành thục vũ mị hơn trước trong lòng hắn lại thấy có chút bứt rứt, lại nhìn Liễu Phỉ hắn thấy nhan sắc nàng lúc này thua kém La Nguyệt Nhi rất nhiều để mà phân rõ thì đó là cách biệt một trời một vực.

Vì Liễu Phỉ tại Bách Quân trấn luôn luôn phô trương thanh thế ngược lại La Nguyệt Nhi sống rất nội tâm ít người được diện kiến nhan sắc của nàng nên nàng chỉ đứng đệ nhị, sở dĩ như vậy vì rất nhiều lời đồn đại các thiếu gia đến La gia một khi thấy nàng thần trí liền bị mê hoặc điên đảo ngay ngày hôm sau liền đưa cả lò gia tộc không thiếu lão tổ đến cầu kiến xin hỏi hôn.

Nhưng nào đạt được ý muốn La Nguyệt Nhi lanh lợi khéo léo thoái thác vì chưa đủ tuổi gả đi nhiều thiếu gia âm thầm tiếc hận chỉ có thể tay trắng quay về âm thầm chờ đợi nụ hoa này sớm chớm nở thành bông, nhưng vừa hay chưa nở đã sớm đã bị La Hi Trí vặt đi mất. Bây giờ nàng như bông hoa nở rộ ở tuổi xuân thì muốn gì có đó nhan sắc lại tăng trưởng một bậc khi đêm qua được La Hi Trí tận tình tưới tắm, sắc đẹp của Liễu Phỉ để lên bàn cân thì danh hiệu đệ nhất mỹ nữ này không đáng nhắc tới, còn nếu để thiếu gia các tộc biết tin dữ này không biết La Hi Trí có sống an ổn tháng ngày còn lại không nữa.

La Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn La Nguyệt Nhi đang cười nói thì thầm to nhỏ với Âu Dương Cuồng hắn muốn biết hai người đang trò truyện gì mà vui vẻ đến vậy nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống đưa mắt nhìn ra ngoài cửa cổ xe ngựa đang lao đi băng băng tại thiên không cảnh vật chỉ chớp mắt liền thay đổi.

“Gia gia ngài không cần lo lắng cho huynh ấy sống rất tốt chỉ là huynh ấy cảm thấy mình có chút lạc lỏng nên ra ngoài tìm lại chính mình huynh ấy nói với ta sẽ sớm trở về tìm gia gia bồi tội với ngài”

La Nguyệt Nhi kề sát tai Âu Dương Cuồng nói ra Âu Dương Cuồng vì lo lắng người khác sẽ nghe được hai người trò chuyện sớm đã làm rào chắn kết giới bao phủ nơi 2 người ngồi.

Phượng Lôi liếc mắt sang nhìn lấy La Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Cuồng nói:

“Thần thần bí bí thật nhàm chán hai người các ngươi tâm có quỷ sao lại không muốn cho người khác nghe cuộc trò truyện này”

Mọi người tại đây cũng vểnh tai lên nghe nhưng không nghe được gì thì buông bỏ mặc kệ, duy chỉ nội tâm của Phượng Lôi dâng lên chút lo sợ hai con người này đang bàn mưu tính kế gì đó mới lập nên kết giới không để cho người khác nghe được.